Cậu Yêu Tớ Không? Nhưng Tớ Yêu Cậu
|
|
-Tiếp- Đám người kia không tin vào mắt mình,đây là con nhóc mà 10' trước phải trật vật né những đòn chém sao? Không thể có sự thay đổi kinh người như vậy. "Sao? Còn muốn lên?"nó thờ ơ nhìn đám người kia mặt mày xanh nét kinh hoảng nhìn nó Giường như câu nói của nó chạm vào lòng tự tôn của đám đàn ông kia khiến bọn chúng từ sợ hãi chuyển sang hung hăng nhìn nó,tên đầu trọc run rẩy không hề nhúc nhích,bây giờ thì hắn biết cái gì gọi là 'thiên thần bóng tối' rồi,hắn không có khả năng phản kháng,hắn chỉ có thể hứng chịu thôi. Bây giờ hắn thực sự hối hận tại sao mình lại ngu ngốc đi nhận lời sử con nhỏ kia chứ? Bây giờ dù có tiền cũng chẳng còn mạng mà tiêu. "Mày đừng có tự đại,bọn tao không tin lại bại trong tay 1 con nhóc miệng còn hơi sữa như mày đâu,mày đừng đắc ý sớm vậy."1 tên không chịu nhục nói "Bây giờ tôi cho các người 1 con đường sống,hoặc nói ra kẻ chủ mưu trong truyện này,hoặc là chết. Chọn đi" "Mẹ khiếp,đại ca không lẽ chúng ta phải chịu nhục như vậy?"1 tên hướng tên đầu trọc Tên đầu trọc đang tuyệt vọng ngay lập tức bắt được mấu chốt trong lời nó nói không chần chừ "Người thuê chúng tôi đến đây là 1 cô gái đeo mặt nạ dát vàng,còn mặt mũi ra sao chúng tôi cũng không biết"tên đầu trọc nói một mạch "Ngươi vừa nói gì? Mặt nạ dát vàng?..."cô sửng sốt trừng mắt nhìn tên đầu trọc "Tốt,mạng các người có thể dữ lại,nhưng việc hôm nay để lộ ra ngoài thì ngươi biết hậu qủa chứ?"nó lạnh lùng đe dọa,chỉ thấy tên đầu trọc gật đầu lia lịa còn liên tục cảm ơn nó đã tha mạng. "Đại ca,con nhỏ khốn khiếp đó là ai mà đại ca phải nhường nhịn như vậy?" 1 vài tên không cam chịu lên tiếng "Căm miệng,còn muốn dữ mạng thì câm mồm,lát về tao giải thích sau"tên đầu trọc không thương tiếc cho tên kia 1 cái bạt tai cảnh cáo "Dạ...đại ca"tên đó nuốt nhục cúi đầu "Ra đây"nó phất tay bỗng từ đâu xuất hiện 3 người đàn ông mặc vest đen xuất hiện tiến đến trước mặt nó. "Thiếu chủ"3 người đàn ông cúi trào nó "Giọn dẹp mấy cái xác này đi" "Dạ,thiếu chủ"3 người đàn ông gật đầu "Các người có thể đi"nó đi về chỗ cô đang đứng kéo tay cô đi Đám tên đầu trọc mau chóng rời đi đến một con hẻm nhỏ "Đại ca,sao chúng ta phải nhịn nhục như vậy?"1 tên không kiềm chế được lên tiếng "Chúng ta vốn không giết được con nhóc ấy,nó là thủ lĩnh của tổ chức Blu Rose"tên đầu trọc Không khí im lặng bỗng chốc bao chùm con hẻm "Không lẽ...con nhỏ đó là...huyền thoại của giới hắc đạo 'thiên thần bóng tối' Black Angel?"1 tên run lẩy bẩy nói "Nhưng nghe nói là cô ta đã biến mất khỏi giới hắc đạo từ nửa năm trước rồi mà? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" "Đúng đó,nghe nói cô ta đã rút chân khỏi giới hắc đạo từ nửa năm trước rồi,mà từ đó tới nay Blu Rose cũng chưa từng tái xuất giang hồ" "Tao không biết nhưng cái tao biết bây giờ là nếu chúng ta còn nói về vấn đề này thì cái mạng nhỏ cũng không còn đâu,không muốn chết thì bọn mày khôn khéo mà ngậm miệng"tên đầu trọc "Vâng đại ca..."cả đám người đồng thanh nhưng không biết rằng ở một góc không xa,một cô gái đeo một chiếc mặt lạ rát vàng đang nở nụ cười lạnh "Rất vui được làm quen với ngươi,huyền thoại của giới hắc đạo Black Angel..."cô gái đeo mặt nạ vàng rời đi (ngay từ đầu t/g đã nói nó có một thân phận đặc biệt,bây giờ mọi người biết thân phận đặc biệt ấy là gì rồi đúng không ạ...) Trở lại với nó và cô... Nó kéo tay cô đi ngồi vào trong 1 chiếc BWM đi về nhà "Cậu biết cô gái đeo mặt lạ rát vàng là ai à?" Cô từ nãy tới giờ vẫn đang nghĩ về người con gái đeo mặt nạ dát vàng kia nghe nó nói vậy bất giác cúi gằm mặt "Cô ta...là con gái của kẻ thù của ba mình,3 năm trước ba của cô ta ám sát ba mình thất bại và bị ba mình sử theo luật cô ta đã mất tích..."cô nói,trong giọng nói có chứa một nỗi buồn "Cô ta quay lại là để trả thù cho ba?" Cô không nói gì chỉ im lặng "Hai người trước kia từng là bạn?" "Sao...sao cậu biết?"cô dật mình nhìn nó nhưng nhanh chóng quay đi "Thái độ của cậu đã nói ra tất cả nếu không quen biết cậu sẽ không buồn khi nhắc đến cô ta"nó cảm thấy trước mắt tối xầm nó bất tỉnh "Cậu nói đúng,mình và cô ta từng là bạn " Không thấy nó trả lời cô quay sang nhìn nó,khuôn mặt nó trắng bệch mắt nhắm liền,mùi máu đánh thức cô,chiết tiệt nó đang bị thương hoảng hốt cô lay nó "Vy...Vy cậu không sao chứ...Vy tỉnh lại đừng làm mình sợ..."cô khóc kêu nó nhưng đáp lại cô chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ của nó (còn nữa)
|
|
-Tiếp- Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến nó mơ hồ tỉnh táo lại 1 chút,mở mắt ra,một màu trắng chủ đạo kết hợp với mùi thuốc sát trùng,có nhắm mắt nó cũng biết mình đang ở đâu. Khẽ nhăn mặt,từ bàn tay chuyền đến cảm giác ấm áp nó nhìn xuống tâm tình không khỏi dịu vài phần. Cô nắm tay nó ngủ gật ở mép giường,nhờ vậy nó được nhìn thấy khuôn mặt của cô ở cự ly rất gần,cô sở hữu 1 mái tóc dài nhuộm màu nâu nhạt,ngũ quan tinh tế,trông cô thật sự rất giống một cô công chúa nhỏ nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô nó không khỏi nuốt khan 2 cái,lúc này cô khẽ cựa mình nó nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác không dám nhìn cô. Cô mở mắt nhìn nó tỉnh cô vui mừng tột độ không chần chờ chực tiếp ôm chầm nấy nó khóc sướt mướt "Khốn khiếp...sao giờ cậu mới tỉnh hả...cậu biết mình lo lắm không hả đồ khốn khiếp này...huhu"cô ôm chặt cổ nó đến nỗi nó sắp chết ngạt Vừa tỉnh lại đã chịu 1 màn này,nó ngây ngốc để cô ôm chỉ là khi không thở được mới khó khăn lên tiếng "Cậu...cậu...có thể thả...mình ra được..k..không...mình sắp chết...ngạt rồi"nó khó khăn nói nhưng cũng không có đẩy cô ra "Ách...mình vui quá...xin..xin lỗi"cô buông nó ra mặt đỏ ửng mi mắt vẫn đẫm nước "Không sao,hành động vừa rồi có thể biểu hiện là...bạn lo cho mình?"nó nheo mắt nhìn cô ánh mắt nộ 1 tia qủy dị nhưng rất nhanh chóng biến mất khiến cô nổi nên tia nghi hoặc phải chăng cô bị ảo giác? "Ai...ai...thèm lo...cho cậu chứ?"cô đỏ mặt ngượng ngùng vội phủ định "À..."nó lên tiếng như hiểu ra cái gì đó "Cậu à cái gì?"cô