Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
|
|
Chap 21: “Cô mau tránh ra…” “Anh mau tránh ra, thì có…” “Cô..” “Tôi… tôi sao hả…liêuuuuuu.”
“Haha…haha…hai người này cứ cãi nhau suốt… cứ như nước với lửa vậy…” Ngân Nguyệt lắc đầu nói. “Mà họ là nước với lửa mà…haha…” Ân nhi cũng trả lời.
“Nè… anh mau đứng lại đó… đứng lại…” Nhu Đình đuổi theo. “Chủ nhân… cô ta quá đáng….liêuuuuu…hehe” Khánh Vũ chạy đến bên cạnh Minh Hạo trêu chọc Nhu Đình. “Thôi được rồi, hai người đừng đùa nữa… Khánh Vũ hôm qua tôi đã nói với cậu rồi. bây giờ, có thể thực hiện rồi đó.” Ân nhi lên tiếng. “À, được chủ nhân mời” Khánh Vũ nghiêm túc lại. hai tay để trước mặt, miệng hô: “HỎA NHÃN LONG, ĐIỄM” con rồng có chữ HỎA lặp tức xuất hiện, bay ra khỏi người của Minh Hạo. “Tốt rồi, bây giờ chỉ cần tìm ra hậu nhân của ĐIÊU THANH tộc là được rồi” Nhu Đình vui vẻ. Ngân Nguyệt lên tiếng: “Chủ nhân, lâu rồi tôi không đi… đến đền THUẦN VU tộc, tôi muốn đến đó một chút…” “Được… mà khoan đã…chúng ta ở nơi này cũng đã lâu, thôi chúng ta đến đền THUẦN VU tộc vài ngày, tôi cũng muốn đến đó để cám ơn tổ tiên của cô đã giúp tôi… không biết có được không?” Minh Hạo suy nghĩ một lát. “Tất nhiên là được…hihi..” Ngân Nguyệt vui vẻ cười.
Cuối cùng, cũng đến nơi, vừa đến đền sư trụ trì gác đền liền bước ra cuối chào ngân đình: “Gia chủ, người đến rồi” “Thầy à, đây là chủ nhân… và ba vị hậu nhân của các gia tộc khác” “Chủ nhân…” sư trụ trì nhìn Minh Hạo, liền quỳ xuống. “Tham kiến chủ nhân” Minh Hạo bất ngờ, tay liền đỡ nhà sư đứng lên: “Không cần phải như vậy…” “Nên mà… nên mà…” nhà sư vui mừng. “Thầy à, hôm nay chủ nhân sẽ ở lại đây, thầy mau sắp xếp đi ạ” “Vâng…”
“Xem… ra ngôi đền này rất rộng thì phải…” Khánh Vũ nhìn nhìn xung quanh. “Cũng giống như đền của gia tộc ta thôi…” Nhu Đình chen vào. “Chủ nhân…mời dùng…” một tiểu hòa thượng đưa ly trà cho Minh Hạo. “Cám ơn…” “Gia chủ… mời dùng…” vị tiểu hòa thượng tiếp tục đưa cho Ngân Nguyệt. “Cám ơn…” Các vị hòa thượng khác cũng từ từ đem trà đưa cho ba người còn lại. Ân nhi quan sát các gia thả THUẦN VU tộc, thấy lạ bèn hỏi: “Ngân Nguyệt… cậu là đời thứ 86 à…” “Phải… mọi người cũng vậy mà…” “Đúng, tôi cũng là đời thứ 86…” Khánh Vũ cùng Nhu Đình đồng thanh nói, nghe mình nói giống nhau, hai người liền quy mặt sang hướng khác. “Chẳng lẽ cậu không phải…?” Ngân Nguyệt thấy lạ khi ân nhi hỏi như vậy. “Hả..? không… tôi cũng đời thứ 86, nhưng từ nhỏ tôi sống ở cổ đại, tính đến nay cũng đã mấy ngàn năm nên tôi tưởng… tôi lớn hơn các cậu mấy ngàn tuổi.” ân nhi vừa nói vừa trưng bộ mặt vô cùng đáng yêu ra, hình ảnh này đã được Minh Hạo nhìn thấy. “Haha…. Cha mẹ, chúng tôi là người cổ đại… vì sống nơi đó không được mới đến tương lai thôi… nên cũng như cậu… chúng ta là một đời….” Ngân Nguyệt giải thích.
