Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 34: “Ân nhi…” Minh Hạo nhẹ hô tên, môi cũng từ từ đưa đến môi của Ân nhi. Hai người ôm chặt lấy nhau, và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của mình, Minh Hạo nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo trên người Ân nhi, đôi môi chậm rãi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần ấy, từ từ đưa Ân nhi đến bên giường, Minh Hạo nối tiếp nụ hôn… một lát sau, dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia. “ân nhi, muội…” Ân nhi không nói gì, chỉ gập đầu nhẹ, Minh Hạo thấy thế tay càng ôm chặt hơn… Cốc..cốc… “Thiếu gia… thiếu gia…” tiếng của Khánh Vũ cùng Nhu Đình.( ôi, hai cái người này… đến đúng lúc quá taaaaaaaaaaaa!) “Hả…”Ân nhi và Minh Hạo nghe tiếng khách vũ và Minh Hạo liền ngồi dậy nhanh chóng mặc lại y phục vào… “Hai người này…. Haizzzz……..” Minh Hạo tức giận. “Thôi… đi…hihi…” Ân nhi cũng cười khi thấy biểu cảm của Minh Hạo. “Vào đi..” mặc xong y phục Minh Hạo nói. Nghe tiếng của thiếu gia, Khánh Vũ và Nhu Đình mở cửa bước vào, thì thấy Ân nhi cùng Minh Hạo đứng đó. “Thiếu gia, ể….. sao Ân nhi cũng ở đây?” Khánh Vũ thắc mắc. “Muội…” Ân nhi không biết nói sao. “Hai người…” Nhu Đình cười nham hiểm “Dĩ nhiên là không có chuyện đó….” Minh Hạo vội giải thích. “Thiếu gia, tôi có nói gì đâu sao ngài lại hoảng lên vậy…” Nhu Đình tiếp tục trêu chọc. “Ta…” Minh Hạo nhìn ân nhi. “Nhu Đình, tỷ vào đây giúp thiếu gia thay thuốc không có chuyện gì…” ân nhi ruốt cuộc cũng tìm ra lý do. “Thay thuốc…? thiếu gia bị gì vậy?” Khánh Vũ ngạc nhiên hỏi. “Là quốc sư đương triều Mục Đằng, cũng là đệ tử của Ma Vương làm cho bị thương…” Ân nhi giải thích. “Thiếu gia, sao ngài không cho ai biết…? ngài có sao không?” Nhu Đình lo lắng “Ta không sao, chẳng phải ta đang khỏe mạnh hay sao?” Minh Hạo cười tươi. “Vậy thì tốt… sau này ngài làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, tính mạng của ngài rất là quan trọng, vì lê dân bá tánh ngài phải bảo vệ mình thật tốt…” Nhu Đình nói. “Ta biết rồi… mà hai người tìm ta có chuyện gì?” “Là… Nhu Đình không thấy Ân nhi đâu… nên chạy đi tìm cô ấy… nào ngờ Ân nhi lại ở đây…” “Phải… thiếu gia…” “Chỉ vậy thôi sao…” Minh Hạo hỏi lại, trong lòng thầm nghỉ [haizzz…. Tiêu tan một đêm của ta rồi….] Ân nhi nhìn gương mặt Minh Hạo liền cười. Nhu Đình thấy vậy hỏi: “Ân nhi, sao tỷ lại cười….” “Không có gì… chúng ta mau về phòng…. Để cho thiếu gia… nghỉ ngơi đi” “Ừm…” “Ân nhi…” Minh Hạo gọi. “Thiếu gia, ngài có chuyện nhờ Ân nhi sao…?” Ân nhi ánh mắt trêu chọc nhìn Minh Hạo. “Không có gì… ta… ta chỉ muốn nói… chúc các người ngủ ngon thôi, sáng mai lên đường sớm” Minh Hạo ấp úng. “Vậy à, thiếu gia cũng ngủ ngon… chúng tôi đi đây” nói xong Ân nhi cùng Khánh Vũvà Nhu Đình bước ra ngoài, trong nổi thất vọng của Minh Hạo.
Bên này, Ngân Nguyệt cùng Tiểu Điệp chung một phòng. “Tiểu Điệp à, đêm nay, cô cứ ngủ ở trên giường đi, tôi ngồi ghế ngủ cũng được” Ngân Nguyệt chọn cho mình một cái ghế thoải mái. “Vậy sao được, cô nên ngủ trên giường mới đúng” Tiểu Điệp vội nói. “À, không sao tôi là người luyện võ, tôi ngủ chỗ nào cũng được, cô là đại tiểu thư ngủ một mình chắc quen rồi, nên cô cứ ngủ đi không sao đâu…” Ngân Nguyệt mỉm cười. “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết, cô ngủ đi…” Ngân Nguyệt đỡ Tiểu Điệp lên giường, rồi đắp chăn lại, cười. Sau đó, quay lại ghế ngồi xuống nhắm mắt lại. Tiểu Điệp nhìn Ngân Nguyệt đang ngồi trên ghế thầm mỉm cười, ngủ thiếp đi.
