Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 59: Thời gian đã trãi qua 40 ngày, Ân nhi ngày ngày điều truyền nội công của mình cho Minh Hạo, cơ thể Minh Hạo cũng từ từ hồi phục lại nhưng đôi mắt vẫn không nhìn thấy gì hết… “Ân nhi, đa tạ muội… bất muội ngày nào cũng đi truyền công cho huynh…” Minh Hạo cảm kích nói. “Minh Hạo, sao huynh lại nói vậy… huynh là minh quân tương lai, bá tánh đều cần huynh giúp đỡ… vì vậy, đây là đều muội nên làm…” ân nhi ôm lấy Minh Hạo. “Chỉ vậy thôi sao…?” Minh Hạo tiếp tục hỏi. “… còn là… còn là người muội yêu nhất…” “… Ân nhi…” “Hả…?” “Ân nhi… nếu sau này ta không thể sáng mắt… thì… muội có rời bỏ ta không…?” “Minh Hạo, huynh đừng suy nghỉ nhiều… muội sẽ mãi mãi bên cạnh huynh…” “Đa tạ…” Minh Hạo mỉn cười, dù không biết tương lai mình như thế nào, nhưng chỉ cần có Ân nhi bên cạnh, Minh Hạo đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
“Tĩnh Du tỷ…” Ngân Nguyệt gọi. “À… Ngân Nguyệt, Nhu Đình, Tiểu Điệp… sao mọi người lại ở đây…?” Tĩnh Du nghe tiếng gọi liền quay lại, thì ra là Ngân Nguyệt, Nhu Đình cùng Tiểu Điệp. “… chúng tôi đã nghe Thiệu Phong kể hết mọi chuyện, đa tạ tỷ đã giúp huynh ấy…” Nhu Đình lên tiếng. “Không có gì… đó là chuyện tôi nên làm…” Tĩnh Du mỉm cười. “Tĩnh Du, chúng tôi biết tỷ và Thiệu Phong có tình cảm với nhau… cho nên…” Tiểu Điệp cũng lên tiếng. “Thiệu Phong, huynh ấy kêu mọi người đến đây nói với tôi à…” Tĩnh Du liền cướp lời. “Ờ… tại huynh ấy không biết làm sao mở miệng cầu hôn với cô cho nên chúng tôi mới làm thay huynh ấy…” Nhu Đình một mạch nói ra hết. “Nhu Đình….” Ngân Nguyệt nói khẽ. “Nếu huynh ấy không biết nên làm sao thì… thôi vậy… xem như chúng tôi không có duyên phận…” Tĩnh Du hơi buồn nói xong liền quay đầu bỏ đi. “Tĩnh Du…” Thiệu Phong liền xuất hiện gọi. “Hiazzz…. Cuối cùng huynh ấy cũng chịu đến….” Ngân Nguyệt lắc đầu. “Tĩnh Du….” Thiệu Phong chạy đến trước mặt Tĩnh Du mỉm cười. Tĩnh Du vẫn không nói gì, Thiệu Phong cũng không nói gì bất ngờ nắm lấy tay Tĩnh Du kéo đi nơi nào đó. Thiệu Phong đưa Tĩnh Du đến một nơi được trang trí như một tân phòng, bên trong Nhân Tôn đã ngồi ở đó… Tĩnh Du bất ngờ khi thấy mọi thứ đều được trang trí bởi một màu đỏ như một lễ đường…, Tĩnh Du bất ngờ hơn khi thấy Nhân Tôn cùng các sư tỷ muội cũng ở đó… “Thiệu Phong… đây là…” “Đây là nơi chúng ta sẽ bái đường… không phải muội đã nói, nếu ta muốn đưa muội đi… trước hết chúng ta phải thành thân hay sao… hôm nay, huynh mời Nhân Tôn cùng mọi người đến đây để chứng kiến chúng ta bái đường…” Thiệu Phong vui vẻ nói. “Thiệu Phong…huynh… và mọi người đã thông đồng trước” “Phải….có bất ngờ không…?” “Nhưng mà muội chưa có chuẩn bị gì hết… sau có thể…” Tĩnh Du chợt nhớ. “Tĩnh Du…” Nhân Tôn lên tiếng, tay liền phất về hướng Tĩnh Du và Thiệu Phong, trên người Tĩnh Du liền mặc vào một bộ y phục tân nương, Thiệu Phong cũng mặc trên người y phục tân lang. “Sư phụ…” “Tĩnh Du… hôm nay là đại sự cả đời của con… bộ y phục này sư phụ tặng cho