Chap 57: “Sư phụ, Ân nhi đã học xong rồi…” Ân nhi vui mừng chạy vào phòng Minh Hạo, thì thấy Địa Tôn đang dùng nội công của mình truyền cho Minh Hạo, thấy Ân nhi Địa Tôn liền dừng tay lại: “Ân nhi, con học nhanh vậy sao?” “Dạ… sư phụ, người có thể cứu lấy Minh Hạo không?” “Chuyện này…” “Sư phụ… người muốn Ân nhi làm gì cũng được… chỉ mong người có thể cứu Minh Hạo…” Địa tôn liền phất tay, căn phòng liền biến thành một băng động: “Sư phụ, đây là…” Ân nhi ngạc nhiên, nhìn xung quanh mình là một hang động xung quanh bao quanh bởi những khối băng lớn. “Đây là BĂNG LIÊN ĐỘNG… bây giờ, ta muốn con thật hiện điều thứ hai mà ta yêu cầu…” “Dạ… xin sư phụ cứ nói…” “Mau… cởi y phục của Minh Hạo ra…” Địa Tôn chưa nói xong đã bị Ân nhi từ chối. “Không được… dù sao… dù sao… Minh Hạo cũng là nữ nhi… sao có thể cởi y phục trước mặt người…” “Haiz…. Con nghĩ đi đâu vậy…. ta kêu con cởi áo Minh Hạo ra là muốn con đưa nó xuống ngâm trong chiếc hồ kia, trong đó có 48 loại thảo mộc, có thể có ích cho việc hồi phục vết thương…” “Sư phụ, đồ nhi đã hiểu lầm người…” Ân nhi tươi cười, sau đó đỡ lấy Minh Hạo. “Khoan đã, con cũng phải ngăm trong đó… con còn nhớ ĐỊA LONG PHÁP không. Minh Hạo có thể hồi phục không tùy thuộc vào con…” “Sư phụ, ý của người là…” “Ta muốn con cùng Minh Hạo ngâm trong đó 49 ngày, trong 49 ngày này con phải không ngừng truyền nội công con học được trong ĐỊA LONG PHÁP cho Minh Hạo biết không…? Tuy nhiên, mỗi ngày Minh Hạo có thể tỉnh lại 1 canh giờ… và lúc đó con có thể nghỉ ngơi… hãy nhớ, sau 49 ngày mới có thể ra ngoài…” Địa Tôn từ từ giải thích. “Sư phụ, đa tạ người…” “Không cần đâu…. Hãy nhớ con còn thiếu ta một điều kiện… haha… ta đi đây…” Địa Tôn cười to rồi rời khỏi. Sau khi địa tôn rời khỏi, Ân nhi liền đến bên Minh Hạo: “Minh Hạo, muội sẽ cứu huynh…” Ân nhi từ từ cởi y phục Minh Hạo ra, sau đó cũng tự mình cởi hết y phục ra, cùng Minh Hạo ngâm trong hồ, vận công truyền công lực vào người Minh Hạo.
Tiểu Điệp được Tĩnh Du đưa đến một nơi rất vắng vẻ, bỏ lại một mình Tiểu Điệp ở đó, Tĩnh Du liền rời khỏi. Tiểu Điệp một mình ở đó đợi rất lâu… cũng không thấy ai xuất hiện, một lúc sau một hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô, cùng mội tiếng nói không ngừng vang lên bên tai… “Triệu Tín Đạt… là người xấu, chính hắn…. chính hắn đã hủy hoại cuộc đời cô… mau giết hắn… mau lên… mau giết chết hắn….” Hình ảnh không ngừng hiện ra, lúc đó :[“Tiểu Điệp biểu muội…” một tiếng gọi. “Tín Đạt biểu ca… là huynh… đêm đã khuynh sao huynh còn đến đây…” Tiểu Điệp ngạc nhiên. “Là ta sợ muội cô đơn nên muốn đến đây… trò chuyện với muội…” Tín Đạt