Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Tg à đang gây cấn mà *đầu bốc khói*
|
Chap 65: “Đặt dô… mau đặt dô sau đó lấy tai ra…” tiếng của một tên chủ la to, trong một sòng bạc lớn. Người trong sòng bạc đông nghịt, người người chen xô đẩy… lấn lẳn nhau, “Đặt dô… nè… lấy tay ra….” “Tôi đặt tài…” “Tôi đặt tài…. Haha…” “Nè đặt nhanh …nha…” “TÔI ĐẶT XỈU…” một tiếng nói vang lên, đồng thời thấy vào một túi ngân lượng… Tiếng nói càng lớn hơn khi một người nhìn thấy nam nhân đó cược lớn như vậy. “Được rồi… mở… 123…XỈU….” “Huynh ấy thật may mắn…” tiếng nói của mọi người xung quanh. “Đúng vậy….” “Nè… ta tiếp tục đặt XỈU” vị nam nhân kia cười một rồi lấy hết số bạc trong người ra cược. Mọi người thấy thế liền đặt theo… người chủ liền nháy mắt với mấy tên khác xung quanh mình. “Vị huynh đài này… chúng tôi cần kiếm cơm để sống… huynh hà tất phải làm như vậy…” “Hứ… các người sợ thua sao…” vị nam nhân lớn tiếng. “Phải thì sao…” nói xong người chủ hắc bay cái bàn rút trong bàn ra một cây dao, đâm về phía vị nam nhân kia, những tên xung quanh cũng xong ra. Lập tức lui về phía sau mà tránh những mũi đao, vị nam nhân liền bay lên không tung ra một cước khiến tất cả ngã hết… không chịu bỏ cuộc mấy tên đó, liền dùng dây giăng xung quanh vị nam nhân mà trói lấy… không thể cử động được, vị nam nhân vùng vẩy nhưng không cách nào thoát ra… đột nhiên bên ngoài xong vào một ‘nam nhân’ bạch y, một đao cắt đứt sợi dây đồng thời đá bọn chúng ngã chồng lên nhau… “Ngươi là ai…?” tên cầm đầu bọn côn đồ lên tiếng hỏi. “Tại hạ... họ TIÊU tên VĨ KHANG…” vị ‘nam nhân’ kia thanh nhã lên tiếng. “Hả… là thũ lĩnh của… ĐẠI NGUYÊN QUÂN… mau chạy….” tên đó nghe nói liền cùng đồng bọn bỏ chạy tán loạn, mọi người xung quanh cũng bất đầu giải tán. Vĩ khang nhanh chóng đến đỡ lấy vị nam nhân kia. “Vị huynh đài này…huynh không sao chứ?” “Đa tạ… tại hạ không sao…” “Không có gì… bọn chúng mở sòng bạc này, ta đã nghi là có mờ ám, chúng dám dùng tiểu xảo để chơi gian lặn … cho nên ta mới quyết định đến đây xem sao… không ngờ lại gặp huynh đây…” vĩ khang vui vẻ cười nói. “Công tử…” một tiểu đồng chạy vào gọi to. “Đa tạ vĩ khang huynh cứu giúp, sau này nếu có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp… cáo từ…” vị nam nhân kia nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy đi, trong sự ngỡ ngàng của vị khang. “…… huynh vẫn chưa giới thiệu tên họ…” vĩ khang cố gắng hỏi theo nhưng không kịp, vị nam nhân kia đã đi mất. “Haiz…. Thôi bỏ đi…. Chuyện trước mắt là ta phải đi tìm Minh Hạo huynh cùng mọi người…” vĩ khang lắc đầu liền xoay người rời đi.