con…” “Sư phụ đa tạ người…” “Nào… giờ lành đã đến… hai người mau bái đường đi…” Khánh Vũ vui vẻ lên tiếng. Thiệu Phong nghe thấy liền đưa tay mình lên trước mặt Tĩnh Du như chờ đợi, Tĩnh Du xúc động từ từ đặt tay lên tay Thiệu Phong, mỉm cười hạnh phúc. “NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA…” Thiệu Phongvà Tĩnh Du liền quay ra ngoài, chuẩn bị cuối đầu xuống thì hai thân ảnh một trắng một đen hiện lên. “Haizzz…. Nhân Tôn muội muội… sao Tĩnh Du thành thân muội lại không nói cho ta biết…” ĐỊA TÔN giận dõi. “Phải đó, Nhân Tôn muội muội…” THIÊN TÔN cũng lên tiếng. “Đại sư huynh, nhị sư huynh… hai huynh sao lại đến đây…” Nhân Tôn vui mừng. “Tại… tại có người muốn đến làm phiền muội nên ta cũng đi theo xem thử…” Địa tôn nói mắt lại liếc xéo Thiên Tôn. “Ý đệ nói ta có phải không? không biết là ai đang có ý định đó vậy…” Thiên Tôn cũng không vừa. “huynh…” “Thôi hai huynh đừng… như thế nữa… cãi nhau đã mấy trăm năm này còn chưa đủ sao…” Nhân Tôn khuyên ngăn “Hứ…” THIÊN TÔN và địa tôn… không hứ một tiếng liền nhìn ra nơi khác. “Mọi người… đây là Thiên Tôn, đây là Địa Tôn…” Nhân Tôn giới thiệu. “NHÂN TÔN, ĐỊA TÔN…”tất cả mọi người đồng thanh cung kính chào. “Địa Tôn, xin cho Ngân Nguyệt hỏi… chủ nhân và Ân nhi bây giờ đã bình phục chưa…?” Ngân Nguyệt cung kính. “Ta… cũng không biết… tất cả phụ thuộc vào Ân nhi… xem ra chỉ còn 9 ngày nữa, chúng ta sẽ biết kết quả…”Địa Tôn từ từ nói. “Phải rồi… Nhân Tôn muội muội, không biết muội có cách nào chữa khỏi đội mắt của Minh Hạo hay không?” THIÊN TÔN hỏi. “Cách thì có… nhưng mà muội cũng không biết có được hay không?” Nhân Tôn suy nghỉ một lát rồi trả lời. “Muội cứ nói đi…” Địa Tôn cũng sốt ruột… Nhân Tôn từ từ nói ra cách… “Tất cả là như vậy…” “À…” “Thôi… Tĩnh Du và Thiệu Phong nên nhanh chóng bái đường nếu không sẽ để lỡ giờ làm mất.” THIÊN TÔN lên tiếng. “Vậy… hai vị sư bá… hai người có thể làm chủ hôn cho chúng con hay không?” Tĩnh Du nói. “Haha….được…” Thiên Tôn và Địa Tôn cùng nhau nói sau đó biến ra chiếc ghế ngồi phía trước. “NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA…” Tĩnh Du và Thiệu Phong cùng cuối đầu lại Thiên Địa tôn. “NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG…” xoay người lại, Thiệu Phong và Tĩnh Du cùng nhau lạy Nhân Tôn. “PHU THÊ GIAO BÁI…” Hai người mặt đối mặt lạy một lại cuối cùng. “ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG…” Khánh Vũ tươi cười nói. “À… mọi người hãy ở đây… chúng ta cần giải quyết một số chuyện…” Thiên Tôn bấm tay của mình liền cùng địa tôn và Nhân Tôn rời khỏi. “Dạ…” khi Tĩnh Du được đưa vào trong, Thiệu Phong lại bị giữ lại… “Thiệu Phong huynh… không có dễ dàng như vậy mà đi đâu…haha…” Khánh Vũ mặt gian xảo. “Phải đó…” Nhu Đình cũng nói theo. “Thiệu Phong, hôm nay không uống thật say… chúng tôi sẽ không cho huynh đi đâu…” Ngân Nguyệt cũng hùa theo. “Mọi người hãy tha cho tôi đi…” Thiệu Phong năn nỉ. “Không được… đi…” Khánh Vũ nói xong liền kéo Thiệu Phong đi mất.
