|
|
|
|
-Tiếp- Cô không tự chủ được bản thân,bàn tay vòng ôm cổ nó đôi mắt nhắm liền giường như bây giờ thế giới chỉ còn hai người,chỉ nó và cô,chỉ có 2 trái tim chung nhịp đập 'Mày...đang làm gì đây?'nó bị lý trí kéo về mở mắt ra nhìn cô,khuôn mặt cô ở cự ly gần thật đẹp,trái tim nó đánh nhịp liên hồi,đôi mắt xám tro ngắm khuôn mặt cô,nếu ai hỏi nó tình cảm nó dành cho cô là gì? Đó có phải tình yêu? Thì nó chỉ có thể trả lời 'Đúng nó đã yêu cô' nó cần phải để cô lựa chọn,5 ngày thời gian quá ngắn để yêu một người nhưng thời gian đó quá đủ để nó biết nó cần cô,3 tháng đợi câu trả lời nó chờ không nổi. Mọi động tác bây giờ đều vô nghĩa nếu nó không biết lòng của cô. Nó rời khỏi môi cô,ánh mắt nghêm túc hơn bao giờ hết,nó lắm bả vai cô "Nói cho mình biết cảm giác của cậu đối với mình,mình không biết cậu đối với mình là như thế nào nhưng mình cần hỏi cậu một câu và đó cũng là tình cảm mình dành cho cậu"nó nghiêm túc nhìn cô "Cậu..."cô ngơ ngác không hiểu cái gì "Không biết là...Cậu có yêu tớ không? Nhưng tớ yêu cậu." nó thẳng thừng nói ra "Cậu...đang tỏ tình với...mình sao?"1 niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời bao phủ lấy cô,nước mắt nhanh chóng đã trực trào cô muốn nhìn nó thật kĩ lúc này muốn hình ảnh này mãi mãi ghi sâu vào tâm trí mình. "Đúng,mình biết rất đường đột,thời gian chúng ta quen nhau chưa được một tuần lễ nhưng mình cũng không thể ngăn cản trái tim mình hướng về cậu" "Mình...cũng yêu cậu... Đồ ngốc" cô "Gì cơ?"nó nghệt mặt nhìn cô khuôn mặt đang kề sát mặt cô lui ra vài bước Cô ngơ ngác với thái độ của nó mất nữa phút cô mới bàng hoàng nhận ra từ nãy tới giờ là do cô tự tưởng tượng chứ nó chưa hề nó hay làm cái gì. "Sao? Cậu đang yêu ai mà nhìn mình rồi nói 'mình cũng yêu cậu đồ ngốc vậy?'"nó cười mờ ám nhìn cô "Mình...mình...đang...nghĩ đến hôm qua trên lớp có người tỏ tình với mình..."cô (T/g:Sặx...chị này quê quá hóa não có vấn đề sao mà tìm được lý do tốt vậy?) "À...ra đang nghĩ đến bạn trai mới"nó thờ ơ nói đâu ai biết giờ lòng nó thật sự rất khó chịu trái tim nhói lên từng hồi "Ờ đang nghĩ tới bạn trai mới đó"cô 'đâm lao thì có chết cũng phải theo lao thôi'mạnh miệng "Ừm,anh chàng nào có diễm phúc ấy nhỉ?"nó buông 1 câu khiến lòng cô rất đau 'Chẳng lẽ trong lòng cậu...mình không là cái gì sao? Nếu vậy sao lại hôn mình để mình có hi vọng chứ...' "Ừm,anh chàng đó rất được đẹp trai,học giỏi,quan trọng là anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy"cô vẫn ôm hi vọng nó sẽ có 1 chút thái độ để cô biết trong lòng nó cô cũng có 1 chỗ đứng "Ờ...nếu thật sự như cậu nói thì mình chúc cậu hạnh phúc,ngay ngày mai mình sẽ bảo ba mình với ba cậu không cần phải sống chung nữa,cậu đã có người mình thích,không lên ép cậu vào cái trò chơi vô bổ này"nó điềm nhiên nhìn cô "Cậu xem việc sống thử này chỉ là 1 trò chơi vô bổ thôi sao?"mắt cô cay xè quay đi chỗ khác không cho nó thấy cô yếu đuối lúc này "Ừm,rất vô bổ"nó nói mà tim nó đau,nó cười mà tâm nó khóc nó không muốn làm mất hạnh phúc của cô. "Vậy sao sáng nay cậu... Đó là chơi cho vui sao?"giọng cô không giấu nổi sự run rẩy,cô thật sự rất sợ câu trả lời là 'có' "Ừm,chỉ thế thôi" "..."cô chết lặng "Mình mệt rồi,mình đi nghỉ trước" nó xoay người rời đi vừa vặn che giấu giọt nước mắt chảy dài,hai người,một phòng ngủ một phòng khách,nước mắt cùng rơi,tim chết cùng giờ.Cô thật sự hối hận hối hận bản thân quá vọng tưởng vào nó,1 người cô không hiểu biết.Đúng cô yêu nó,cô là les nhưng chắc gì nó đã giống cô? Cô cười lạnh,cô phải kiên cường...ít nhất cũng không được gục ngã,cô là ai chứ,đường đường là con gái của chùm xã hội đen lớn nhất nước cô không thể chỉ vì 1 người con gái không yêu mình mà tự hửy hoại bản thân.Cô sẽ quên nó và trở lại là con người của mình trước đây.Cô cần có thời gian để quên nó,không có nó cô vẫn là cô.Nhưng cô không biết quyết định này tương lai sẽ khiến cô phải hối hận. End chap 10
|