“Công chúa… người…” “Suiiiiiiii… Hoa nhi, im tại sao lại kêu ta là công chúa…” “Thiếu gia, sao người lại vào đó… nơi đó không thích hợp cho người….” Hoa nhi liền thay đổi xưng hô. “Ta vô tình thấy bọn người trong đó chơi gian lận, nên ta muốn dậy chúng một bài học thôi…” “Thiếu gia, người là cành vàng lá ngọc… không được vào nơi như vậy… nếu Quốc Vương biết được… người sẽ trách tội nô tì…” “Được rồi…. chúng ta chốn ra ngoài cũng đã lâu hồi cung thôi…” vị công chúa vừa nói vừa đi nhanh về phía trước, trong sự ngỡ ngàng của hoa nhi. “Thiếu gia, đợi nô tài với…”
“Phụ vương…” “Hha… Dương nhi… con về rồi đấy à….” Quốc vương nghe được tiếng vị công chúa mình yêu nhất bèn vui mừng. “Phụ vương, người biết con chốn ra ngoài chơi sao…” “Phải… LẠC DƯƠNG CÔNG CHÚA PHIÊN KÌ QUỐC chúng ta, ra ngoài du sơn ngoại thủy không lẽ, Quốc Vương như trẫm đây không biết sao…?” “Phụ vương, cho nên người cũng biết con đến TẤN QUỐC đúng không?” Lạc Dương nhỏ nhẹ hỏi. “Phải… Dương nhi à, TẤN QUỐC đang nội loạn, người trong thiên hạ nói là tân thiên tử đã xuất hiện… vì vậy con không nên đến đó thì tốt hơn…” “Thiên tử…” “Đúng vậy, bây giờ người đó cũng có binh lính riêng của mình… theo phụ vương được biết người đang nắm giữ binh quyền thay thiên tử là TIÊU VĨ KHANG… thì phải…” “Tiêu Vĩ Khang…” Lạc Dương trở nên trầm tư hơn như suy nghĩ đều gì đó. “Dương nhi… Dương nhi…” “Phụ vương… người gọi con…” “Dương nhi, con đang suy nghĩ gì đó…” “Không có gì…. Chỉ là chuyện vớ vẫn…” “QUỐC VƯƠNG…Hòa tướng cùng nhi tử cầu kiến…” một binh sĩ cung kính đi vào báo cáo. “Phụ vương, nhi thần cũng xin cáo lui…” “Ừm…” lạc dương lui ra, liền đi ngang một nam nhân trẻ tuổi, nhưng nàng không hề đế ý đến. “Quốc vương…” hòa tướng quân cùng nhi tử để tay lên ngực cuối đầu cung kính. “Hòa tướng quân không cần đa lễ…” “Quốc vương, đây là lệnh tôn HÒA QUÂN…” “Quốc vương…” hòa tướng quân giới thiệu con trai của mình, hào quân cũng chấp tay hành lễ. “Haa…. Đây là Quân nhi sao… đã lớn vậy rồi… còn rất tuấn tú, anh dũng nữa…” “Đa tạ quốc vương khen ngợi….” Hòa Quân mỉm cười. “Quân nhi từ nhỏ đã là bạn của công chúa… nhưng không biết bây giờ, Dương nhi còn nhớ không…?” Quốc vương vui cười nói. “Quốc vương, Hòa Quân đã lâu không gặp được công chúa… không biết chút nữa có thể thỉnh an công chúa không ạ?” “Được…được. à, Hòa tướng quân, khanh có chuyện muốn tâu sao…?” “Quốc vương… bây giờ, TẤN QUỐC đang loạn… không biết chúng ta có nên nhân cơ hội này để lậ đổ bọn chúng không?” hòa chính bẩm báo. “Không được, như vậy nhân dân bá tánh sẽ phải chịu đau khổ… trẫm không thể làm như vậy…” “Nhưng mà quốc vương….” “Không cần nói nữa… ý trẫm đã quyết… sao này không được bàn đến nữa…” quốc vương tức giận, ngồi lên ngai vàng mà nói. Trong khi đó Hòa Chính lại suy nghĩ [tên quốc vương nhát gan này, ta xem ngươi còn có thể ngồi đó được bao lâu…. Đợi sao này ta lấy được ngai báo… ta sẽ từ từ mà hành họ ngươi…] “A…. quốc vương bớt giận… sau này thần không dám nói nữa…” “Thôi, được rồi…. hai khanh mau lui đi… trẫm muốn xem tấu sớ…” “Dạ….” hòa chính cùng hòa quân từ từ lui ra.
