Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 67: “Ân nhi tỷ, mọi người… đệ tìm thấy Minh Hạo rồi…” Vĩ Khang vội vã chạy vào báo tin. “Vĩ Khang, đệ nói có thật không… chủ nhân bây giờ đang ở đâu…” Thiệu Phong vui mừng. “Hôm nay, trên đường đệ vô tình nhìn thấy một người rất giống với huynh ấy, nhưng khi hỏi người đó lại khẳng định mình không phải Minh Hạo… với lại, người đó còn có một thê tử…” “Đệ nói người giống Minh Hạo… còn có thê tử…” Ân nhi hỏi lại. “Phải…Ân nhi tỷ, đệ vẫn chưa khẳng định được cho nên….” Vĩ Khang đáp nhẹ. “Báo…………” một tên binh sĩ quỳ xuống bẩm báo. “Tướng quân, thuộc hạ đã cho người đều tra, minh chủ đang sống trong một căn nhà tại thôn MỘC KHÁNG, trong nhà còn có một thê tử…” “… ngươi… ngươi mau lui ra đi….” Vĩ Khang nhìn Ân nhi rồi ra lệnh. “Dạ…” người binh sĩ đó nhanh chóng lui ra. “Ân nhi tỷ…” Nhu Đình gỏi nhỏ. “Chúng ta mau đến đấy xem sao…” Ân nhi vui mừng chạy đi, cô không quan tâm đến chuyện gì chỉ mong Minh Hạo được bình an.
“Tướng công, chàng cực khổ rồi…” Gia Nghi dùng khăn của mình lau mồ hôi trên trán của a minh. “Không sao… nàng mau vào trong đi, ta làm một chút nữa là xong ngay….” A Minh cười nói sau đó tiệp tục chẽ củi. Ân nhi cùng mọi người đi đến liền nhìn thấy cảm đó, đứng im lặng nhìn Minh Hạo, Ân nhi vừa vui vừa buồn, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống… a Minh, ngồi chẽ củi cảm nhận được có người đang nhìn mình liền dùng mắt nhìn xung quanh liền thấy Ân nhi, bốn mắt chạm nhau… không nói một lời nào…… “Tướng công… mau uống chút nước đi….” Tiếng Gia Nghi vang lên. Bỏ qua cái nhìn, a Minh lặp tức cầm lấy bát nước mà Gia Nghi đưa cho mình rồi vội vã uống “Xem chàng đó….” Gia Nghi lấy tay áo lao vết nước độ trên người a minh. A minh cũng cười hạnh phúc, sao đó hôn vào má Gia Nghi một cái. Tất cả những hành động đấy không qua mắt được ân nhi cùng mọi người, bình tĩnh trở lại ân nhi từ từ bước đến a minh mà gọi. “Minh Hạo…” a minh nghe thấy vậy liền quay qua nhìn Ân nhi, cười nói. “Thật xin lỗi, tôi không phải là Minh Hạo… tôi là a Minh…” “Thật vậy sao….” Ân nhi tiếp tục hỏi. “Phải đó, cô nương này, a Minh là tướng công của tôi, không phải Minh Hạo mà mọi người tìm…” Gia Nghi cũng lên tiếng. “Tướng công?” “… chúng tôi thành thân với nhau được 2 thàng rồi… mọi người trong thôn này ai cũng biết…” Gia Nghi cười đáp. “… mà sáng nay cũng có người nhận lầm ta là Minh Hạo… không lẽ ta thật sự giống người đó sao…” a Minh thắc mắc. “Tướng công, không thể nào…” “Phải ta cũng nghĩ như vậy… ta là tướng công