Cậu Yêu Tớ Không? Nhưng Tớ Yêu Cậu
|
|
RinnyRose ngươj làm ta hóg truyện của ngươj tớj dàj cổ lun ruj ne
|
Khà khà cho ngươi chết thành con ma cổ dài luôn khà khà
|
-Tiếp- Cô chạy ra khỏi phòng với tốc độ đáng nể,dừng chân tại 1 bồn cây dưới khuôn viên của bệnh viện cô thở dốc bàn tay vuốt ngực nơi trái tim kia đang đập điên cuồng,bỗng cảm thấy đằng sau lưng như có ánh mắt đang theo dõi mình,cô lập tức quay người nhưng không có người "Không có người? Chắc mình xuy nghĩ nhiều rồi,giờ mới có 5 giờ bệnh nhân nào rảnh mà ra ngoài chứ? Mau đi mua đồ ăn sáng thôi"cô lắc đầu cười xòa dồi chạy đi ra cổng bệnh viện mua đồ ăn cho ai đó. Từ chỗ cô vừa nhìn không thấy ai giờ xuất hiện một thân ảnh một người con gái trên tay cầm một tập giấy tờ gì đó nhoẻn mệnh cươi qủy dị "Bạch Thảo My...ngày mày và ba mày phải khóc không còn xa đâu..."nụ cười trên gương mặt xinh đẹp biến mất thay vào đó là ánh nhìn căm hận dõi theo bóng cô khuất dần cô vận ngây ngô đi mà không biết rằng tương lai sẽ có 1 trận bão lớn dữ dội Nó nằm trong phòng bỗng có cảm giác không ổn,chực giác của nó chưa từng sai,nó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng yếu ớt vừa rạng,một cảm xúc bất an bao chùm nó Chừng 15' sau cô quay lại trên tay còn lủng lẳng 1 hộp cơm nức mũi đánh thức cơn đói của nó,nó ngồi dậy vào làm vscn,khỏang 15' thì bước ra "Hôn mê 3 ngày trắc cậu đói nắm phải không?" "Ừm,cũng đói rồi" "Vậy ăn nè.A cái coi..."cô đưa một muỗng cơm lên gần mệnh nó Nó nhìn cô một hồi nhưng cũng mở miệng ăn,sao nó cảm thấy cơm ngọt thế nhỉ? "Thế mới ngoan"cô cười tươi nhìn nó lại đưa 1 muỗng cơm nữa lên mệng nó Thình thịch...thình thịch... Tim nó đập lệch rồi lại lệch một nhịp nó đưa mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô tầm nhìn đi xuống đôi môi nhỏ ướt át,khôn kìm lòng được 1 tay nó cầm cái cằm của cô kéo về phía mình đặt môi mình lên môi cô. Chiếc xìa trong tay cô rơi xuống khay cơm bất động nhìn khôn mặt nó ở cự ly siêu gần này,cô cứng đờ nhìn nó,cảm thấy môi cô thật mềm mà cũng thật ngọt nó nhẹ nhàng mút nhẹ,cô dùng mình định 'A' lên 1 tiếng và đẩy nó ra,miệng vừa mở ra thì lưỡi nó đã lập tức chui vào trong mệng cô thăm dò,cô run rẩy cảm giác toàn cơ thể nâng nâng như trên mây,1 chút ý chí chông cự cũng chẳng cánh mà bay,mi mắt cô từ từ nhắm lại đón nhận nụ hôn của nó. Lý trí sớm đã bị hai con người đáp đi tận trời nào rồi(t/g:che mắt không dám nhìn tiếp). Chỉ là khi không còn không khí hai người mới rời nhau. Mặt cô đỏ ửng vội đúng dậy "M...mình...đi...m...mua...nước..." chẳng đợi nó nói câu nào cô đã chạy biến để nó 1 mình trong phòng "Khốn nạn,mày đang làm cái gì thế này..."nó tự tát bản thân một cái thật đau nhưng không thể phủ nhận cảm giác khi hôn cô thật sự rất...phê. Cô chạy ra khỏi phòng thì dừng lại thở gấp,khẽ vuốt ve trái tim đang đập loạn, cô khẽ đưa tay đặt lên môi mình liên tưởng lại "Thực ngọt..."khóe môi cô không che giấu được nụ cười hạnh phúc đi mua nước thật Nó cảm