Sau khi rời khỏi 3 người cùng nhau trở về nơi Ân nhi cùng Minh Hạo trị thương thì thấy hàng trăm tên lính đang bao vây lấy núi….Địa tôn hiện lên liền tung một chưởng về phía trước, lập tức mấy trăm tên quân lính liền ngã xuống. “Các ngươi không biết đây là nơi của ai sao… mà dám làm bừa…” Địa Tôn lên tiếng. “Ta không biết…quốc sư có lệnh, chúng tôi phải giết chết tên NGUYÊN MINH HẠO kia…” một tên trong số đó nói. “Haha… đây là ĐỊA MINH SƠN, nơi ĐỊA TÔN ta đang tu luyện các ngươi muốn làm càng sao…” “ĐỊA TÔN…” mấy tên quân lính nghe thế liền lùi ra sao vài bước như sợ hải… “Các ngươi mau đi đi… nếu không chúng ta sẽ không tha cho các ngươi…” Thiên Tôn cũng nói. “Không được…quay trở về sẽ bị quốc sư giết chết… dù sau cũng phải chết… chúng tôi liều một lần vậy…” nói xong tất cả cùng nhau xong lên. Địa tôn dùng sức chưởng một cái tất cả đã ngã trên đất… “Các ngươi… nếu muốn sống hãy đến LONG ĐỊA SƠN, các ngươi có thể đầu quân cho thiên tử, ngài ấy sau này sẽ là một minh quân…” Nhân Tôn nói, người không muốn thấy mọi người phải chết. “LONG ĐỊA SƠN…” “Phải… các ngươi mau đi đi…” “Đa tạ... chúng tôi xin đa tạ…” tất cả nghe thấy liền vui mừng quì xuống nói, sau đó rời đi…
|
Chap 60: “Uống nữa đi… hôm nay ta rất vui… Khánh Vũ, đệ… uống…với ta nữa đi…” Thiệu Phong uống đến đi cũng không vững, bước chân lảo đảo, Khánh Vũ phải dìu Thiệu Phong trở về phòng. “Được… được sao này… chúng đệ sẽ uống với huynh, hôm nay là ngày đại hỷ… huynh nên trở về phòng mình đi…” “hiazzz….. ai bảo chúng ta ép huynh ấy uống nhiều quá… nên phải khổ thế này…” Ngân Nguyệt cũng đỡ Thiệu Phong một tay. “Phải đó… mau đưa huynh ấy cho Tĩnh Du tỷ… xử đi..” Nhu Đình nói. “Thiệu Phong… đến phòng rồi… huynh vào đi… chúng tôi phải trở về rồi…” Khánh Vũ cùng Ngân Nguyệt đưa Thiệu Phong đến cửa phòng. “Nè… huynh có vào được không đó?” Ngân Nguyệt lo lắng. “Được… được… tôi rất tỉnh táo mà…” Thiệu Phong nói, người thì đứng không vững mà xong vào trong, Khánh Vũ thấy thế liền đóng cửa lại cùng Ngân Nguyệt rời đi. “Thiệu Phong…” Tĩnh Du ngồi đợi, khi thấy Thiệu Phong say xỉn mà vào trong phòng liền vén khăn che mặt ra, chạy đến đỡ lấy Thiệu Phong. “Tĩnh Du, ta rất… rất vui… nàng có biết không….? Tĩnh Du…” Tĩnh Du từ từ đỡ Thiệu Phong nằm lên giường, sau