nàng yêu nhất mà sao có thể là Minh Hạo gì chứ…” a Minh cười vui vẻ ôm lấy Gia Nghi. “Chủ nhân….” Khánh Vũ định nói gì đó, nhưng lại bị Ân nhi ngăn lại. “Khánh Vũ, chúng ta đi…” Ân nhi cùng mọi người rời khỏi. “Nhưng mà…” “Đi thôi….” Đến nhà, Khánh Vũ tức giận nói: “Rõ ràng ngài ấy là chủ nhân mà…. Sao lại như vậy…?” “Phải đó, Ân nhi sao tỷ lại ngăn cản chúng tôi….” “Không có gì… mọi người không thấy Minh Hạo rất hạnh phúc sao?” Ân nhi nhẹ nhàng đáp nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. “Ân nhi, người chủ nhân đã cùng bái đường với muội sao có thể thành thân với người khác được… với lại chủ nhân gần như không quen biết mình, có khi nào ngài ấy bị mất trí nhớ không?”Thiệu Phong cũng cảm thấy rất lạ. “Có thể là như vậy… Minh Hạo ca, sẽ không làm như thế đâu…” Vĩ Khang cũng nói. “Ân nhi, tỷ nói gì đi… đừng im lặng như thế…” Nhu Đình lo lắng hỏi. “Mọi người không cần lo, Minh Hạo muốn lấy ai không quan trọng chỉ là chàng ấy được bình an là tốt rồi…” Ân nhi nói sau đó quay lưng rời đi. “Ân nhi…Ân nhi…” Khánh Vũ gọi. “… bây giờ chúng ta mau giúp chủ nhân nhớ lại mọi chuyện… như vậy cũng là để chủ nhân có một lời giải thích vói Ân nhi” Thiệu Phong lên tiếng. “Ừm….”.
|
|
CÁC BẠN THÔNG CẢM... HƠI NGẮN.... Chap 68: “Ai đó….” Gia Nghi đang ngủ nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đuổi theo. “Là ông…” Gia Nghi đuổi theo bóng đen đến một khu rừng thì dừng lại. “Phải…” “Sao ông lại đến đây….?” “Tại sao cô có thể gì hắn mà đối đầu với tôi chứ…” “Đều này ông không cần biết…. MỤC ĐẰNG, nếu ông làm hại a minh, tôi sẽ không tha cho ông…” Gia Nghi lên tiếng cảnh báo. “Để tôi nhắc cô nhớ, hắn là NGUYÊN MINH HẠO là thiên tử… là người mà tôi phải giết…” “Không được, bây giờ Minh Hạo đã mất hết trí nhớ, chỉ cần chàng ấy không nhớ lại những chuyện trước đây, thì sẽ không có sức uy hiếp với các ngươi… vậy thì ông còn phải tốn sức giết chàng ấy sao? nếu như ông muốn giết chết Minh Hạo, vậy thì tôi cũng không tha cho ông…” “Haha…. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi… nhưng nếu cô đã nói như vậy, ta cũng không ép buột chỉ cần hắn mãi mãi không nhớ gì, ta sẽ tha cho hắn một con đường sống” “Ông yên tâm… tôi sẽ không để Minh Hạo, nhớ bất cứ đều gì….” “Được, ta đi đây…” nói xong Mục Đằng liền dùng phép biến mất. A Minh thức giấc liền không thấy Gia Nghi đâu liền đi tìm xung quanh. “Gia Nghi… Gia Nghi…” Gia Nghi nghe tiếng a minh liền nhanh chóng trở về phòng: “… tướng công, chàng gọi thiếp à…” “Phải… nàng đi đâu vậy, làm ta rất lo