“Phụ thân… người tính làm sao…?” “Quân nhi, con nhanh chóng lấy lòng công chúa đi…. Lạc dương là viên ngọc minh châu trong tay hắn chỉ cần con có được nó, thì tất cả giang sơn này là của chúng ta.” “Dạ…”
|
|
Chap 66: Minh Hạo sau khi tỉnh lại liền thấy đầu óc mình quay cuồng, không thể ngồi dậy được nhưng lại nghe một tiếng nói vang lên: “Cô nương à, đây là đâu?” “Đây là nhà của tôi … huynh là ai… tại sao lại ngất xỉu trên bờ sông vậy?” “Ngất xỉu trên bờ sông? Tôi là ai….” Minh Hạo không có một chút ấn tượng gì cả, bèn hỏi. “Phải… huynh không nhớ mình là ai sao…?” “Tôi là ai… thật ra tôi là ai….đầu của tôi… đau quá…” Minh Hạo ôm lấy đầu mình mà kêu gào. “Thôi được rồi…. không nhớ thì đừng miễn cưỡng” vị cô nương kia cười dịu dàng nói. “Cô nương là… ai… tại sao lại cứu tôi…” “Tôi tên GIA NGHI… còn việc tôi cứu huynh thật sự chỉ là tình cờ thôi.” Gia Nghi mỉm cười đáp nhẹ. “Đa tạ…” “Huynh vẫn chưa hồi phục… mau nghĩ đi….” “Ừm…” Gia Nghi nói xong liền giúp Minh Hạo đắp lại chăn, sau đó rời khỏi, nhưng lại thoáng chút suy nghĩ [ Minh Hạo, muội xin lỗi.]
Vĩ Khang nhanh chóng tìm đến gặp Khánh Vũ cùng mọi người ở một nơi ngoại thành, gần ranh giới với PHIÊN KỲ QUỐC, bên cạnh cũng dẫn theo một vài ngàn binh lính. “Vĩ Khang đệ, đệ đến rồi…” Khánh Vũ vui vẻ nói. “Khánh Vũ huynh….” “Vĩ Khang….” Tiếng nói của Ngân Nguyệt. “Là… Ngân Nguyệt tỷ đây mà… tại sao lại trở nên tuấn tú như thế này.” Vĩ Khang bất ngờ khi thấy Ngân Nguyệt biến thành hình dạng khác. “Haha…. Sao này huynh sẽ nói cho đệ nghe….” “Mà Minh Hạo ca đâu?” Vĩ Khang nhìn xung quanh nhưng không thấy Minh Hạo liền hỏi mọi người. “Chủ nhân… chủ nhân sau khi rời đi khỏi LONG ĐỊA SƠN thì….” Nhu Đình lên tiếng giải thích. “Hả… sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?” Vĩ Khang lo lắng. “Phải… mọi người cũng đã dùng phép thuật mà tìm kiến nhưng vẫn không biết tung tích của chủ nhân… đã qua ba tháng rồi nhưng không biết ngài có xảy ra chuyện gì không” Khánh Vũ cũng suốt ruột. “Mọi người đừng lo lắng quá… đệ sẽ phái các tướng sĩ tìm khắp nơi…” “Đa tạ… đệ…” Ân nhi nói. “Không có gì… à, đây có lẽ là Thiệu Phong huynh cùng Tĩnh Du tẩu….” Vĩ Khang cung kính trước Thiệu Phong cùng Tĩnh Du. “Phải… Vĩ Khang đệ xin chào…” cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. “À… đệ phải ra ngoài… xử lý một chút việc… cáo từ…” “Được… đệ cứ làm đi….” Ân nhi nói, sau đó Vĩ Khang liền rời đi.
Lạc dương đang dạo trong NGỰ HOA VIÊN rộng lớn, đang say sưa ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ thì nghe một tiếng gọi… “Lạc Dương công chúa….” “A… Hòa Quân… là huynh…” “Phải… người đang ngắm hoa sao…” hào quân tươi cười nói. “Đúng vậy… chỉ thấy nó rất đẹp…” “… hôm nay, không biết… công chúa có rãnh cùng thần… đi đến một nơi….” “Bổn công chúa hôm nay cũng không bận việc gì… được… chúng ta xuất cung.” Lạc Dương nhẹ nhàng nói. Nghe thấy thế Hòa Quân liền vui mừng,hô: “Dạ….”