đó rót một ít chén trà… “Nè… chàng uống đi…” Tĩnh Du đưa chén trà cho Thiệu Phong, nhưng không ngừng Thiệu Phong lại nhìn chầm chầm lấy mình mỉm cười.. “Chàng... chàng giả vờ…” Tĩnh Du thấy sắc mặt Thiệu Phong không có gì là say rượu. Thiệu Phong ngồi dậy ôm Tĩnh Du vào lòng tươi cười nói: “Phải… nếu ta không giả vờ… thì họ có tha cho ta… không…? Ta có nhanh chóng trở về với nương tử của mình sao…?” “Chàng… thật là ranh ma….” Tĩnh Du nhéo mũi Thiệu Phong… Thiệu Phong liền nói nhỏ vào tay Tĩnh Du: “Thôi… chúng ta… cần nghỉ ngơi…” như hiểu ý Thiệu Phong, mặt Tĩnh Du bỗng nhiên đỏ lên. Không chờ đợi lâu, Thiệu Phong liền đưa môi mình đến bờ môi mềm mại của Tĩnh Du … hai người cùng nhau tận hưởng một đêm dài hạnh phúc. Sáng hôm sau, Thiệu Phong thức dậy rất sớm, liền ngắm nhìn Tĩnh Du trong cơn mê ngủ, lòng cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Một lúc sau Tĩnh Du cũng từ từ mở mắt ra, thì nhìn thấy mặt Thiệu Phong đang rất gần với mình, liền nhớ đến chuyện đêm qua, mặt một lần nữa lại đỏ lên. “… sao mới sáng sớm, mặt nàng lại đỏ như vậy?” Thiệu Phong thấy thế liền trêu chọc. “Thiếp…” Tĩnh Du liền chui rút vào trong chăn. Thiệu Phong liền nhanh tay kéo chiếc chăn ra, nhưng không ngờ lại dùng lực mạnh quá, chiếc chăn liền bay xuống đất… Thiệu Phong không để ý đến chiếc chăn cứ nhìn như không chớp mắt vào Tĩnh Du. Tĩnh Du cũng ngạc nhiên trước thái độ của Thiệu Phong, liền nhìn lại mình, không một mảnh vải che thân… “Thiệu Phong, chàng không được nhìn nữa…” Tĩnh Du nhanh chóng đẩy mặt Thiệu Phong ra chổ khác. “Hehe… tất cả ta đều thấy hết rồi… còn có gì chưa thấy đâu mà nàng mắc cỡ…” Thiệu Phong mặc cười gian xảo. “Chàng…” Tĩnh Du giận đỏ mặt, lập tức ngồi dậy… “Nè… nàng giận à…” Thiệu Phong ôm Tĩnh Du từ phía sau, hỏi. “Thiếp… không hơi đâu nói chuyện với chàng… mau dậy sớm đi…” Tĩnh Du đẩy Thiệu Phong ra sau đó mặc y phục vào. Thiệu Phong cũng mặc y phục vào, trong lúc Tĩnh Du đang chỉnh lại y phục cho mình, Thiệu Phong lại nói nhỏ: “Tĩnh Du, nàng… cơ thể nàng rất đẹp…” sau đó hôn vào môi Tĩnh Du một cái. Tĩnh Du nghe Thiệu Phong nói thế chưa kịp phản ứng, thì môi mình đã bị Thiệu Phong khóa lại. “Chàng đó, đã thành thân rồi cứ như một tiểu hài tử vậy…” “Tiểu hài tử vậy mà có người