lắng…” “Thiếp chỉ là không ngũ được nên ra ngoài đi dạo một chút thôi…” Gia Nghi tìm cớ giải thích. “Trời cũng khuya rồi… nàng mau ngủ đi… nếu không sức khỏe sao có thể chịu nỗi” “Ừm… chúng ta cũng ngủ đi…” Gia Nghi kéo a Minh nằm lên giường sau đó ôm chặt lấy a Minh, hai người cùng nhau ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, a minh nhanh chóng vào rừng đốn củi, để đem bán… nhưng khi đến đó đã thấy một cô nương đứng đó, hình như đang đợi ai đó, trong lòng liền có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể biết nó là gì… “A Minh…” Ân nhi gọi khi thấy a minh đứng đó. “À… cô là người hôm trước nhận lầm tôi là Minh Hạo phải không? Sao cô lại ở đây?” a minh nghe tiếng gọi liền bình tĩnh lại nói. “Đúng vậy, có lẽ tôi nhận lầm người…” ân nhi cúi mặt xuống che dấu nỗi đau của mình. “Cô….” A minh thấy ân nhi như vậy trong lòng chợt nhói đau, nhưng không biết làm cách nào đang an ủi. “Tôi không sao…mà huynh đốn củi ở đây à…” “Cũng thường thôi….” A Minh mỉm cười trả lời. “Huynh… nếu tôi đoán không lầm huynh là nữ nhi phải không?” Ân nhi cố tình hỏi. “Sao cô biết… chuyện này chỉ có Gia Nghi biết thôi… mọi người trong thôn không ai biết cả… nhưng tại sao cô lại biết…” a Minh bất ngờ khi ân nhi biết thân phận của mình. “À… là Minh Hạo cũng như vậy…. huynh ấy là tướng công của tôi… cùng tôi bái đường, cùng nhau vượt qua khó khăn, huynh ấy vì tôi mà hy sinh đôi mắt của mình, vì tôi mà chấp nhận chân tay bỉ hủy… tôi thật lòng rất nhớ huynh ấy…” Ân nhi khóc khi nói về Minh Hạo. “Xem ra cô rất giống Gia Nghi… nàng ấy biết tôi là nữ nhi nhưng vẫn yêu tôi, chấp nhận lấy tôi… chúng tôi có lẽ may mắn hơn cô, khi được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau có được một gia đình hạnh phúc…” Minh Hạo mỉm cười nói. “Thật sự huynh rất hạnh phúc sao…?” ân nhi hỏi lại, nhưng lòng cô lại thêm đau lòng. “Phải… cô ấy là tất cả mà tôi có được…” Ân nhi nghe được những lời nói này, liền nhìn a Minh thật lâu…. “Cô à…” a Minh thấy Ân nhi cứ nhìn mình như thế, cảm thấy rất kỳ lạ liền gọi. “à… mọi người đều gọi tôi là Ân nhi…” Ân nhi liền đưa mắt ra nơi khác mà nói. “Ân nhi… cô sao vậy….” “Không có gì… chỉ là nhìn huynh rất giống Minh Hạo mà thôi…, thôi huynh cứ làm việc đi.. tôi phải đi đây” “Ờ…” a Minh nhỏ nhẹ nói. Sau khi, Ân nhi rời đi, a Minh cứ nhìn theo bóng dáng ấy mà thầm nghĩ [ tại sao, mình lại cảm thấy Ân nhi quen thuộc như vậy… không được, mình không nên làm chuyện gì có lỗi với Gia Nghi…] bỏ qua mọi suy nghĩ, A Minh tiếp tục làm công việc của mình.
