Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 71: “Minh Hạo ca, ở đây là 10 vạn tinh binh mà đệ ở huấn luyện… 10 vạn tinh binh còn lại đệ đã phái đi ứng chiến với đại quân của tên hôn quân đó rồi…” Vĩ Khang đưa Minh Hạo đến thành mà Vĩ Khang lấy được, đứng trên cao Minh Hạo nhìn xuống dưới là hàng vạn binh lính xếp thành hàng chục hàng kéo dài bất tận. Minh Hạo lên tiếng: “TẤT CẢ CÁC HUYNH ĐỆ BINH SĨ DƯỚI KIA, NGUYÊN MINH HẠO NÀY XIN ĐA TẠ… ĐA TẠ MỌI NGƯỜI ĐÃ TIN TƯỞNG TÔI NHƯ VẬY… TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG LÀM MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG… CHÚNG TA CÙNG NHAU THẢO PHẠT HÔN QUÂN… XÂY DỰNG CUỘC SỐNG PHỒN THỊNH… CÓ ĐƯỢC KHÔNG?” nghe những lời nói này tất cả các binh sĩ ở dưới như tiếp thêm sức mạnh, phấn khích hô to: “MINH CHỦ MUÔN NĂM, ĐẠI NGUYÊN MUÔN NĂM…” Minh Hạo nhìn thấy chí khí của mọi người trong lòng liền vui mừng, đưa ta ra hiệu ngừng lại. “ĐA TẠ… HÔM NAY, TÔI CÓ MỘT VIỆC MUỐN NÓI, CŨNG MONG MỌI NGƯỜI Ở DƯỚI LÀM CHỨNG CHO CHÚNG TÔI… HÔM NAY, TÔI NGUYÊN MINH HẠO MUỐN KẾT BÁI HUYNH ĐỆ VỚI BỐN NGƯỜI Ở ĐÂY… ĐIÊU THANH PHONG, KHÂU THÀNH VŨ, THUẦN VU NGUYỆT CÙNG TIÊU VĨ KHANG…TẤT CHÚNG TÔI THỀ CÓ PHƯỚC CÙNG HƯỞNG CÓ HỌA CÙNG CHỊU…. ” Thiệu Phong cùng mọi người nghe thế liền ngạc nhiên nhìn Minh Hạo: “Chủ nhân, sao có thể như vậy được?” Thiệu Phong hỏi. “Sao lại không được, mọi người đã vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ ta làm chuyện này có đáng gì đâu… Thiệu Phong, Khánh Vũ hai người lớn tuổi hơn đệ, hai huynh cứ là đại ca và nhị ca. ngân nguyện cùng Vĩ Khang sẽ là tiểu đệ của huynh…” Minh Hạo nhìn mọi người mỉm cười nói. “Nhưng mà…” “Không cần nói nữa, ý ta đã quyết… chúng ta sao này là huynh đệ tốt…” “Được….” mọi người đồng thanh. Tất cả cùng nhau quỳ xuống tay vơ cao trước mặt, đồng thanh nói: “CHÚNG TÔI.. HÔM NAY XIN MỌI NGƯỜI LÀM CHỨNG… TỪ NAY VỀ SAU, MÃI MÃI LÀ HUYNH ĐỆ TỐT… TUYỆT KHÔNG PHẢN BỘI…” sau đó tất cả cùng nhau lại một lại, như minh chứng cho tình nghĩa huynh đệ keo sơn, vững chắc. “Đại ca, nhi ca, tứ đệ, ngũ đệ…” Minh Hạo vui vẻ gọi. “Tam ca…” Ngân Nguyệt cùng Vĩ Khang cũng vui vẻ. “Tam đệ… tốt….” “CHÚC MỪNG MINH CHỦ… CHÚC MỪNG CÁC VỊ TƯỚNG QUÂN….” Tất cả binh sĩ ở dưới cũng đồng loạt hô lên.