|
|
Chap 35: Sáng hôm sau: Tiểu Điệp thức dậy thật sớm, nhìn thấy Ngân Nguyệt vẫn còn đang ngủ, liền lấy chăn đắp cho Ngân Nguyệt, sau đó đi ra ngoài, thì thấy Minh Hạo. “Vệ công tử chào…” “Tiểu Điệp cô nương chào…” Minh Hạo tao nhã nói. “Vệ công tử sao này cứ gọi tiểu nữ là Tiểu Điệp được rồi không cần phải cung kính như thế…” Tiểu Điệp dịu dàng nói. “Vậy, tiểu diệp cứ gọi tôi là Minh Hạo được rồi…” “Dạ…” “phải rồi, Tiểu Điệp, nguyên đại nhân tôi đã đem án táng rồi… cô không cần lo lắng nữa” “Đa tạ huynh…” “Thiếu gia, những thứ ngài căn dặn chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, đợi lát nữa chúng ta có thể xuất phát” Thiệu Phong chạy đến nói với Minh Hạo. “Đa tạ…” Ngân Nguyệt tỉnh lại thì thấy trên người mình có chiếc chăn bông, liền biết ngay là Tiểu Điệp đã đắp cho mình, trong lòng chợt vui mừng, đúng lúc đó Tiểu Điệp cũng bước vào. “Tỷ dậy rồi à…” “Ừm….” “Đây… mau rửa mặt đi…” Tiểu Điệp đem chậu nước lại cho Ngân Nguyệt.
“Tiểu Điệp, cô là đại tiểu thư, sao có thể là như vậy…” “Ngân Nguyệt, tôi không còn là đại tiểu thư nữa, sao này tôi sẽ đi theo mọi người, vì vậy, cô có thể xem tôi là muội muội của mình, không cần quá tôn trọng tôi” Tiểu Điệp nắm lấy tay Ngân Nguyệt. trong lúc đó, Ngân Nguyệt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lấy lại bình tỉnh, Ngân Nguyệt gọi. “Ừm… muội muội…” “Tỷ tỷ…” Tiểu Điệp mỉm cười. “Nào, mau rửa mặt đi..” Tiểu Điệp nhìn chậu nước. “À, được… đa tạ…”
Mọi người đã tụ hợp đầy đủ, chuẩn bị lên đường: “Minh Hạo, Tiểu Điệp có một thỉnh cầu…” “Cô cứ nói…” “Tôi muốn đến thăm cha tôi lần cuối…” “Được, tôi cũng muốn đến bái biệt nguyên đại nhân…” Minh Hạo cười nói. Tất cả cùng đến trước ngôi mộ của nguyên Hoằng: “Cha, nữ nhi bất hiếu không thể báo đáp ơn dưỡng dục của cha… xin cha nhận của nữ nhi ba lạy” Tiểu Điệp quỳ trước mộ của nguyên Hoằng khóc. “Tiểu Điệp, muội đừng buồn nữa… ta tin Nguyên đại nhân ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy muội như vậy…” Ngân Nguyệt dến bên Tiểu Điệp an ủi. “Phải đó, Tiểu Điệp, chúng ta không nên đau lòng nữa, cái chúng ta cần làm bây giờ là tìm tên hôn quân đó trả thù” Thiệu Phong tức giận. Tiểu Điệp nghe vậy liền nhìn Minh Hạo: “Thật ra mọi người là ai, mà sao lại có võ công lẫn pháp thuật thâm hậu như vậy” “Chúng tôi là….” Minh Hạo không biết có nên nói hay không. “Tiểu Điệp, sao này muội sẽ biết…nhưng tuyệt đối chúng tôi không phải người xấu…à trời cũng không còn sớm nữa chúng ta nên rời khỏi nơi này…” Ân nhi lên tiếng. “Tôi tin mọi người không phải người xấu…. sau này, mong mọi người giúp đỡ Tiểu Điệp.” Tiểu Điệp lau nước mắt đứng lên nói. “Đương nhiên… à, chúng ta mau lên đường thôi… đi…” Minh Hạo cười nhẹ.
Mọi người đi suốt mấy ngày đường, vẫn chưa tìm được nơi nghỉ đêm nay đành phải nghỉ ngơi tại một sơn động nhỏ. “Thiếu gia, xem ra đêm nay chúng ta đành phải nghỉ ngơi ở đây nữa rồi” Khánh Vũ nhìn thấy sơn động. “Thiếu gia, tại sao chúng ta không biến một cái… đi thẳng đến kinh thành… giết tên cẩu hoàng đế đó, sau đó tiêu diệt luôn Ma Vương… bây giờ phải đi như thế này…haiz…” Nhu Đình hỏi nhỏ Minh Hạo. Ân nhi nghe thấy liền nói: “Nhu Đình à, thiếu gia là muốn xem bá tánh nhân dân sống như thế nào, muốn biết ai là tham quan ô lại… sao này mới có thể làm một minh quân” “Thì ra là thế…” Nhu Đình liền hiểu ra.
|
|