|
Chap 69: “Dương nhi, con cảm thấy Hòa Quân thế nào…?” quốc vương nhìn nữ nhi của mình mà hỏi. “Phụ vương.. ý của người là…” “Dương nhi, con cũng đã đến tuổi phải gã đi… Hòa Quân là con trai của Hòa tướng quân, nắm mọi binh quyền… ta thấy Quân nhi rất tốt…cho nên…” “Phụ vương, con chưa muốn gã đi… hơn nữa con chỉ xem Hòa Quân là ca ca của mình mà thôi…” “Nhưng mà…” “Phụ vương… hôn sự của con có thể để con quyết định không? Phụ vương…..” Lạc Dương ôm lấy cánh tay của quốc vương mà làm nũng. “Haha…. Được rồi, nếu con không muốn ta cũng không ép” quốc vương liền bị hành động đáng yêu đó mà chịu nhượng bộ cô công chúa này…
“Chủ nhân xin lỗi… nếu cứ tiếp tục như thế Ân nhi và ngài cũng sẽ đau khổ…” Khánh Vũ cùng Thiệu Phong, nhân cơ hội a Minh đi lên rừng đốn củi mà đánh ngất. “… Minh Hạo, chàng ấy sao vậy…?” Ân nhi lo lắng khi nhìn thấy a Minh ngất xỉu, được Thiệu Phong đưa về. “Ân nhi, chỉ là chủ nhân bị ngất thôi… chúng ta đưa ngài ấy vào trong….” Khánh Vũ cùng Vĩ Khang nhanh chóng đỡ a Minh xuống sau đó bịt mắt lại, đưa vào phòng. “Tại sao lại chót… lại còn bịt mắt chủ nhân nữa…” Ngân Nguyệt lo lắng hỏi. “Chúng ta phải làm như vậy, nếu không chủ nhân sao khi tỉnh lại sẽ đi bỏ đi mất…” Thiệu Phong giải thích. “Không được… chúng ta không thể làm thế…” Ân nhi đi đến định cởi trói cho a minh nhưng bị Nhu Đình ngăn lại. “Ân nhi, tỷ không được mềm lòng, ngài ấy là chủ nhân là tướng công của tỷ, sao lại có thể nhường huynh ấy cho nữ nhân khác được…” “Phải đó, Ân nhi…muội phải biết, chủ nhân chỉ là mất đi trí nhớ, người huynh ấy yêu là muội… không phải ai khác, nếu sao khi nhớ lại mọi chuyện có thể chủ nhân sẽ cảm hối hặn vì quyết định của mình… chúng ta nên tìm cách giúp chủ nhân hồi phục lại, như vậy, hai người mới có thể nói rõ ràng với nhau…” Tĩnh Du cũng khuyên ngăn. “Thôi được rồi, chúng ta mau ra ngoài… để Ân nhi ở lại chăm sóc chủ nhân” Khánh Vũ lên tiếng, sau đó cùng mọi người rời khỏi. trong phòng chỉ còn lại Ân nhi cùng a Minh. Ân nhi không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi đến vuốt lấy mặt a Minh, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. “… đây là đâu….” A minh tĩnh lại, cảm thấy chân tay mình không thể cử động được, trước mắt lại là một mảnh tối đen, liền hoản hốt hỏi. ân nhi thấy a minh tỉnh lại vui mừng, nhưng vẫn im lắng, không nói gì… “Có ai không… cứu tôi… thật ra tôi đang ở đâu…cứu…” a Minh kêu to, khi thấy không có tiếng trả lời đành nằm xuống giường… bóng tối trước mắt làm trong đầu a Minh xuất hiện một số hình ảnh rất thân quen… một nữ nhi ngồi trước mặt mình, một nữ nhi ôm chặt lấy mình…. A Minh thầm nói “thật ra nữ nhân đó là ai, tôi là ai… đầu của tôi đau quá… đau quá….” A Minh vùng vẩy trong cơn đau đầu, kích động la lên, sau đó ngã xuống giường… Ân nhi thấy thế lo lắng đi đến đỡ lấy a minh: “Minh Hạo… chàng có sao không?” “Là ai… là ai…?” “Tôi….” Ân nhi chẳng biết nói sao, đành tiếp tục yên lặng. “Xin cô, thả tôi ra… nhà tôi còn có thê tử…. cô ấy đang chờ tôi về… xin cô…” a minh thành khẩn cầu xin. Không nói gì Ân nhi lặng lẽ bước ra ngoài… “Cô nương, cô nương….” A minh gọi to. “Thiệu Phong, chúng ta có nên sử dụng phép thuật trên người chủ nhân không?” Khánh Vũ hỏi. “Không được, tuy bây giờ chủ nhân mất trí nhớ nhưng Long khí trên người vẫn còn, phép thuật của chúng ta sẽ không có tác dụng…” Thiệu Phong suy nghĩ một lúc rồi nói. “… mình đưa chủ nhân đến nay đã ba ngày rồi… không lẽ chúng ta phải nhốt chủ nhân cả đời sao?” “Như vậy cũng không phải là cách…bây giờ, chỉ có thể trông chờ vào Ân nhi mà thôi” Ngân Nguyệt hết cách đành nói.