“Gia Nghi…” mục đằng nói nhỏ. “Mục Đằng…” Gia Nghi quay đầu lại liền thấy mục đằng sắc mặt liền sắc. “Ngươi đã nói sẽ không để cho nguyên Minh Hạo nhớ lại, tại sao lại như thế…” “Tôi không biết… tôi không biết… Minh Hạo, chàng ấy…” “Ngươi… haha… nếu ngươi đã không có được trái tim của hắn, thì cũng không được cho người khác có được hắn, biết không?” “Vậy tôi phải làm sao…?” Gia Nghi như mất đi hết lý trí của mình. “Giết chết hắn….” “Không thể nào… tôi không thể làm như vậy…” “Không làm như vậy thì chỉ còn cách đứng nhìn nguyên Minh Hạo vui vẻ ở bên Mặc Kì Ân kia…. Ngươi có thể chịu nỗi sao… haha… hãy suy nghĩ thật kỉ… đúng rồi, nếu ngươi cho hắn uống cái này nguyên Minh Hạo sẽ lâm vào tình trạng chết giả, khi đó MA VƯƠNG sẽ cứu hắn sống lại, sau đó ta sẽ cầu xin với ma vương cho ngươi và hắn đi đến một nơi không ai biết đến mà sống hạnh phúc có được không?” mục đằng thuyết phục Gia Nghi bằng thủ đoạn của mình. “Thật sao... ông nói là sự thật…?” Gia Nghi nghi ngờ. “Thật… nếu ngươi không tin thì… hãy đau khổ sống hết quãng đời còn lại đi…” Mục Đằng nói xong định bỏ đi, nhưng Gia Nghi đã nói: “Được, tôi là… xin ông hãy hứa, không được làm hại Minh Hạo…” “Ta hứa…” Mục Đằng nói vậy nhưng trong lòng lại toan tính chuyện khác [ Gia Nghi, ngươi thật quá ngây thơ rồi, đó là CỰC ĐỘC, cho dù là ai đi nữa khi uống vào đều sẽ chết ngay lập tức, thần tiên cũng không thể cứu… hahah…. Xem ra ngươi thật sự vì yêu mà mất đi lý trí của chính mình.]
|
Chap 72: “Ân nhi…” Minh Hạo đậy cửa bước vào phòng Ân nhi. Ân nhi nghe thấy tiếng Minh Hạo liền chạy đến ôm chặt, như không muốn để Minh Hạo rời xa mình nữa. “Minh Hạo, thiếp rất nhớ chàng… chàng có biết không…?” Ân nhi vừa khóc vừa nói. Minh Hạo mỉm cười đậy Ân nhi ra rồi dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt Ân nhi, nói: “Ta biết, nàng đã rất cực khổ… ta xin lỗi…” “Không sao chàng trở về là tốt rồi…” “Ân nhi….” Minh Hạo ôm Ân nhi vào lòng, chân thành gọi. “Minh Hạo, sao chàng nhớ lại hết mọi chuyện vậy?” “Là nhờ nàng đó….” Minh Hạo đỡ ân nhi ngồi xuống ghế. “Là thiếp…” “Đúng vậy… nhưng mà ta kể nàng không được ghen đó…” “Ừm…” Ân nhi gật đầu. Minh Hạo từ từ kể lại hết mọi chuyện.
[ “A Minh, chàng ba ngày nay đã không ăn gì rồi… thiếp có nấu ít canh chàng mau uống đi…” Gia Nghi đi vào, trên đang đang bưng bát canh nóng đưa cho a Minh. “Đa tạ nàng, Gia Nghi….” A Minh tươi cười. “Khờ quá, chúng ta là phu thê, đây là chuyện mà thiếp nên làm mà… nè, mau uống đi…” Gia Nghi nói. “Ừm…” Minh Hạo uống một hơi hết sạch bát cạnh. Gia Nghi ngồi bên cạnh cũng thấy rất hạnh phúc. “Xong rồi…” Minh Hạo giơ cái bát lên. Trong bát đã hết sạch. “Ừm, vậy chàng nghỉ ngơi đi…” Gia Nghi nói xong liền thôi dọn mọi thứ. Sau khi trở về phòng vẫn thấy a minh ngồi đó. “Sau chàng chưa ngủ…” “Ta… ta vẫn còn đang thắc mắc… mấy người đó luôn miệng nói ta là Minh Hạo, thật ra ta có phải là hắn không?” a minh suy nghỉ rồi nói. “Không đâu có lẽ người giống người thôi…” “Ta cũng nghỉ vậy…à, nương tử…. ta đi ba ngày rồi nàng có nhớ ta không?” Minh Hạo ôm phía sau Gia Nghi. “Nhớ, còn lo lắng nữa, thiếp đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không biết tung tích chàng, nếu hôm nay chàng không về, thì có lẽ thiếp sẽ đi báo quan…” Gia Nghi vừa nói hết câu, a Minh đã nhanh chóng hôn lấy đôi môi Gia Nghi, hai người hôn nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, vội vã cởi hết những thứ còn vướng bận trên người, hai thân thể không một mãnh vải cứ như muốn nhặp lại làm một. Gạt bỏ những thứ trên bàn, a minh đặt Gia Nghi nằm xuống, say sưa nút lấy đôi nhũ hoa mềm mại kia nhu một tiểu nhi đồng đang khao khát sữa mẹ, Gia Nghi thì như đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, dâng trào. Chiếc bàn nhỏ hẹp như không thể chịu đựng được dục vọng kia, a Minh nhanh chóng bế Gia Nghi lên giường tiếp tục công việc của mình. Hôn lấy đôi môi kia một lần nữa…. một hình ảnh nụ hôn của Ân nhi trong đầu hiện ra… cùng với đó là hàng ngàn lời nói…. “Ân nhi, muội…”-“ta chỉ sẽ lấy một mình muội làm nương tử”-“nương tử heo…”-“là huynh đã bất chấp tất cả vì muội…. Minh Hạo…”-“chàng phải bình an trở về….”- “thật sự huynh rất hạnh phúc sao…?”- “phải… cô ấy là tất cả mà tôi có được…”…. “Ân nhi…. Ân nhi….” A Minh như nhớ ra được đều gì chợt dừng lại trong sự hụt hẵng của Gia Nghi. “A Minh…” “Ân nhi… tôi là Nguyên Minh Hạo… phải là Nguyên Minh Hạo…. tại sao tôi có thể quên Ân nhi chứ….” Minh Hạo đánh mạnh vào đầu mình, sau đó nhanh chóng mặc lại y phục mà chạy ra ngoài. Gia Nghi cũng đau lòng ngồi dậy… “Minh Hạo, chàng đã nhớ lại rồi sao?... vậy là thiếp sẽ mãi mãi mất đi chàng.” ] “Sau đó, ta chạy ra ngoài, liền dùng phép thuật tìm nàng, và gặp tên ma vương kia… mọi chuyện là như vậy…” Ân nhi im lặng không nói gì, Minh Hạo thấy thế liền lo lắng: “Ân nhi nàng sao vậy, là tại ta không tốt… ta không nên cùng nữ nhân khác thành thân, lại còn phản bội nàng… là ta sai rồi… nàng đánh ta mắng ta đi, đừng im lặng như vậy” “Minh Hạo, thiếp không trách chàng… chỉ là trãi qua bao nhiêu sóng gió, chàng vẫn luôn trở về bên thiếp, thiếp thật sự rất hanh phúc.” “Ân nhi, nàng mãi mãi là nguồi ta yêu nhất. Trong lúc mất trí, Gia Nghi đã cứu ta, chăm sóc giúp đỡ ta nên ta mới thành thân với nàng ấy… ta thực sự….” “Minh Hạo, chàng không nên đối xử với Gia Nghi như thế, dù gì cô ấy thật sự rất yêu chàng…” “Ta biết…nhưng vì nàng ta sẵn sàng phụ tất cả nữ nhi trong thiên hạ…” “Đa tạ chàng…” Ân nhi nghe thế liền mỉm cười, ôm chặt lấy Minh Hạo.
|
Chap 73: “Mục Đằng, chuyện ta giao cho người đã làm xong chưa?” tiếng nói của ma vương. “Dạ xong rồi, Gia Nghi đã nói ngày mai đúng vào giờ thìn, cô ấy sẽ dụ mọi người của nguyên Minh Hạo đến vực THANH SƠN…. Chúng ta sẽ bố trí trận pháp ở đó, bên phía hoàng thượng ta cũng sẽ cùng lúc cho quân đánh vào thành.” “tốt… haha… ngày mai chúng ta sẽ loại bỏ cái gai trong mắt này….”