Vĩ Khang rời đi, liền căn dặn thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi tung tích của Minh Hạo, đang đi trên đường liền đụng phải một người đang ránh củi đi bán… “Xin lỗi… xin lỗi huynh….” Vĩ Khang nhanh chóng nhặt lên giúp người đó mà vội vả nói. “Không sao… không sao….” vị nam nhân kia cũng không tránh gì, mỉm cười đáng lại. “Xin… Minh Hạo ca….” Vĩ Khang sau khi nhặt lên hết, liền nhìn thấy gương mặt thân quen, giống như Minh Hạo, bất ngờ nói. “Minh Hạo…. à, huynh có lẽ đã nhận sai người… tôi tên A Minh…, mọi người xung quanh đều gọi tôi như vậy…” a minh vui vẻ đáp lại, sau đó quay trở đi, nhưng lại bị Vĩ Khang giữ lại. “Minh Hạo… huynh là Minh Hạo… là Minh Hạo…” Vĩ Khang kích động giữ lấy a Minh. “Đã nói là tôi không phải…. huynh mau buông tôi ra tôi còn phải đi bán củi nữa…” a Minh lo sợ mà đẩy tay Vĩ Khang ra, nhưng không được. “Minh Hạo đệ là Vĩ Khang đây… huynh không nhận ra đệ sao” Vĩ Khang hỏi. “Tôi…” “Huynh mau buông chàng ấy ra….”một cô nương đi đến lôi a minh thoát khỏi vĩ khang. “Gia Nghi… ta… đã nói huynh ấy nhận lầm người nhưng mà huynh ấy cứ khăng khăng nói ta là cái… gì…. Minh Hạo….” a Minh giải thích. “A Minh, mau đứng qua một bên… để thiếp nói chuyện với huynh ấy…” mọi người một đông hơn, đứng vây kính xung quanh… “Vị công tử này… a minh là tướng công của tôi, không phải người huynh cần tìm… vì vậy… huynh mau để chúng tôi đi” Gia Nghi nhẹ nhàng giải thích. “Không thể nào… huynh ấy là Minh Hạo…” Vĩ Khang như không tin vào tai mình, nắm lấy tay Gia Nghi mà hỏi. “Cô là ai… tại sao lại nói như vậy….” “Huynh buông tôi ra… buông tôi ra…. Cứu tôi với…” Gia Nghi vùng vẫy cố thoát khỏi tay nắm của vĩ khang, liền la lên. “Gia Nghi...ngươi mau thả nàng ấy ra…” a Minh cũng đi đến đánh vào người Vĩ Khang mà nói. “Minh Hạo…” mọi người xung quanh cứ bàn tán xôn xao, đột nhiên một nam nhân liền xông vào đá tay Vĩ Khang ra, cứu lấy Gia Nghi… A Minh liền đỡ lấy Gia Nghi… Sau đó, vị nam nhân kia cũng rút trong người ra thanh kiếm mà lao đến Vĩ Khang, không nghĩ nhiều, Vĩ Khang liền lách người sang một bên mà tránh lưỡi kiếm, đồng thời nắm lấy một cây dù quanh đó mà đối phó. Dùng chân mình đá vào chân của vĩ khang, Vĩ Khang cũng né tránh, tay cầm dù đánh vào đầu của vị nam nhân kia, hai tay bất lấy cây dù xén tan ra văn lên khắp nơi. Gia Nghi và a Minh cũng nhân cơ hội động người mà rời đi. “Thật ra ngươi là ai… sao dám xem vào chuyện của ta…” Vĩ Khang bay lên, bay ra sao vài bước mà hỏi. “Hứ… giữa ban ngày ban mặt lại dám ở đây ức hiếp một nữ nhi yếu đuối, ngươi có phải là nam nhi không…?” “Ta… không có…” “Chính mất ta đã nhìn thấy… ngươi còn dám cãi…” “Thôi đi, Quân ca… chúng ta đi thôi….” Lạc dương quay lừng về phía Vĩ Khang mà nói. “Nhưng mà….” “Đi thôi….” “Coi như ngươi may mắn...” Hòa Quân rời nói xong liền cùng Lạc Dương rời khỏi. Vĩ Khang nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu, cứ đứng ngay người mà suy nghĩ. Lạc Dương nhìn thấy Vĩ Khang liền nhận ra ngay là người hôm đó cứu mình thầm nghĩ [ là huynh ấy… sao lại như vậy…?] Mọi người xung quanh cũng bất đầu giải tán, Vĩ Khang đứng một chút cũng nhớ lại mình hạo, liền đi xung quanh tìm, nhưng không thấy ai cả. “Haizz…. Hai người đó đi mất rồi…..”
|