|
Thông báo với mọi người,nghe theo sự khuyến khích của người nào đó t/g sẽ ... Bỏ truyện.
|
Tui tui bị oan à nha..mụ mụ muốn pỏ truyện thj ns đaj nha...s lây tuj lm bia đở đạn
|
Truyện hay mà viết tjp jk tg
|
-Tiếp- Nó chột dạ không biết lên trả lời thế nào khi mặt hai người gần như vậy. "Là cậu chăm sóc tôi suốt đêm qua?"chọn tới chọn lui cuối cùng chọn đánh trống lảng. "Ừm,hôm qua cậu...Sao lại dầm mưa...Bị thương sao lại..."cô ngập ngừng nhìn sâu vào mắt nó. Mắt nó bỗng nổi một lớp sương lạnh. "Không có gì. Mình chuẩn bị đi học đây."nó ngồi dậy đúng lên định đi vào nhà tắm nhưng bị kéo lại,nó quên mất cô đang nắm tay nó khiến vết thương ở tay bị động lại chảy máu. Nó lạnh lùnh nhìn cô,khuôn mặt không nhăn đến một cái,có lẽ vết thương trong tim quá lớn nên vết thương này chả là gì với nó. Nhưng ít ra nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô,tim nó khẽ rung lên cặp mắt xám tro nhìn xuống bàn tay cô đang lắm lấy tay mình trong lòng rấy lên một cảm giác ấm áp. "Xin...xin lỗi... Cậu không sao chứ...Mình đi lấy bông băng."cô vội vã buông tay nó ra chạy đi lấy bông băng bàn tay nó lạc lõng giữa không chung,một nỗi thất vọng bủa vây nó,hạ tay xuống nó nở một nụ cười buồn. "Lại tự mơ tưởng"nó chán nản vào vs làm vscn. "Băng bông đây. Cậu... Ủa? Người đâu?"cô mặt ngu hết cỡ nhìn căn phòng không có người!? "Vy... Cậu đang ở trong đó à?"cô gõ cửa phòng vs. Nó chẳng buồn trả lời cởi áo ra. 'Không có sao?'cô hạ tay xuống không may đụng trúng cái nắm tay ở cửa,thế là cái cửa bật mở... "Cậu..."cô ngây ngốc nhìn nó,nó tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn mình rồi lại nhìn cô,tình hình là bất thình lình cô mở cửa còn nó vừa cởi hết áo ra. "Cậu..."cô thấy mũi mình buồn buồn,đưa tay lên thì thấy máu mũi. Lại một lần nữa cô đứng trơ ra. "...Nhắm mắt lại,đi ra ngoài..."nó sau một hồi hết nhìn mình lại nhìn cô nó lấy cái áo gần đó che ngực lại. "Ơ...ờ"Cô đi như cái máy ra ngoài,ngồi phịch xuống ghế cô đờ đẫn nhớ lại những gì mình vừa thấy. Nó nhanh chóng thay quần áo dồi đi ra. Đi đến đẵng sau cô định lấy cái balô thì... "Đẹp thật..." Mọi động tác của nó cứng đờ lại khuôn mặt lạnh lùnh đai chuyển màu từ hồng sang xanh,từ xanh sang trắng,từ trắng sang đỏ,từ đỏ sang tím rồi ngừng lại khi thàng màu đen. "Cậu... Vừa... Mới... Nói... Gì?" "Vòng một của cậu đẹp thật..."cô từ từ quay đầu lại hi vọng... Hết sức hi vọng là mình nghe nhầm... Hết sức hi vọng là đằng sau không có ai... Nhưng trời phụ lòng người. Nó đứng sau cô,trên trán nổi dầy hắc tuyến nhìn cô. End chap 14
|