“Chủ nhân, gia chủ… xin lỗi… chúng tôi chỉ còn 2 phòng trống thôi” “À, không sao… chủ nhân và ân nhi một phòng, tôi và Nhu Đình một phòng” Ngân Nguyệt phân chia cô cố tình sắp xếp cho chủ nhân cùng ân nhi ở cùng với nhau. Nghe vậy chủ nhân không nói gì, nhưng ân nhi liền lên tiếng: “Ngân Nguyệt…” Không để cho Ân nhi nói, Nhu Đình cũng hiểu ra bèn lên tiếng: “Nếu không có gì, quyết định như vậy đi…” “Nè, còn tôi…” Khánh Vũ lên tiếng “Anh là con trai, anh có thể ngủ chung với mấy thầy mà…không lẽ anh bắt chủ nhân ra ngoài ngủ hả?” Nhu Đình tự đắt “Thôi được rồi….” Khánh Vũ đành phải chấp nhận.
|
Chap 22: Sau khi ăn cơm, trời cũng tối rồi, ai nấy đều trở về phòng mình. Minh Hạo và Ân nhi đương nhiên sẽ chung phòng. “Chủ nhân ngài… tắm trước đi…” “À…ừm…tôi đi tắm đây…”Minh Hạo ấp úng. Tắm xong, bước ra thì thấy ân nhi đang ngồi trên ghế nhắm mắt, Minh Hạo biết ân nhi chưa ngủ: “Ân nhi, sao cô lại ngồi đó…?” Ân nhi trả lời: “Chủ nhân, ngài cứ ngủ giường đi, tôi ngủ ở đây được rồi…” trong lòng Minh Hạo chợt chua xót, bước đến bên cạnh ân nhi, bế cô ấy lên, bất ngờ ân nhi hỏi: “Chủ nhân, ngài muốn làm gì?...” “Cô gọi tôi là chủ nhân… thì xem thử tôi muốn làm gì…” Minh Hạo bế ân nhi đặt lên giường, bốn mắt nhìn nhau, ân nhi đang nghe thấy tim mình đập rất nhanh, rất nhanh, Minh Hạo liền buông tay ra kéo chiếc chăn lên đắp cho ân nhi. “Ngài…” “Ngủ đi, tôi không làm gì cô đâu…” nói xong tự mình nằm xuống cạnh một bên, rồi ngủ thiếp đi. Còn Ân nhi luôn suy nghĩ về hành động lúc nãy, vội lắc đầu xua đi, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau: “Chủ nhân, chào buổi sáng…” Ngân Nguyệt nhìn Minh Hạo cười. “Chào…” Minh Hạo cũng cười chào lại. “Đêm qua, chủ nhân ngủ được không ạ?” Ngân Nguyệt hỏi Minh Hạo, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Ân nhi. “…. Tốt… tốt… lắm” Minh Hạo cười ngượng đáp lại, trong khi đó Ân nhi lại xoay người sang nơi khác. “Chủ nhân, chào ngài…” Nhu Đình đi vào bên cạnh có thêm một người. “Nhu Đình, đây là…” ân nhi hỏi. “Anh ấy là Đới Thiệu Dân… tôi quen anh ấy trong một cuộc thi. Lúc nãy, tôi ra ngoài dạo, không ngờ gặp anh ấy muốn vào đây thắp hương…” “Thì ra là vậy…”Ngân Nguyệt hiểu ra vấn đề. “Chứ không phải… là bạn trai của cô à…” Khánh Vũ nghe vậy liền trêu chọc. “Anh…” Nhu Đình tức giận. “À, thiệu dân xin chào mọi…” Đới Thiệu Dân lên tiếng nói. “Thiệu dân, không cần khách sáo… nếu đã là bạn của Nhu Đình thì cũng là bạn của chúng tôi…”
Khánh Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng, cùng với nghi ngời nhưng không nói ra, chỉ nói nhỏ với ân nhi: “Ân nhi, tôi thấy hắn ta không phải là người tốt lành gì… chúng ta nên cẩn thận” “Tại cậu có thành kiến với huynh ấy thôi…” “Không phải… tôi thấy hắn ta lén lén lúc lúc ở ngoài đó lâu lắm…” “Có thật không…?” “Thật mà…” Khánh Vũ khẳng định. “Được, tôi sẽ để ý”
“Thiệu Dân, chúng ta đi lướt sóng đi… lâu rồi tôi không đi chơi” Nhu Đình từ nhỏ đã rất thích lướt sóng. “Được” “Chủ nhân, chúng tôi đi đây” “Ừm…” Nhu Đình đi ngang qua Khánh Vũ, thì dừng lại… tươi cười: “Hey…chúng tôi đi lướt sống đây…haha…” “Xí… ai thèm…” “Ha…haha…Hai cái người này” Ận nhi cũng cười phá lên.
|