Ân nhi nhẹ nhàng bước vào phòng a Minh, nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống bàn, a Minh vẫn nằm yên lặng trên giường, Ân nhi bước đến ngồi cạnh a minh… không cầm lòng được Ân nhi từ từ hôn lên môi a Minh một cái, cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi mình, cùng giọt nước trên mặt. a Minh nhanh chóng ngồi dậy… tránh khỏi nụ hôn của Ân nhi. “Cô… tại sao lại làm thế….” A minh bất ngờ hỏi. “Thiếp biết chàng đã quên đi thiếp… Minh Hạo…” Ân nhi nói tay thì cỏi trói cùng bịt mắt của a Minh ra. Băng mắt được tháu xuống, a Minh liền nhắm mắt lại để thích nghi với ánh sáng… sau đó, liền nhìn kỉ người trước mắt… “Ân nhi…” “Minh Hạo… chàng thật sự là tướng công của thiếp…” “Không thể nào… ta…” “Minh Hạo, trên người chàng có 6 con rồng đúng không…?” Ân hỏi. “Phải…cô…. Không lẽ ta thật sự là…” “Người cùng thiếp bái đường là chàng, người nói suốt đời này chỉ lấy mình thiếp cũng là chàng, người vì thiếp hy sinh tất cả cũng là chàng…. Thật sự chàng không nhớ gì sao?” Ân nhi nói trong khi nước mắt cứ rơi mãi, không thể kìm lại được. “ta…” “Chủ nhân, người là NGUYÊN MINH HẠO là chủ nhân của chúng tôi, là người mà cả thiên hạ này rất cần… người mau nhớ lại đi…” Khánh Vũ tức giận nắm lấy người a minh là nói. “Phải đó chủ nhân, Ân nhi đã vì ngài mà ngày nào cũng khóc, cũng đau lòng… ngày có biết không?” Nhu Đình bất bình nào thay cho Ân nhi. “Ta… thật sự không nhớ gì hết…mọi người cho ta đi đi…” a Minh ôm chặt lấy đầu mình mà kích động nói, sau đó chạy đi mất. “Chủ nhân….” “Thiệu Phong, hãy để cho chàng ấy đi…. Nếu Minh Hạo không thể nhớ được thì đừng nên ép buộc….” Ân nhi lạnh lùng lên tiếng. “Nhưng mà… để việc đối phó với Ma Vương phải làm sao?” Nhu Đình bất ngờ trước lời nói của ân nhi. “Ân nhi sẽ lo mọi chuyện, mọi người có biết không…. Lúc muội nhìn thấy Minh Hạo vì muội mà bị hủy đôi mắt, thậm chí có thể mất đi tánh mạng… mọi người có biết muội đau lòng như thế nào không… bây giờ, có thể thấy chàng ấy bình an, hạnh phúc như thế, tại sao chúng ta phải lôi chàng ấy vào cuộc chiến không rõ kết quả này…” Ân nhi đau lòng nói. Mọi người không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết im lặng… “Muội biết muội làm thế là ích kỷ, nhưng khi yêu một người… chẳng phải mọi người cũng hy vọng người mình yêu được hạnh phúc sao?...” Ân nhi dù rất đau lòng nhưng vẫn tiếp tục nói. “Ân nhi nói đúng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nếu chủ nhân như thế, có lẽ ngài ấy sẽ an toàn…” Ngân Nguyệt cũng đồng tình với ân nhi.