bước vào phòng, hai tay đóng chặt cửa lại. Tiểu Điệp cảm thấy không ổn liền lùi ra phía sau. “Biểu ca, huynh muốn làm gì…” “Biểu muội, muội nghĩ thử xem… chúng ta một nam một nữ trong phòng này thì nên làm gì….” Tín đạt bước đến gần hơn, Tiểu Điệp cũng không ngừng lùi bước. “Biểu ca huynh là người đã có thê tử…huynh không được làm bậy…” Tiểu Điệp sợ hải.] Tiếng nói ấy không ngừng vang lên bên tay của Tiểu Điệp, Tiểu Điệp che tai mình lại, nước mắt kích động rơi xuống, vội với tay lấy được một con dao gần đó, Tiểu Điệp như người mất hồn từ từ tiến đến ảo ảnh… “đúng vậy, mau giết chết hắn…haha…” [“haha… ta là nam nhân… 5 thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nếu muội đồng ý chấp nhận ta… ta bảo đảm nàng sẽ ăn sung mặc sướng…” “không… nếu huynh mà bước qua đây… tôi sẽ liều mạng với huynh…” “Ha…. Tiểu Điệp… ta đã thích muội từ lâu rồi… mau đến đây…” Tín Đạt nhào đến ôm lấy Tiểu Điệp, Tiểu Điệp vùng vẫy, kêu cứu.] Tiếng nói càng một nhiều hơn“ -Tiểu Điệp, giết hắn rồi cô có thể quên đi quá khứ, có thể sống suốt đời với Ngân Nguyệt….mau mau giết chết hắn-” [“cứu…. cứu…hic…tôi… Tín Đạt… tôi xin huynh đừng làm bậy…”] Tiểu Điệp la hét sợ hải.] Tiểu Điệp chợt nhớ lại, vội nói: “Không phải triệu tín đạt đã chết rồi sau… không thể nào hắn lại xuất hiện ở đây… đúng tất cả… tất cả chỉ là ảo ảnh…” [“muội cứ la đi… không ai nghe thấy đâu… tất cả mọi người đã rời khỏi đây rồi…Tiểu Điệp…” dã tính chợt trỗi dậy, ôm lấy Tiểu Điệp mà hôn ngấu nghiến… sau đó, bế Tiểu Điệp đặt lên giường…mặc Tiểu Điệp vùng vẩy kêu la, trong vô vọng… tín đạt vẫn như một con thú đang khát mồi…] những hình ảnh kia vẫn không ngừng hiện lên, Tiểu Điệp ngày một kích động hơn, cứ bịt tay mình lại, không muốn nghe gì hết, Tiểu Điệp vội la lên: “KHÔNG… KHÔNG… TA KHÔNG THỂ GIẾT HẮN… TA KHÔNG THỂ….” “haha….haha…. tốt lắm Tiểu Điệp….” những hình ảnh kia liền biến mất, cùng với đó là xuất hiện một nữ nhân mặc hồng y. Tiểu Điệp bình tĩnh lại, hỏi: “Người là…” “Ta là Nhân Tôn… Tiểu Điệp, những hình ảnh lúc nãy, là ta đang muốn thử thách con, ta muốn biết con có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân hay không, con có thể vượt qua thù hận được không, sau khi trãi qua… ta biết con làm rất tốt… ta không nhìn lầm con…” Nhân Tôn từ từ giải thích. “Nhân Tôn, xin ngài cứu lấy Ngân Nguyệt…” Tiểu Điệp quì xuống cầu xin. Nhân Tôn đỡ lấy Tiểu Điệp đứng lên, vui vẻ nói: “Tất nhiên ta sẽ giúp… Tiểu Điệp thật khổ cho con…” “Nhân Tôn, không có gì là khổ hết… tất cả là con cam tâm tình nguyện…” “Tiểu Điệp, chúng ta đi” “Đa tạ Nhân tôn” Tiểu Điệp vui mừng, cùng Nhân Tôn rời đi.
