|
Chap 63: Sáng hôm sau, Ân nhi tĩnh dậy liền không thấy Minh Hạo đâu… liền tìm hỏi một vị sư huynh trong ĐỊA MINH SƠN, thì biết được Minh Hạo sáng sớm đã rời đi…. Ân nhi cảm thấy buồn… nên phải đến chổ Nhân Tôn. “Ân nhi, tỷ… là tỷ…” Nhu Đình vui mừng, ôm lấy Ân nhi “Chủ nhân… ân nhi chủ nhân đâu…?” Thiệu Phong không thấy Minh Hạo liền hỏi. “Chuyện kể dài dòng lắm….” Ân nhi từ từ kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra. “Vậy chủ nhân đã một mình lên TUYẾT VÂN SƠN lấy HOÀN CHÂU rồi…” “Phải… mọi người khỏe chứ…” Ân nhi nhìn mọi người. “Tốt… rất tốt… Ân nhi, đây là Tĩnh Du tẩu tẩu…” Khánh Vũ giới thiệu. “Tĩnh Du tỷ, xin chào… muội đã nghe nói nhiều về tỷ…” Ân nhi mỉm cười nhìn Tĩnh Du. “Ân nhi, chào muội…” Tĩnh Du cũng tươi cười nói. “Ân nhi, vào đây muội có rất nhiều chuyện muối nói với tỷ…” Nhu Đình liền kéo Ân nhi nói. “Thôi được rồi…. tỷ đi với muội...” Ân nhi cùng đi theo Nhu Đình vào trong.
Ngân Nguyệt đang loay hoay sắc thuốc trong bếp thì đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, một lúc sau ngân nguyệt liền quì xuống cung kính nói: “Sư phụ…” “Ngân Nguyệt, con cũng đã biết tất cả… TINH PHIÊN HOÀN được chế tạo từ một loài nhện độc… ở LONG ĐỊA SƠN, thiên hạ chỉ có một lọ và nói đã được con uống… bây giờ, bên ngoài của con là một nam nhi… nhưng con cũng biết nó hoàn toàn không biến đổi…” “Dạ… Ngân Nguyệt biết…” “Vậy thì sư phụ yên tâm rồi…. ta đi đây” “Đồ nhi cung tiễn sư phụ…”
Cốc… cốc… “Tiểu Điệp… Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt gõ cửa nhưng, không thấy tiếng trả lời. Ngân Nguyệt liền mở cửa bước vào. Thì thấy Tiểu Điệp đang ngồi như vô hồn bên cạnh bàn: “Tiểu Điệp, đây là thuốc dưỡng thai… muội nau uống đi…” Ngân Nguyệt đặt chén thuốc trước mặt Tiểu Điệp. “Tỷ… ra ngoài đi… cũng đem nó đi đi… muội không muốn uống, nó là con của muội và tên xúc sinh đó… tỷ không cần tốt với muội…” Tiểu Điệp không để ý đến Ngân Nguyệt, lạnh lẽo nói. “Sao lại như vậy… nó là hài nhi của chúng ta, muội phải cố gắng bồi bổ, hài nhi mới khỏe mạnh…” “Không phải… hai tháng trước… hai tháng trước là ngày mà muội bị hắn… nó là con của tên xúc sinh đó…” “Tiểu Điệp… không phải, nó là con của chúng ta…” Ngân Nguyệt nắm lấy hai vai của Tiểu Điệp nói. Bây giờ, Tiểu Điệp mới để ý Ngân Nguyệt bề ngoài đã thay đổi… “Ngân Nguyệt, sao tỷ lại như vậy?” “Ta như vậy, muội không thích sao?” “Không phải… chỉ là…” “Không phải là được rồi…. Tiểu Điệp, Tĩnh Du nói với ta rằng đứa con trong bụng muội là hài nhi của ta…” “Sao có thể được….?” Tiểu Điệp bất ngờ. “Muội còn nhớ lần trước sư phụ đã cứu chúng ta không? là người cho ta uống TINH PHI HÒAN nên ta mới có thể cùng muội có hài nhi… và trở nên như thế này. Muội hiểu không…?” “Tỷ nói thật sao?” “Phải… ta có bao giờ gạt muội không?” “Ngân Nguyệt, thật sự đây là hài nhi của chúng ta sao?” Tiểu Điệp vui mừng, đôi mắt đã ngấn lệ. “Phải… hai tháng trước chẵng phải chúng ta cũng… nó là kết tinh tình yêu của chúng ta… vì vậy, sau này muội phải cố gắng bồi bổ thật nhiều để hài nhi có thể bình an khỏe mạnh mà trào đời…biết không?” Ngân Nguyệt lấy tay lau nước mắt cho Tiểu Điệp, mỉm cười nói. “Vậy muội uống… muội uống…” “Ngoan…. Ta sắc nó đã 10 canh giờ đó… mau uống đi…” Tiểu Điệp một hơi uống hết chén thuốc, liền nhìn Ngân Nguyệt tươi cười. “Bây giờ, muội đi nghỉ đây… hài nhi ngoan… mẫu thân sẽ cố gắng nuôi dưỡng con…” “Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt nắm tay Tiểu Điệp lại. Sao đó, ôm lấy Tiểu Điệp hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, một hồi lâu liền bế Tiểu Điệp đặt lên giường, mắt cứ nhìn Tiểu Điệp như say mê… “Ngân Nguyệt, không được… hài nhi sẽ bị ảnh hưởng…” Tiểu Điệp ngăn miệng Ngân Nguyệt lại. “Tiểu Điệp, không sao đâu…” Ngân Nguyệt đưa cái mặt cầu xin ra, nói xong nhanh chóng hôn liên cổ của Tiểu Điệp. “Chỉ một lần này thôi… sau này, không được đụng đến muội… tất cả phải vì hài nhi… biết không?” Tiểu Điệp đẩy Ngân Nguyệt ra, liền nói điều kiện. “… được… Tiểu Điệp, muội có biết ta rất yêu muội không?