“a Minh, chàng về rồi à…. Mấy ngày nay chàng đi đâu có biết thiếp rất lo cho chàng không?” Gia Nghi vui mừng khi thấy a minh trở về. “Gia Nghi, ta không sao…” “Không sao là tốt rồi…. không sao là tốt…” “Gia Nghi, thật ra ta là ai?” a minh nhìn thẳng vào mắt Gia Nghi mà hỏi. nhưng sao khi nghe câu hỏi Gia Nghi liền né tránh ánh mắt của a minh. “Chàng là tướng công của thiếp… là a Minh hiền lành tốt bụng….” “Gia Nghi…” “À…. Mấy hôm nay chàng đi đâu vậy…?” “Ta… ta… chỉ là bất cẩn ngã xuống vách núi, lên không được, nên ba ngày nay không thể về nhà thôi… cũng mai có người đi ngang qua…” a Minh liền tìm cách giải thích. “Là vậy à…thiếp có nấu canh, để thiếp lấy cho chàng…” Gia Nghi mỉm cười nói. “Ừm…” a Minh gật đầu nhẹ.
|
Chap 70: “Mọi người, Ân nhi đi mất rồi….” Nhu Đình vội vã chạy ra nói với mọi người. “Nhu Đình, Ân nhi làm sao?” Ngân Nguyệt lo lắng hỏi. “Ân nhi, tỷ ấy để lại bức thư này rồi đi….” Nhu Đình đưa bức thư ra. “Mau đọc xem…” Khánh Vũ nói Nhu Đình nhanh chóng lấy lá thư ra xem [ khi mọi người đọc được bức thư này có lẽ muội đã ra đi… thật may mắn khi gặp được mọi người. Ngân Nguyệt, Nhu Đình, Khánh Vũ, Thiệu Phong, Tiểu Điệp, Vĩ Khang, Tĩnh Du và cả Minh Hạo nữa… mọi người phải sống cho thật tốt đấy… đừng tìm muội….] “Ân nhi, tỷ ấy muốn đi đâu chứ…?” Tiểu Điệp lo lắng. “Tất cả cũng tại chủ nhân…. Haizzz….” Khánh Vũ trách móc. “Bây giờ, chúng ta nên đi tìm… mau lên…” Ngân Nguyệt lên tiếng, mọi người cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Tĩnh Du cùng Tiểu Điệp ở lại.
“MẶC KÌ ÂN….” Ân nhi đang đi dọc theo vách núi thì nghe thấy một tiếng nói. Ân nhi quay mặt lại, nhìn trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại, bóng tôi bao trùm mọi thứ, cuồng phong nổi lên , cát bụi bay khắp nơi, trên trời có một luồng khí màu đen, trong đó xuất hiện một bóng ma… “Ma vương….” Ân nhi lui ra sau vài bước nói. “Phải… hahah…….. nhờ ngươi mà ta mới nhanh chóng hồi sinh…. MẶC KÌ ÂN….nếu không phải miếng ngọc đó… ta có thể xuất hiện giết tất cả người cảng đường ta sớm như thế này không…. Haha…” Giọng nói khàn khàn, kinh dị phát ra từ tên ma vương. “Ngươi đừng hòng…. Chủ nhân sẽ tiêu diệt ngươi….” Ân nhi mạnh mẽ lên tiếng. “Haha… cả hắn là ai hắn cũng không biết…. sao có thể làm hại ta đây…….” “Dù hôm nay, ngươi giết chết ta… thì 1 năm sau…. 10 năm sau… thậm chí đời đời đều sẽ có người muốn thay trời mà tiêu diệt ngươi… ta hôm nay sẽ cùng ngươi chết chung…” “Chỉ với một mình ngươi à….hhaaa…. các yêu nghiệt đâu….” Ma vương ra lệnh lặp tức xung quanh liền xuất hiện hàng ngàn tên yêu nghiệt, vay kín mọi nơi. Ân nhi thấy thế trong lòng liền bất an, nhưng ý chí không cho cô gục ngã, phải chống trả đến cùng… “Không chỉ cò Mặc Kì Ân còn có chúng tôi….” Xung quanh Ân nhi liền xuất hiện những luồng ánh sáng