“Minh chủ, có một vị cô nương muốn gặp ngài” một tướng sĩ báo cáo. “Cho cô ấy vào…” “Dạ…” tên tướng sĩ bước ra mời vị cô nương đó vào… Minh Hạo nhìn thấy, liền nhìn về phía Ân nhi. “Gia… Nghi… sao cô lại đến đây….” Minh Hạo hỏi. “Thiếp…” “Gia Nghi… ta thật sự xin lỗi cô… bây giờ, ta đã nhớ lại hết mọi chuyện, Ân nhi lúc trước là nương tử của ta… vì vậy, ta không thể cùng cô ở bên nhau được nữa, mong cô tha thứ cho ta…” Minh Hạo thẳng thắng nói ra, vì không muốn đôi bên phải đau khổ. “… thiếp biết chứ… chàng không bao giờ quên được cô ta… thiếp chỉ là người thay thế… vì vậy, hôm nay thiếp đến đây không phải là đòi được ở bên cạnh chàng, nếu như chúng ta đã ân đoạn nghĩ tuyệt thì chàng cũng nên tạ lỗi với thiếp chứ…” Gia Nghi lạnh lùng nói. “Được… chỉ cần cô tha thứ cho ta, ta sẽ làm….” “Tốt… vậy….” Gia Nghi bước đến rót lấy ba ly rượu, nhân lúc không có người đề ý Gia Nghi đã bỏ thuốc độc vào ly rượu cuối cùng. “Đây là ba ly rượu… mau uống hết nó… chúng ta sẽ đường ai nấy ai” Gia Nghi đưa đến trước mặt Minh Hạo. “Tam đệ….” Khánh Vũ lo lắng. “Không sao….” Minh Hạo cầm ly rượu thứ nhất lên nói: “Ly thứ nhất: đa tạ cô đã cứu lấy Minh Hạo…nếu có kiếp sau Minh Hạo nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp.” liền uống hết. “Ly thứ hai: ta xin tạ lỗi… cô thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý yêu ta nhưng Minh Hạo không thể báo đáp…” Minh Hạo uống xong ly thứ hai, Gia Nghi liền đau lòng mà rơi lệ [ chàng thật sự muốn cắt đứt với thiệp như vậy sau?] Minh Hạo cầm ly thứ ba lên: “Gia Nghi, uống xong ly thứ ba này chúng ta sẽ ân đoạn nghĩ tuyệt….” “Chàng thật sự không yêu thiếp…” “Ta… ta chỉ yêu một mình Ân nhi, nếu cô miễn cưỡng ta sống với cô, thì thật là có lỗi với cô…” Minh Hạo từ từ nâng ly rượu lên đến gần miệng, Gia Nghi liền đậy ly rượu ra, ly rượu liền rôi xuống đất vỡ ra, rượu trong ly liền sủi bọt: “Có độc…” Ân nhi bất ngờ nói. “Gia Nghi….” Mọi người đồng loạt nhìn Gia Nghi… Gia Nghi vẫn đứng đó, im lặng. Ssao cô lại làm vậy…?” Thiệu Phong hỏi. “Ta chỉ là muốn, Minh Hạo trở về bên ta thôi….” “Nhưng tại sao phải hạ độc Minh Hạo….” Ân nhi kích động hỏi. “Ân nhi, ta thua rồi… thua tâm phục khẩu phục….” Gia Nghi nói xong liền quay lưng bỏ đi, vô tình đánh rôi một vật. Nhu Đình nhặt nó lên bất ngờ, nói: “không phải là miếng ngọc của dì và mẫu thân sao?” “Gia Nghi, không lẽ cô ấy biết tung tich của dì…” Khánh Vũ nói. “Chúng ta mau đi theo cô ấy….” Ngân Nguyệt nói. Tất cả mọi người cùng nhau đuổi theo Minh Hạo cũng không quên nói với vĩ khang: “Vĩ Khang, đệ mau về đi… ta sợ quân triều đình có thể đánh vào thành…” “Dạ….” Vĩ Khang nhanh chóng quay về. 6 người còn lại tiếp tục đuổi theo Gia Nghi.
Gia Nghi chạy đến vực thanh sơn đã thấy Mục Đằng đứng đó, liền bước đến nói: “Họ sẽ không đến đâu….” “Tại sao…?” Mục Đằng tức giận. “Tôi sẽ không làm gì hại đến Minh Hạo….” “Cô… haha….” Mục Đằng nhìn phía xa, liền mỉm cười. Gia Nghi thấy thế cũng quay lại nhìn, Mục Đằng liền khống chế Gia Nghi. “TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI ĐẾN ĐÂY… MAU ĐI ĐI CÓ BẨY ĐÓ…” Gia Nghi nói lớn lên, khi mọi người đã đến gần. “Haha… không cần đâu… tất cả đã rơi vào BÁCH MA TRẬN rồi….” Mục Đằng đắc ý cười to. “Mục Đằng, mau thả Gia Nghi ra….” “Gia Nghi thật ra miếng ngọc này có liên quan gì đến cô?” Nhu Đình nôn nóng hỏi. “… mấy người vẫn chưa biết sao? cô ta là con gái của HOẮc LIÊN TÂM- HOẮC LIÊN NGHI đó… năm xưa, ta bất mẹ cô ta vào cung cho tiên hoàng, nào ngờ bà ta lại mang thai… nên ta đã đưa bà ấy lên núi. Không ngờ hôm nay cũng thật có ích chứ.” Mục Đằng nói. “Thật sao… Gia Nghi là biểu muội của tôi sao?” Nhu Đình nói. “Phải…tôi là HOẮC LIÊN NGHI… đó là ngọc bội mẫu thân đã để lại trước khi qua đời….” Gia Nghi gật đầu.
|
|
|