yêu… nè… Tĩnh Du, sau này chúng ta nhất định phải có thật nhiều hài tử…” “Ai nói sẽ sinh con cho chàng…” Tĩnh Du đánh vào người Thiệu Phong một cái. “Hơ… nếu nàng không chịu sinh con… thì…” Thiệu Phong bế Tĩnh Du lên đi về phía giường. Tĩnh Du thấy thế liền nói. “Được… được… thiếp sẽ sinh thật nhiều con cho chàng… chàng mau thả thiếp xuống đi… trời cũng đã trưa rồi, nếu chúng ta không sớm ra ngoài, thiếp sợ…” “Sợ cái gì…?” Thiệu Phong biết nhưng vẫn cố tình hỏi. “Chàng…chàng biết mà…” Tĩnh Du gụt đầu nói lí nhí trong miệng. “Haha…thôi được rồi… chúng ta ra ngoài…” Thiệu Phong cười lớn, rồi thả Tĩnh Du xuống, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
|
Chap 61: 49 ngày cũng đã trôi qua, Ân nhi cuối cùng cũng giúp Minh Hạo hồi phục lại kinh mạch bị đứt, nhưng đôi mắt vẫn không có chuyển biến gì… “Minh Hạo, cẩn thận…” Ân nhi đỡ Minh Hạo ra khỏi BĂNG LIÊN ĐỘNG. “À…” Minh Hạo mỉm cười. “Sư phụ…” Ân nhi gọi. “Đồ nhi ngoan…” THIÊN TÔN cùng địa tôn đồng thanh. “Nè… Ân nhi là đồ nhi của ta… sao đệ lại gọi như vậy?” THIÊN TÔN khó hiểu nhìn địa tôn. “Ân nhi cũng là đồ đệ của ta mới nhận… sao ta không thể gọi nó như vậy?” Địa Tôn cũng nói. “Đệ…” “THIÊN TÔN sư phụ… Ân nhi vì nóng lòng muốn cứu Minh Hạo nên đã bái Địa Tôn là sư phụ xin người tha lỗi” Ân nhi, biết mình có lỗi nên vì đã bái người khác làm sư phụ. “Thì ra là vậy… Ân nhi, con không có lỗi chỉ tại có người muốn cướp đồ nhi của người khác thôi…” THIÊN TÔN nhìn chỗ khác nhưng lời nói như nhắm vào Địa Tôn. “Huynh…” “Ân nhi, Minh Hạo… ta có chuyện muốn nói với hai con” Nhân Tôn lên tiếng. “Người là…” Minh Hạo nghe tiếng xa lạ liền hỏi. “À… Minh Hạo người là Nhân Tôn, là sư muội của hai vị sư phụ” Ân nhi giải thích. “Vậy… Minh Hạo thỉnh cầu ba vị… chữa khỏi mắt cho Minh Hạo” Minh Hạo nói xong liền quỳ xuống. “Nè… không cần phải như thế…” Nhân Tôn đỡ lấy Minh Hạo. “Phải rồi… Minh Hạo thật ra… ba người chúng tôi đến đây là để nói với con… trên TUYẾT VÂN SƠN có cất giữ hai viên HOÀN CHÂU, nếu con có thể tự đi lấy nói về… thì mắt con sẽ được chữa khỏi. “Thật sao…” Minh Hạo vui mừng. “Vậy Ân nhi có thể đi lấy giúp Minh Hạo…” Ân nhi vui mừng nói “Ân nhi, không được… chuyện này phải để chính Minh Hạo đi làm… nó được đặt trong băng động… nên khi lấy ra phải