khác nhau. Thiệu Phong, Nhu Đình, Khánh Vũ, Ngân Nguyệt đều đến nơi, tiếp ứng cho Ân nhi. “Mọi người….” Ân nhi cảm động nói. “Ân nhi… tiêu diệt hắn là nhiệm vụ của chúng ta, sao có thể để muội một mình đối phố chứ” Khánh Vũ tươi cười nói. “Đa ta….” “Đừng nói nữa… chúng ta mau kết thúc đi….” Thiệu Phong nói, 5 người cùng nhau xông lên. Hàng ngàn tên yêu nghiệt vây kín, tất cả đánh hết tên này đến tên khác, nhưng vẫn còn rất nhiều: “Thiệu Phong, mấy tên yêu nghiệt này nhiều quá…” Khánh Vũ nói. “Phải đó, chúng ta phải làm sao đây…” Nhu Đình né tránh những mũi tên mà nói. “khấu cẩu…” Ân nhi nhìn thấy Khấc Cẩu liền đánh hết mấy tên yêu nghiệt trước mắt mà chạy nhanh đến đánh Khấc Cẩu. “Ngươi…” Khấc Cẩu bất ngờ, né đòn của Ân nhi, nhưng Ân nhi đã nhanh chóng dùng Quang Thiên Chưởng, đánh vào người Khấc Cẩu một cái, Ngân Nguyệt gần đó cũng xuất PHONG THIÊN KIẾM ra đâm xuyên qua Khấc Cẩu, hắn liền ngã ngụy xuống biến mất. “Khấc Cẩu…” Mục Đằng gọi, khi thấy Khấc Cẩu đã bị giết. “Ân nhi… không xong rồi, bọn chúng đông quá…”Nhu Đình đánh đến mệt cả người, nhưng số lượng vẫn không giảm. “NGŨ LONG, XUẤT….” trong lúc đó, có một tiếng nói vang lên. Ánh sáng màu vàng cùng với năm con rồng liền bay ra đâm xuyên qua hàng ngàn tên yêu nghiệt, lập tức bọn chúng bị thêu đốt, liền biến mất. “Chủ nhân…” mọi người đưa mắt nhìn về phía ánh sáng đó, mỉm cười đồng thanh nói. “Minh Hạo…” Ân nhi cũng vui mừng. Minh Hạo không nói gì tiếp tục hô “VƯƠNG THIÊN LONG, XUẤT…” con rồng cuối cùng bay ra làm khắp bầu trời trở nên trong sáng hơn, uốn lượn một vòng trên không trung, VƯƠNG THIÊN LONG liền lao thẳng đến MA VƯƠNG cùng Mục Đằng… Ma Vương liền di chuyển phép thuật tạo thành bức tường đen chấn phía trước. một lúc sau, Ma Vương cũng không thể chống đỡ được nữa, liền biến mất…. “Chủ nhân, người….” Nhu Đình chạy đến bên cạnh Minh Hạo. “Vất vả cho mọi người….” Minh Hạo nhìn mọi người, nói. “Chủ nhân, người nhớ lại rồi…” “Phải….” Minh Hạo gật đầu, sau đó lại đi đến trước mặt Ân nhi mà nói: “Ân nhi, xin lỗi nàng…” “Minh Hạo….” Ân nhi xúc động ôm lấy Minh Hạo. Minh Hạo cũng ôm chặt lấy Ân nhi, mọi người xung quanh cũng rất vui mừng.
“Chủ nhân, làm thế nào mà người có thể hồi phục lại trí nhớ vậy?” Ngân Nguyệt thắc mắc, khi tất cả mọi người cùng trở về nhà. “Chuyện là….” “Báo….” Một binh sĩ chạy vào báo cáo. “Mau nói…..” “Tiêu tướng quân… kinh thành đang đều một lượng quân rất lớn bao vây lấy chúng ta…” “Thật sao? mau điều động tất cả binh lính ứng chiến….” Vĩ Khang ra lệnh. “Dạ…” binh sĩ đó lập tức nhận lệnh, sau đó lui ra. “Minh Hạo… huynh đã về, từ nay huynh là minh chủ của tất cả các tướng sĩ…. Huynh là người dẫn dắt mọi người thảo phạt hôn quân.” Vĩ Khang quỳ xuống nói, tất cả mọi người cũng quỳ theo. “Được….chúng ta cũng nên ra ngoài thôi….” “Dạ…”
|