…” Ngân Nguyệt nói xong liền cởi hết y phục trên người mình cùng Tiểu Điệp ra, hai người ôm chặt lấy nhau. Ngân Nguyệt say sưa hôn lên chiếc xương quai xanh, đôi nhũ hoa mịn màng kia, làm cho Tiểu Điệp cứ kêu lên… “Tiểu Điệp… sao này, chúng ta sẽ có với nhau thật nhiều hài nhi nha…” Ngân Nguyệt hôn vào môi Tiểu Điệp và nói, tay vẫn không yên làm nhiệm vụ của mình. “Ngân Nguyệt, muội sẽ sinh cho huynh thật nhiều hài nhi… xinh xắn… ưm….” Tiểu Điệp rên lên một tiếng, khi tay Ngân Nguyệt đã ở trong thân mình. Ngân Nguyệt nhìn Tiểu Điệp đang nhắm mắt trông vô cùng đáng yêu liền ngừng lại… ngồi dậy… nhìn Tiểu Điệp… “Huynh sao vậy?”Tiểu Điệp hỏi trong khi Ngân Nguyệt không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa môi của mình hôn lên bụng Tiểu Điệp: “Hài nhi, phải ngoan ngoãn nghe không? Không được làm mẫu thân đau biết không? Nếu không phụ thân sẽ không tha cho con” Tiểu Điệp thấy thế liền đánh yêu Ngân Nguyệt: “Hài nhi còn nhỏ… mà huynh đã uy hiếp nó rồi…thật là…” “Huynh chỉ vì thê tử của huynh mà thôi….” “Ai nói muội sẽ gã cho huynh….” Tiểu Điệp nói đùa. “Vậy sao… hài nhi cũng đã có… chúng ta cũng đang…. Như vậy muội không lấy huynh thì lấy ai đây” “Muội….” Tiểu Điệp không biết nói gì hơn, dành im lặng. “Haha… Tiểu Điệp, muội thật sự rất đẹp… làm huynh càng muốn…” Ngân Nguyệt liền cuối xuống dùng miệng hôn lên chỗ tư mật ấy, hai tay cũng không ngừng xoa đôi nhũ hoa…
|
|
tjp i tg oy! truyen hay wa ak
|
Chap 64: Minh Hạo sau khi rời đi… bây giờ, đang lên TUYẾT VÂN SƠN, đôi mắt không thể nhìn thấy, cho nên việc đi lên núi không được thuận tiện… “Ta phải… cố gắng, Ân nhi đang đợi ta… ta phải nhanh chóng trở về… giúp bá tánh...có cuộc sống hạnh phúc, cũng như cho Ân nhi… một gia đình hạnh phúc… ta không được ngã gục…” Minh Hạo vừa cố gắng vượt qua vách đá trước mặt vừa nói. “A..AAAA…….” Minh Hạo do không nhìn thấy, nên trượt chân ngã lăn xuống vách núi. Lọt vào một cái hang động… cố ngồi dậy, Minh Hạo quơ tay xung quanh vẫn không có thứ gì… “Đây là đâu?... có ai không….?” Minh Hạo hỏi sau đó lắng nghe nhưng vẫn không có câu trả lời nào. “Không có ai… bây giờ, ta đang ở đâu… có lẽ là một hang động….” Minh Hạo liền đứng lên tìm kiếm xung quanh, lần theo vách đá trong hang động mà đi tới phía trước…. vấp phải bực thềm Minh Hạo ngã về phía trước, tay vô tình chạm vào vật gì đó… “Đây là cái gì?... sao nó có hình dáng rất đặc biệt….” Minh Hạo tay sờ vật đó vừa hỏi, đột nhiên trong đầu nãy ra một suy nghĩ. “Không lẽ nào là HOÀN CHÂU…phải rồi ta có thể làm phép…nếu là HOÀN CHÂU thì nó sẽ có tác dụng” Minh Hạo liền cầm lấy nó đặt trước mắt mình, tay còn lại làm phép... “LONG NHÃN VƯƠNG…PHỤC…” lập tức vật đó bay lên không trung, phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, từ từ bay vào mắt Minh Hạo… “A….aaaa… đau quá…. Đau quá….” Minh Hạo ôm lấy đôi mắt mình kêu thảm thiết, liền ngã xuống, người không ngừng run rẩy, kích động kêu la… “A..aaa….” một con rồng màu vàng có chữ VƯƠNG trên đầu, bay ra từ người Minh Hạo, sau đó lập tức nhập lại vào người… lúc đó, Minh Hạo cũng ngất đi….
