Cậu Yêu Tớ Không? Nhưng Tớ Yêu Cậu
|
|
Típ jk tg ơi truyện hay quá à
|
Chap 15 "Cậu..."mặt cô trắng bệch nhìn nó,mải nghĩ đến hình ảnh kia lên máu mũi còn chưa lau,mặt trắng bệch nhìn nó. Nó điềm đạm lấy khăn lau máu trên mũi cô khiến cô phải đi lùi lại mấy bước,nhưng tiếc thay chân cô vấp phải thành giường nên liền ngã ngửa ra giường. "Cậu... Cậu... Mình... Mình..."cô ấp úng không biết lên giải thích thế nào,nhìn mặt nó đen lại cô không khỏi run bần bật. "Cậu run như vậy làm gì? Cùng là con gái có cần phải làm quá lên như vậy không?"ánh mắt nó lóe lên một tia mờ ám tiến lại lau máu trên mũi của cô. Động tác của nó nhẹ nhàng như một nhát dao trí mạng bổ vào cô,cô không tự chủ lại nghĩ về cảnh xuân lúc nãy mặt bất giác đỏ ửng né tránh ánh mắt của nó,trông bây giờ cô đáng yêu vô cùng. Nó bỗng muốn dụ dỗ cô hôn nó. 'Cái này gọi là dụ dỗ ư?'nó trầm ngâm rồi thở nhẹ vào tai cô... "Mình... Đẹp lắm sao?" Cô ngây ngốc nhìn thái độ không bình thường của nó. "Nói thử xem...Nếu bây giờ mình... Muốn cậu...Hôn mình... Cậu sẽ làm thế nao?"nó đè cô xuống dưới thở vào tai cô. Bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng khiến cả người cô run lên,khó khăn tránh nhìn vào cặp mắt hút hồn kia cô khó khăn điều chỉnh nhịp tim đang tăng vọt trong lồng ngực hít thở khó khăn,người cô đang từ từ nóng lên. "Nhìn mình..."nó kéo cằm cô lại để mặt hai người đối diện với nhau. Nhìn sâu vào mắt cô nó nở một nụ cười thật đẹp,cái gì mà có thể nhìn cô từ xa chúc cô hạnh phúc? Nó thừa nhận nó làm không được. Nó cần cô,nó muốn cô,muốn cô chỉ là của riêng nó. Mặc kệ là cô sẽ hận nó nó cũng sẽ kéo cô ở bên cạnh mình trói buộc cô cả đời,không cho cô rời xa nó dù chỉ là một bước... À không,nửa bước cũng không cho phép,cô chỉ có thể là của một mình nó,ai cũng không có quyềng cướp cô đi từ trong tay nó. "Ừm..."cô nhìn vào mắt nó,đầu óc cô bây giờ đều trống rỗng,chỉ nhìn thấy con người trước mặt mình. "Nói... Cậu yêu mình không..."lời vừa phát ra khỏi miệng nó tự chửi mình ngu,đã biết người cô yêu không phải mình lại còn hỏi cô,chẳng phải là tự chuốc đau đớn sao? Nhưng thật sự nó rất muốn nghe,phi thường muốn nghe một câu có từ miệng của cô. Nhưng nó biết đó chỉ là ảo tưởng của nó thôi,cô sẽ chẳng bao giờ nói ra những từ đó. Quyếnh định không muốn nghe câu trả lời của cô,nó cúi xuồng định hôn cô thì bên tai 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên... "Cậu yêu tớ không? Nhưng tớ yêu cậu." Cả người nó cứng đờ,thời gian như ngừng chạy,tim nó như ngừng đập,ánh mắt nó mơ hồ nhìn cô. "Cậu... Vừa nó gì?"nó nghĩ chắc chắn là nó nghe nhầm,không thể nào...Không thể nào những gì nó vừa nghe là do cô nói... Chẳng lẽ tai nó có vấn đề. "Mình sẽ không nhắc lại đâu"cô quay mặt đi hướng khác. "Cậu nói thật..."nó kéo mặt cô lại đối diện với mặt nó. "Ừ,nói thật."cô mỉm cười hôn nên môi nó,nhào lên trên tình huống hoàn toàn thay đổi,giờ là cô nằm trên nó nằn dưới tư thế phải nói là thánh mờ ám. (Hắc hắc ai thích 18+ không nè?) End chap 15