lập tức làm phép để đưa vào mắt nếu không có thể sẽ bị hủy…” THIÊN TÔN ngăn cản. “Được… chỉ cần chữa khỏi mắt Minh Hạo sẽ làm..” “Nhưng mà… mắt huynh ấy không thể nhìn thấy bình thường như vậy có quá nguy hiểm không? Hay để, muội đi với huynh…” Ân nhi lo lắng hỏi. “Ân nhi, muội không cần lo lắng… ta có thể một minh đi được… yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về…” “Vậy thì Minh Hạo… ta sẽ dạy con cách làm phép…” Nhân Tôn nói, sau đó chỉ dạy cho Minh Hạo. “Khoan đã, hai con mới ra ngoài… thể lực vẫn chưa thể phục hồi… chi bằng hãy nghĩ ngơi ít ngày… sau đó hãy lên đường…” địa tôn suy nghĩ một lát rồi nói. “Nhưng mà…” Minh Hạo muốn đi càng nhanh càng tốt, vì vậy mình có thể sẽ mau sáng mắt. “Không được… à mà quên, hình như ta còn điều kiện thứ ba thì phải…” “Điều kiện thứ ba?” THIÊN TÔN to mò. “Là con đã hứa với Địa Tôn… nếu cứu Minh Hạo con sẽ thực hiện theo 3 yêu cầu của ngài ấy..” “Phải… còn một điều cuối cùng là ta muốn… Minh Hạo hứa với ta…” Địa Tôn nhìn Minh Hạo nói. “Sư phụ, chẳng phải…” “Ân nhi… hãy để điều cuối cùng này huynh thực hiện giúp muội…” Minh Hạo vỗ vỗ tay ân nhi mà nói. “Địa Tôn ngài cứ nói… nếu Minh Hạo làm được, Minh Hạo quyết không từ chối” “Tốt… chỉ là ta muốn con thành thân với Ân nhi mà thôi…” Địa Tôn thẳng thắn nói ra. “Sư phụ, sao ngài lại làm vậy?” Ân nhi bất ngờ trước điều kiện của địa tôn. “Ân nhi, ta biết con rất yêu Minh Hạo… 49 ngày qua con đã làm tất cả để có thể cứu Minh Hạo… vậy tại sao Minh Hạo không thể thành thân với con” “Địa Tôn… tôi như thế này làm sao có thể lấy Ân nhi… như vậy thật thiệt thòi cho muội ấy….” Minh Hạo phân vân. “Như thế nào… con không muốn lấy Ân nhi phải không?” “Địa Tôn, con không phải có ý đó… chỉ là…” “Nếu không phải thì thôi…mau lên….” Địa tôn liền phất tay một cái, xung quang liền trở thành lễ đường. “Nhị sư huynh, huynh thật là…” “Ê… sư muội… bên muội có hỷ sự… bên ta cũng phải co chứ…” Địa Tôn vui vẻ nói. “Phải rồi… Ân nhi, Minh Hạo… Thiệu Phong và mọi người không sao… họ đang ở chỗ nhân tôn, Thiệu Phong đã thành thân với Tĩnh Du- đồ đệ của Nhân Tôn, vì vậy hai con không cần lo lắng…” THIÊN TÔN chậm rãi nói. “Vậy à, thật tốt, mọi người vẫn bình an…” Ân nhi vui mừng. “Thôi mau bái đường đi…haha” Địa Tôn hí hửng nói.