thấy trong phòng mùi thuốc sát trùng rất ngột ngạt lên đi ra ngoài hít thở không khí một chút,buổi sáng không khí thật dễ chịu nó hít mạnh mấy hơi đi dạo vài vòng vừa đi xuống sân bệnh viện thì đụng phải 1 người "Là cậu...?"người nam lên tiếng "Quen?"nó nhìn người nam "Không phải cậu quên tôi rồi chứ? Tôi bị cậu hại rất thảm"tên đó gằn giọng 1 đọan ký ức vụt qua đầu "À...ra là cậu,cái gì nhỉ...Bảo Lam phải không?" "Cái gì Bảo Lam hả? Là Bảo Nam...ui da..."hắn dãy nảy giống lên nhưng mau chóng ôm má "Xem ra bị thương không nhẹ...hàiz..."nó nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm "Con bà nó,tôi bị như thế này không phải là quà cô ban tặng sao? Đừng có dùng cái ánh mắt chết tiệt giả mèo khóc chuột đó với tôi"hắn nói như quát Nó nhìn hắn cười lạnh "Là do cậu tự chốc liên quan gì tới tôi?"ánh mắt ngây thơ vô(số) tội "Cô... Cô được lắm...àk mà làm sao kẻ như cô lại phải vào viện vậy? Ha ha chắc là ác giả ác báo ha ha"hắn cười ngoác miệng "Cũng không có diễm phúc bị người đẹp đánh gãy răng như anh" "Cô..."mặt hắn đỏ au vì giận nhưng ngay lập tức hắn nở nụ cười qủy dị "Bộ cô thích được người đẹp đánh sao?" "...Có mưốn cũng không được như anh" "Cô...Hừ nếu cô thích ngay bây giờ sẽ có vài người cho cô hưởng"hắn nghiến răng nghiến lợi "Sory...tôi không cô sở thích khác người đó" "Chẳng phải cô vừa mới nói sao?" "Tôi có nói sao?" "Cô..."hắn nghẹn họng (còn nữa)
|
"Cô...coi như tôi quân tử không thèm chấp tiểu nhân như cô" "Nói xong rồi thì tôi đi trước"nó cười nhẹ bước đi Hắn nhìn theo bóng nó trái tim không nghe lời đập liên hồi "Không...đây chỉ là cảm xúc nhất thời,mình tuyệt đối không thích cô ta...không bao giờ...tuyệt đối không"hắn dùng mình mấy cái rồi trở về phòng Nó đi dạo vòng vòng ở khuôn viên bệnh viện bỗng nó dừng lại nhìn 1 cô gái bước đến ngày 1 gần,trên người cô ta tỏa ra khí thế của một người cầm quyền lãnh đạo,nó nhìn cô ta rất chăm chú "Bạn gì ơi,sao bạn cứ nhìn mình hoài vậy,bộ trên mặt mình có dính cái gì sao?"cô gái đó dừng lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó "À không,chỉ là từ xa trông bạn giống giống 1 người bạn của mình nhưng lại gần thì không phải"nó tìm bừa 1 lý do cho hành vi nhìn chằm chằm người khác của nó "Ờ...hi mình tên Lan còn bạn?"(từ giờ gọi luôn tên nha) Lan cười "Vy"nó nói cụt ngủn "Vy? Sao cậu lại ở đây?"cô từ xa chạy lại trên tay còn cần hai lon nước ngọt,nhìn thấy cô nó bất giác nhớ lại cảm giác lúc hôn cô,khôn mặt nó chốc lát đã đỏ bừng quay đi né ánh mắt của cô "Bạn là..."cô nhìn lan,trong lòng bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc mà cô không thể giải thích được "À...mình tên Lan rất vui được gặp cậu"Lan đưa tay ra ánh mắt hiện nên 1 tia khác thường nhưng rất nhanh chóng biến mất nhưng vừa vặn nó đã nhìn thấy 'Cô gái này có vấn đề' ánh mắt nó trở len lạnh nhạt nhìn Lan 'Giọng nói này...mình nghe ở đâu rồi...'cô thắc mắc nhưng cũng nở nụ cười đưa tay bắt tay Lan "Á...quên mất mình còn có việc