|
Típ jk tg 18+cho truyện thêm hấp dẫn à
|
|
Cái định mệnh...viết xong chap 16 ấn nhầm nút trở về. Ta kháo...lại phải viết lại. Chap 16 Nó bất ngờ,đúng...Phi thường bất ngờ.Cô hôn nó,cô yêu nó...Và bây giờ nó bị cô đè ở trên giường,với tư thế thánh mờ ám. "Mình...Mình muốn...Muốn..."cô khẽ thở vào tai nó. "Cậu muốn gì?"nó nhìn cô,trong đầu hiện lên vô số hình ảnh đen tối. "Mình muốn..."cô cúi xuống,nó nghĩ là cô sẽ hôn nó vội vàng nhắm mắt nhưng trái với xuy nghĩ đen tối của nó... "Mình muốn đi học"cô thở vào tai nó rồi phóng ra ngoài bằng vận tốc kinh người. Chui tọt vào nhà vs "Cậu...BẠCH THẢO MY...CẬU DÁM LỪA MÌNH..."sau 1' định thần nó bừng tỉnh đuổi theo con người kia nhưng cô đâu có ngu để bị bắt? Cô vào nhà vs dùng tốc độ ánh sáng để mặc quần áo sau đó lao ra ngoài trước khi nó kịp bước vào,nó cũng không vừa vơ cái ba lô nó đuổi theo cô. Ra đến cửa thì nó bắt được cô. "Hừm...Xem cậu còn chạy đi đâu"nó ấn cô vào bờ tường,một tay ôm eo cô,một tay đặt ở gáy cô. "Hix...Lần sau không dám nữa...Hix..."cô nhăn mặt nhìn nó. "Còn có lần sau?" "Ý,không...Không,không còn lần sau đâu"cô,mếu máo "Hừm,không thể tha xuông cho cậu được,phải có quà đi kèm"mắt nó léo sáng nhìn cô. "Quà? Quà gì?"cô ngây thơ hỏi. "Hôn mình một cái mình tha cho cậu không thì đừng trách mình."nó nhìn cô với ánh mắt đe dọa. "Hix...Quà con khỉ...Dõ ràng là cưỡng bức con gái nhà lành mà"cô lẩm bẩm. "Cậu nói gì cơ?" "À không...Không...Ý mình hỏi là cậu muốn hôn ở đâu" (nói dối trắng trợn) "Dĩ nhiên là ở đây"nó chỉ vào môi mình Cô hôn nên môi nó rồi lùi ra sau "Được chưa..." "Chỉ vậy thôi sao?" "Thế cậu muốn thế nào?" "Như thế này"Nó kéo cô lại đôi môi nó phủ lên đôi môi cô,lưỡi nó khẽ tách môi cô ra len lỏi vào trong khoang miệng cô mà khuấy động,đầu óc cô bây giờ trống rỗng,cô vòng tay ôm cổ nó giờ phút này với cô là vô giá,cô có thể không cần gì cả chỉ cần người đang đứng trước mặt mình thôi,có lẽ yêu nó là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô,cô không cần biết tương lai sẽ ra sao,cuộc sống sau này sẽ như thế nào,chỉ cần có nó cùng đi với cô thì đó đều là hạnh phúc. Khi cô không thể thở nó mới luyến tiếc rời khỏi môi cô,nhìm đôi môi sưng đỏ của cô nó cười vui vẻ. "Mình đánh dấu chủ quyền dồi nhé,sau này ngoại chừ mình không ai được đụng vào cậu đâu nhé,cậu là của mình,mãi mãi chỉ là của mình."ôm cô vào lòng nó hùng hồn tuyên bố,. "Ừm,mình sẽ chỉ là của cậu...Của một mình cậu."cô lụi xơ trong lồng ngực của nó. "Chúng ta đi học"nó nắm tay cô đi,vì nhà khá gần trường nên hai người đi bộ. Dưới nắng sớm tinh khôi,hai con người tay nắm tay vai kề vai tiến về phía trước mặc kệ tương lai mặc kệ mọi thứ,họ có nhau vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Có đôi khi hạnh phúc là cái lắm tay thật chặt, Cũng có lúc chỉ một lời động viên từ con tim, Hạnh phúc không phải là thứ dễ kiếm tìm, Chính vì vậy đừng buông tay nhau nhé! _RinnyRose_ End chap 16
|