|
Càng ngày càng thích tg . Luôn ủng hộ tg hết mình (y)
|
Chap 62: Sau khi bái đường, Ân nhi liền đưa Minh Hạo về phòng nghỉ ngơi. Ngồi bên giường, Minh Hạo thầm thở dài: “Ân nhi, ta…” “Chàng không cần nói, thiếp biết chàng vẫn chưa sẵn sàng thành thân với thiếp..phải không…?” Ân nhi nhẹ nhàng nói. “Ân nhi, ta xin lỗi nàng… ta thật sự muốn mình chữa khỏi mắt… mới… dám cho nàng hạnh phúc…” “Thiếp biết… chỉ cần có thể suốt đời bên cạnh chàng… thiếp không có gì oán trách cả.” Ân nhi dựa vào lòng Minh Hạo mỉm cười. “Ân nhi, đa tạ nàng… ta hứa với nàng… sau này, khi ta hồi phục nhất định sẽ cho nàng sống thật hạnh phúc…” Minh Hạo cũng ôm chặt lấy Ân nhi. “Minh Hạo… hứa với thiếp, chàng nhất định phải bình an trở về…” “Được… ta hứa với nàng…”
“Khánh Vũ, cuối cùng muội cũng luyện xong tầng 14 rồi… chỉ cần một thời gian nữa có thể sẽ luyện xong tầng 15…” Nhu Đình vui vẻ nói với Khánh Vũ. “Huynh cũng vậy…” Khánh Vũ cũng tươi cười. “Ngân Nguyệt, tỷ sao vậy?” Nhu Đình hỏi. “Tỷ… không biết nửa… từ lúc bị thương đến giờ, tỷ không thể nào luyện được phép thuật, nhưng tại sao tỷ cảm thấy mình đã luyện xong tầng 15 rồi… thật sự rất kì lạ…” Ngân Nguyệt bâng khâng. “A… Thiệu Phong, Tĩnh Du…” Khánh Vũ thấy Tĩnh Du, và Thiệu Phong bước vào liền nói. “Chào mọi người…” Thiệu Phong nói. “Ngân Nguyệt, tôi nghe hết lời cô nói rồi… có thể nào để tôi bất mạch cho cô không…?” Tĩnh Du nhìn Ngân Nguyệt. “Được… đa tạ tỷ…” Tĩnh Du nắm lấy tay Ngân Nguyệt một lúc lâu, mặt liền nhíu lại… định hỏi Ngân Nguyệt…thì… “…Tiểu Điệp… muội sao vậy…?” Nhu Đình thấy Tiểu Điệp đứng không vững liền đỡ lấy… “Muội không sao…” Tiểu Điệp nói nhỏ. “Tĩnh Du, tỷ có thể xem mạch cho Tiểu Điệp không?” Ngân Nguyệt lo lắng đỡ lấy Tiểu Điệp rồi nói với Tĩnh Du mà không quan tâm đến tình trạng của mình. “Được… để ta xem…” Tĩnh Du liền đi đến xem mạch cho Tiểu Điệp, hỏi: “Tiểu Điệp, mấy ngày nay… muội có cảm thấy trong người không được khỏe không?” “Muội cứ thấy choáng, và hay buồng nôn” Tiểu Điệp suy nghĩ một lát rồi nói. “Tiểu Điệp, chúc mừng muội đã mang thai…” Tĩnh Du mỉm cười nói. “Muội mang thai…?” Tiểu Điệp như không tin vào tai mình liền hỏi lại. “Phải… cũng đã hai tháng…” Nghe vậy Tiểu Điệp liền nhớ lại hai tháng trước… kích động nói: “Không thể nào… đây không thể nào là con của tên cầm thú đó…” Tiểu Điệp nhìn Ngân Nguyệt đau lòng. “tiểu điệp, muội bình tĩnh lại đã… không sao đâu…” “ngân nguyệt, muội….” tiểu điệp bây giờ thật sự rất đau lòng, không nói gì cả, sau đó bỏ chạy đi mất… “Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt lo lắng đuổi theo, nhưng Tĩnh Du lại ngăn lại. “Ngân Nguyệt, trước hết hãy để cho muội ấy bình tĩnh lại… ta có chuyện này muốn nói với muội…” Ngân Nguyệt không nói một lời