ngơ ngác nhìn nó "Vậy vừa ai nói là lo cho mình vậy?"nó cười mờ ám nhìn cô "Ai...ai nói...l...là cậu...nghe lầm...nghe lầm thì...có"cô mặt đỏ ửng nói cà lăm,nó trông thấy thái độ này của cô không khỏi buồn cười chỉ muốn ôm rồi xoa đầu cô 1 cái...sặx...nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Nó bị chính suy nghĩ vừa rồi dọa không khỏi dùng mình nhìn cô thuần khiết như vậy,nó tự chửi bản thân 1 câu khốn nạn liền không dám nhìn cô nữa. "Mình ngủ bao lâu rồi?"nó thay đổi chủ đề "Cậu hôn mê đã 3 ngày,bác sĩ bảo cậu bị thiếu máu tình hình rất nguy hiểm mà lúc đó nhóm máu giống cậu trong bệnh viện đã hết,cậu biết mình lúc đó sợ hãi thế nào không..."nhớ lại lúc ấy nước mắt cô lại chực chảy ra,qua truyện đó cô đã biết bản thân không thể chịu đựng được khi thấy nó gặp chuyện xem ra...cô thực sự là yêu nó rồi Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô nó âm thầm trầm mặc "Chẳng phải là bệnh viện hết máu sao?... Người cho mình máu sẽ không phải cậu chứ?" "Chuyện đó...là vì mình cậu mới bị thương,chút máu đó thì đâu có là gì,không có cậu cứu mình thì bây giờ mình sớm đã đi chầu diêm vương rồi" Nó trầm mặc không nói gì,sực nhớ đến một chuyện mà giờ nghĩ lại cô không khỏi dùng mình,khẽ đảo mắt thăm dò thái độ của nó cô nhẹ nhàng mở miệng "Cái đó..."cô cảm thấy rất khó mở miệng nhưng không hỏi thì thực sự cô rất tò mò "Cậu là muốn hỏi thân phận của mình?" "Ừm...chỉ là mình tò mò,cậu cũng có thể không nói" "Black Angel hay còn gọi là 'thiên thần bóng tối' chính là mình" "Vậy...cậu chính là huyền thoại của giới hắc đạo...thủ lĩnh của tổ chức Blu Rose thâu tóm 3 phần 4 Đông Nam Á?" "Cậu...sợ mình?"nó trầm giọng "Cậu có võ rất giỏi mà lại luôn tỏ ra bản thân yếu đuối là vì sợ người khác xa lánh sao?"cô nheo mắt nhìn nó "Không hẳn,chỉ là với cậu...duy nhất chỉ có cậu"nó nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy Không gian im lặng bao chùm căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng "Cậu...sẽ xa lánh mình?" nó không nhìn cô ánh mắt che giấu sự chờ đợi quay xang hướng khác "...sẽ không" "Cậu không sợ mình làm hại cậu sao?" "Mình không sợ"cô trắc chắn nói "Thật?"nó bất ngờ nhìn cô,cô là người đầu tiên không sợ nó "Mình tin trắc cậu sẽ không làm hại mình"cô nhìn nó bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối Nó không nó gì nhắm mắt lại "Có lẽ cậu mệt rồi,vậy thì nghỉ ngơi đi"cô đứng dậy "Cậu đi đâu?"nó nắm tay cô kéo lại,cái nắm tay này khiến tim cô bất giác nỗi nhịp khôn mặt nhanh chóng đỏ bừng "Mình...đi mua...đồ ăn...sáng"cô không dám nhìn nó "Ừm,vậy đi sớm về sớm"nó buông tay cô ra,chỉ chờ có vậy cô nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng mà không biết đằng sau nó đang nhìn bóng lưng cô nở một nụ cười thật đẹp,một nụ cười mà nó chưa từng biết đến,một nụ cười ấm áp lạ thường (còn nữa)
|
Hàiz...z...z truyện không có người đọc nản thật,hix hix,cứ tình này trắc bỏ truyện quá có ai cho t/g ý kiến về bộ truyện này được không? T/g sẽ rất cảm kích àk...
|
|