“Mọi người… có thư của Vĩ Khang…” Khánh Vũ vui mừng nói với mọi người. “Vĩ Khang…?” Thiệu Phong không hiểu. “Trong lúc chúng tôi tìm huynh, trên đường Vĩ Khang đã cứu chủ nhân cho nên chủ nhân đã kết nghĩa huynh đệ với Vĩ Khang…, đệ ấy là một nữ nhi nhưng lại rất thích làm nam nhi” Nhu Đình giải thích. “Thì ra là vậy…” Thiệu Phong hiểu ra. “Phải rồi… đệ ấy nói gì…?” Ngân Nguyệt hỏi. “À… Vĩ Khang nói… là số người đầu quân cho chúng ta đã là 20 vạn quân… rất nhanh có thể lật đổ tên hôn quân đó…” “Thật vậy sao….” tất cả đều vui mừng nói. “Thải… sao khi Minh Hạo về… thì chúng ta có thể tiêu diệt ma vương, đồng thời đưa quân vào thành, thống nhất thiên hạ…” ân nhi vui vẻ. “Nhưng mà… chủ nhân đã đi được 10 ngày rồi… sao vẫn chưa có tin tức….” Ngân Nguyệt lo lắng hỏi. “Đúng vậy… không lẽ chủ nhân đã xảy ra chuyện gì…” Khánh Vũ lên tiếng, làm tất cả càng lo lắng thêm. “Chúng ta mau đi tìm…” ân nhi hoảng hốt nói. Tất cả mọi người cùng đi lên TUYẾT VÂN SƠN, chia nhau tìm khắp nơi nhưng không thấy ai cả, một bóng người cũng không có. “Bên đây không có…” Khánh Vũ và Nhu Đình nói. “Bên đây… cũng không có…” Thiệu Phong cũng không thấy Minh Hạo đâu. “Tất cả là tại muội… đáng lẽ muội không nên để Minh Hạo đi một mình…” ân nhi sốt ruột tự trách bản thân mình. “Ân nhi, không phải do muội… không nên tự trách mình…. Chuyện bây giờ cần làm là tìm được chủ nhân càng sớm càng tốt…” Ngân Nguyệt an ủi ân nhi…
“Phải rồi…Thiệu Phong, huynh có thể bối một quẻ không?” Nhu Đình nhìn Thiệu Phong. “Được… để huynh thử xem…” Thiệu Phong liền lấy một ngụm nước gần đó vẩy lên không trung, những giọt nước rơi xuống làm thành phân nữa quẻ tượng… “Thật kì lạ… tại sao quẻ tượng chỉ có phân nữa…” Tĩnh Du bất ngờ. “Đúng vậy… có lẽ có người không có chúng ta biết chủ nhân đang ở đâu…” Thiệu Phong suy nghĩ một lát rồi nói. “Vậy thì sao…?” Khánh Vũ vẫn chưa hiểu. “Chủ nhân thì nhất định sẽ không làm vậy… nếu chủ nhân gặp nguy hiểm có lẽ đã có người cứu lấy chủ nhân… người đó cũng có thể biết phép thuật… nên mới che dấu tung tích chủ nhân giỏi như vậy…” Thiệu Phong giải thích. “Chủ nhân là thiên tử sẽ không dễ dàng mà có chuyện được đâu… Ân nhi, muội đừng quá lo lắng” Tĩnh Du chấn an mọi người.
|