|
|
Chap 58: Ân nhi truyền nội công cho Minh Hạo cũng đã 10 canh giờ, Minh Hạo cũng dần tỉnh lại. “Minh Hạo… Minh Hạo… huynh tỉnh rồi…” Ân nhi dừng lại đỡ lấy Minh Hạo. Minh Hạo cảm thấy trước mắt mình là một mãng tối đen, không có một chút ánh sáng, cơ thể lại không thể cử động được vội vã hỏi: “Ân nhi… ta… ta không thấy gì hết… có phải ta mãi mãi không thể nhìn thấy gì không…” “Minh Hạo… huynh đừng như thế… muội sẽ tìm cách cứu huynh…” “Ân nhi, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tại sao xung quanh toàn là nước…” Minh Hạo cảm nhận được cảm giác lạnh xung quanh mình. “Minh Hạo, đây là BĂNG LIÊN ĐỘNG…. chúng ta đang ngâm trong hồ thảo dược, muội sẽ không ngừng truyền nội công cho huynh, như vậy 49 ngày sau, có lẽ huynh có thể cử động được bình thường…” “Vậy còn đôi mắt…mắt của ta…” “Muội không biết, không ĐỊA LONG PHÁP không có nói đến” “Ân nhi…đa tạ muội…” “Minh Hạo, đây là đều muội nên làm… là huynh vì muội nên mới bị thương nặng như thế này… cho dù có bất muội chết muội nhất định sẽ cứu huynh” “Ân nhi, không biết ta còn cơ hội được nhìn thấy muội không nữa…” Minh Hạo buồn bã nói. “Minh Hạo, nhất định huynh sẽ hồi phục… chẳng phải huynh nói sẽ lấy muội hay sao…?” “Ta biết nhưng mà….” Minh Hạo đang nói nhưng bị nụ hôn của Ân nhi ngăn lại. Một lúc sau Ân nhi liền buông ra… “Không được nói nữa…” “Ừm….” Ân nhi ôm lấy Minh Hạo, hai người tựa vào nhau, không nói một lời nào…
Nhân Tôn cùng Tiểu Điệp đi tìm Ngân Nguyệt… Tĩnh Du cũng bên cạnh, Tiểu Điệp nhìn thấy Ngân Nguyệt liền vui mừng đứng bên cạnh: “Ngân Nguyệt, Nhân Tôn đã đồng ý giúp tỷ rồi…” “Thật sao…?” Nhu Đình vui mừng hỏi. “Thật…” “Tiểu Điệp, đa tạ…Nhân Tôn, đa tạ người….” Ngân Nguyệt xúc động nói. “Ngân Nguyệt…” Nhân Tôn gọi. “Nhân Tôn, đa tạ người đã đồng ý cứu Ngân Nguyệt…” Ngân Nguyệt cung kính nói. “Không có gì… con là một trong những người phò trợ thiên tử, ta sẽ cố gắng hết sức…” “ Đa tạ người…” tất cả mọi người đồng thanh. Nhân Tôn quay qua nhìn Tĩnh Du hỏi: “Tĩnh Du, nọc mãng xà, ta kêu con lấy về con đã làm chưa…” “Sư phụ… đây…” “Tốt…. vì gia tộc THUẦN VU mang trong người một linh khí của rắn, ta tin nọc mãng xà có thể giúp được đôi chân của Ngân Nguyệt…” “Vì vậy đã biết trước nên mới kêu con và Tĩnh Du đi lấy phải không?” Thiệu Phong ngạc nhiên hỏi. “Phải…” Nhân Tôn trả lời. “Thì ra người đã biết trước…” Tiểu Điệp nói. “Bây giờ ta sẽ làm phép… mọi người tránh ra” Nhân Tôn cầm lấy lọ nọc mãng xà nâng lên trước mặt, tay còn lại chỉ vào lọ miệng đọc nhẩm thần chú, lập tức chiếc lọ bị bao quanh bởi ánh sáng màu lục, bay vào người của Ngân Nguyệt… thu hồi phép thuật Nhân Tôn từ từ nói: “Xong rồi, Ngân Nguyệt… con thử đứng lên xem…” Ngân Nguyệt vui mừng đặt chân xuống từ từ dùng tay mình chống đứng lên, mọi người đều hồi hợp chờ kết quả, khi thấy Ngân Nguyệt có thể tự mình đứng dậy, mọi người đều vui mừng, ngay cả Ngân Nguyệt cũng hết sức bất ngờ: “Tôi… tôi có thể tự mình đứng lên… tôi có thể đứng lên rồi…” “Vậy là tốt rồi…” Nhân Tôn thở nhẹ nhàng nói. “Nhân Tôn đa tạ… đa tạ người…” Ngân Nguyệt liền quí lại Nhân Tôn. “Không cần như vậy… mau đứng lên đi… ta còn có việc ta phải đi trước đây…” nói xong Nhân Tôn liền làm phép biến mất. mọi người đồng thanh nói: “Cung tiễn Nhân Tôn….”
|
Ks đâu t.g . Miễn t.g đừng bỏ truyện là đc (y)
|