mình đi trước"Lan cười trào nói rồi đi luôn không để cô kịp nói câu nào "Ủa,cậu quen cô ấy sao?"cô nhìn nó ánh mắt có chút không vui "Không quen"nó nói cụt ngủn tự nhiên lấy lon nước ngọt cô uống dở đưa lên miệng uống,nó không biết rằng hành động này của nó làm cô vui biết bao "Chúng ta trở về phòng thôi,thu giọng đồ,mình muốn xuất viện" "Không được cậu còn yếu,không thể xuất viện" "An tâm vết thương sớm đã không sao,còn ở trong viện mới là có sao đó" "Nhưng..." "An tâm,mình biết sức khỏe của mình,cậu không cần lo"nó nhẹ giọng "Nếu cậu không muốn ở trong bệnh viện thì chúng ta xuất viện vậy,nhưng cậu phải để mình chăm sóc cậu"cô nhìn nó ánh mắt kiên quyết "Được,theo ý cậu" "Vậy chúng ta đi"cô kéo tay nó đi "A..."nó kêu nhẹ 1 tiếng "Á...xin...xin lỗi...cậu...đau lắm không,mình bất cẩn quá"cô rơm rớm nước mắt nhìn vết thương của nó lại chảy máu,rõ ràng người bị thương là nó mà sao tim cô lại đau thế này Nhìn cánh môi đã bị nó hôn cho sưng đỏ đang mím lại,nó thật sự rất muốn hôn cô nữa nhưng nó đã kìm chế được "Không sao,chỉ cần lát thay băng là được,cậu không phải lo" "Tại mình...nếu không tại mình...cậu sẽ không bị thương...là nỗi của mình"cô bật khóc "Không sao,Không phải lỗi của cậu,là mình tự nuyện mà cậu không được tự trách bản thân biết chưa?"nó lau nước mắt cho cô cười hiền hoà "Cậu...cậu không trách mình sao?"cô giương khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nó "Ừm,không trách cậu" Cô nín khóc,nở nụ cười thật tươi "Đi,chúng ta trở về nhà mới"cô kéo nó đi trở về phòng thu giọn đồ rồi bắt taxi trở về ngôi nhà mới của 2 người Nó bước vô căn nhà nhìn xung quanh,ngôi nhà khá rộng rãi màu chủ đạo là màu trắng rất đẹp. "Sao? Cậu thấy thế nào?" "Không tồi"nó gật đầu "Hi...Ách...có 1 vấn đề là...ngôi nhà này chỉ có 1 phòng ngủ...1 cái giường"cô nhìn nó không che giầu ánh mắt khó sử Nhìn cô thế này nó lại nổi hứng muốn trêu cô,nó đẩy cô vào tường bàn tay chống hai bên không cho cô ra khuôn mặt để rất gần mặt cô,ánh mắt nguy hiểm "Cậu...là sợ...mình ăn thịt cậu sao?"nó cất giọng khàn khàn Đèn cảnh báo trong đầu cô đang kêu inh ỏi cảnh báo cô tình hình bây giờ rất nguy hiểm "Cậu...cậu muốn làm..làm gì hả?"cô lắp bắp nhìn nó "Cậu nghĩ mình địng làm gì?"nó lại kề sát mặt cô hơn hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô khuôn mặt nó gần đến nỗi chỉ cần cô thở mạnh 1 cái là mũi hai người sẽ chạm nhau "Cậu...cậu không được làm bậy...nếu...nếu không mình sẽ...sẽ..."cô lắp bắp "Sẽ làm sao?"nó kề mặt sát hơn khiến mũi hai người dụng nhau,hơi thở nóng ấm của cô phả vào mặt nó làm nó đánh mất lý trí 1 cách triệt để "Mình..a"cô chỉ thối lên một tiếng đôi môi nó đã chặn lời của cô đầu lưỡi nó nhanh chóng tìm lưỡi cô mà đùa ngịch bàn tay nó để sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn,lý trí của cô bị nụ hôn kia thiêu đốt không còn gì.
|
Ai muốn đọc nữa thì ới t/g 1 câu,t/g sẽ post tiếp thêm 1 cháp nữa nha khà khà cho t/g thêm cái ý kiến càng tốt he he
|