nào, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng luôn nghĩ về Tiểu Điệp. “Ngân Nguyệt, trước đây… muội có dùng thứ gì đặc biệt không?” “chuyện đó… muội không rõ… chỉ là sư phụ muội… LINH DU TIÊN CÔ… khi biết tình cảm của muội đối với Tiểu Điệp cho cho muội uống một lọ thuốc… nhưng lúc đó… muội không hỏi rõ… nên cũng không biết là gì…” Ngân Nguyệt kể lại. “Hahah… vậy là đúng rồi…. Ngân Nguyệt chúc mừng…” “Tĩnh Du, sau nàng lại chúc mừng Ngân Nguyệt…” Thiệu Phong không hiểu liền hỏi. “Phải đó… Tĩnh Du tỷ…” Nhu Đình cũng tò mò. “Ngân Nguyệt, nếu đứa bé đó không phải là hài tử của muội, muội có yêu thương nó không?” “Tĩnh Du, cho dù Tiểu Điệp mang thai con của ai đi nữa, thì muội mãi mãi sẽ yêu Tiểu Điệp và sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé đó như con ruột của mình.” Ngân Nguyệt thành thật trả lời. “Vậy thì…” “Haha….” Nhân Tôn đột nhiên xuất hiện. “Sư phụ….” Tĩnh Du cúi người chào. “Nhân Tôn…” mọi người cũng đồng thanh nói. “Ừm… Ngân Nguyệt…” Nhân Tôn liền hướng về phía Ngân Nguyệt làm phép, Ngân Nguyệt lập tức trở nên khác thường, phát trên người bộ đi phục nam nhi, tràn đầy khí chất… gương mặt càng tuấn tú hơn… “Ê… Ngân Nguyệt, sao tỷ lại trở nên như thế” Nhu Đình ngạc nhiên hỏi. “Nhân Tôn đây là…” Ngân Nguyệt cũng không hiểu. “Ngân Nguyệt, ta đoán… sư phụ con đã cho con uống TINH PHIÊN HOÀN rồi…” Nhân Tôn cười. “TINH PHI HOÀN…?” “Phải… tuy nhiên, có lẽ nhất thời…. nó vẫn chưa phát huy hết tác dụng… cho nên lúc nãy ta đã làm phép đã thông kinh mạch, con mới trở nên như vậy” Nhân Tôn ân cần giải thích. “Ngân Nguyệt, TINH PHIÊN HOÀN trên thế gian chỉ có một lọ, nó sẽ giúp muội có con của mình… thật ra lúc ta bất mạch cho Tiểu Điệp, ta có thể cảm nhận được hài nhi trong bụng cô ấy có mang PHONG KHÍ, cho nên đứa bé đó là… con ruột của muội.” Tĩnh Du nói. Ngân Nguyệt nghe nói liền vui mừng, nắm lấy tay Tĩnh Du: “Thật sao…?” “Nè… mau buông ra…nàng ấy là tẩu tẩu của đệ đó… xem ra huynh đổi cách xưng hô gọi muội là đệ đệ rồi…” Thiệu Phong trêu trọc. “Tĩnh Du, cám ơn tỷ… Nhân Tôn cám ơn người…cám ơn mọi người…” Ngân Nguyệt xúc động nói. “Ngân Nguyệt, chúc mừng tỷ… à huynh… đã có hài nhi…” Nhu Đình ôm lấy Ngân Nguyệt. “Đa tạ…đa tạ… bây giờ, ta phải đi… phải nói cho Tiểu Điệp biết tin vui này…” “Nè… khoan đã…mau đem chúng sắc cho Tiểu Điệp uống, nó rất tốt cho thai phụ…” Nhân Tôn biến ra một gói thuốc, đưa cho Ngân Nguyệt. “Đa tạ…” Ngân Nguyệt nhận lấy, liền quỳ xuống lại Nhân Tôn. “Ngân Nguyệt, không cần… đa lễ…” “Dạ… Ngân Nguyệt xin lui trước…” Ngân Nguyệt nói xong liền chạy đi mất. “Ừm… hahah….” “Hahaha…………” mọi người cùng cười phá lên. “Tĩnh Du, bây giờ…. Sư phụ phải cùng hai vị sư bá bế quan tu luyện, mọi chuyện ở đây phải nhờ con…” “Dạ…” “Ta đi đây….” Nhân Tôn liền làm phép biến mất.
|