Huhu sao dza nghe tg nói mà bùn quá à
|
Buồn nên mình đăng chơi nhé. Có thể sẽ khá ngắn. Chap 20:cái chết liệu có thể chấm hết một cuộc tình? Tại căn nhà hoang trên đỉnh một ngọn núi phía đông thành phố. "Ưm...m..."cô nheo nheo mắt thích nghi với bóng tối xung quanh,mùi ẩm mốc lâu ngày xộc vào mũi đủ cho cô nhận biết có lẽ nơi này bỏ hoang đã lâu. Một vài lỗ thủng trên trần nhà dọi ánh sáng lên một người con gái đứng đối diện với cô. "Tỉnh rồi hả? B.ạ.n t.h.â.n?" Cô cố gắng mở mắt,đập vào mắt cô là một người con gái đeo cái mặt lạ vàng. "Trúc... Cậu là Trúc đúng không?"cô dật mình. "Rất vui vì mày còn nhớ ra tao" "3 năm qua cậu đi đâu? Sao mình tìm không thấy?" "Tìm ra tao để ba mày giết tao sao?" "Không,chúng ta là bạn. Mình sẽ bảo vệ cậu."cô vội lắc đầu. "Bạn? Haha mày ngây thơ quá rồi. Tao không bao giờ muốn làm bạn với mày đâu."Trúc cười đểu. "Sao... Sao lại như vậy? Không phải trước kia..." "Lúc đó là ba tao muốn moi móc thông tin của ba mày từ mày nên mới bảo tao chơi với mày thôi. Mày nghĩ sao khi tao lại có chung tất cả sở thích với mày?" "Lẽ nào... Tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo để cô lợi dụng tôi thôi sao?"Cô cay đắng nói,mi mắt ửng đỏ. "Thế mày nghĩ là tao thật lòng sao? Đồ ngu!"Trúc túm tóc cô kéo ngược ra sau ghế,gương mặt cô đối diện với ánh mắt căm hận của ả,trong tích tắc ả tháo cái mặt lạ ra... "L... Lan..."Cô sửng sốt. "Sao? Không ngờ đúng không? Con chó,ai cho mày cướp đi người con gái của tao?"Trúc kéo tóc cô mạnh hơn. "Người con gái của ngươi? Ta không có..."cô sốc,Trúc bây giờ và Trúc trước kia quá khác biệt,cô không thể ngờ rằng có một ngày Trúc sẽ ra tay với cô. "Lại còn chối,chính mày đã cướp Vy khỏi tay tao."Trúc càng kéo mạnh tóc cô hơn. "Vy không phải của cô. Người cô ấy yêu là tôi chứ không phải cậu,cậu dựa vào đâu bảo Vy là của mình? Đừng có nằm mơ!"Cô nghe thấy tên nó,bản năng chiếm dữ bùng phát dữ dội. Chát... Trúc không thương tiếc thẳng tay cho cô một cái tát đau đớn. "Câm mồm,ai cho phép mày nói? Vy là của tao,không phải của mày..."Trúc quát lên,từ trong áo lấy ra một kim tiêm nhỏ chứa một thứ dung dịch màu trắng đục. "Cô... Cô muốn làm gì..."Cô kinh hoảng nói,nếu cô không nhầm thì đây chính là chất độc của một loài rắn độc ở xa mạc. Thứ này tổ chức của cha cô đã sử dũng để tiêm cho ba của trúc 3 năm trước. "Mày còn nhớ 3 năm trước,ba mày đã dùng lọc độc của loài rắn sống trên xa mạc tiêm cho ba tao không? Ha ha,hôm nay tao cũng muốn cho con gái ông ta nếm thử cảm giác máu của bản thân từng chút từng chút bị đông đặc lại cho đến khi chết."Trúc cười độc ác. "Không... Ta không muốn... Tránh xa ta ra..."cô dãy dụa vô vọng,toàn thân cô bị trói chặt vào ghế không thể nhúc nhíc. "Ha ha,tao thật sự muốn xem hôm nay ai có thể cứu mày."chiếm kim tiêm được đưa lại gần cô thì bỗng cánh cửa căn nhà bị đạp bung ra. Nó xuất hiện cùng với ánh sáng khiến cả ngôi nhà sáng bừng lên. "Vy... Cứu mình..."Cô la lên,nhưngTrúc đã bóp miệng của cô cởi dây trói cho cô kéo cô ra ngoài bằng cửa sau. Trong căn nhà hoang bỗng dưng xuất hiện cả trăm tên côn đồ với đủ loại cận chiến trên tay đứng chắn đường của nó. "Chỗ này,các người sử lý đi."Nó vùng chạy theo hướng Trúc vừa kéo cô đi. Sau đó từ trong căn nhà hoang phát ra những tiếng kêu thảm thiết,nhưng với nó cô bây giờ quan trọng hơn tất cả,những thứ khác nó đều không quan tâm. Trúc kéo cô chạy thục mạng đến khi chạy đến bên bờ vực thì dừng lại. "Ngươi chạy đi đâu?"nó đuổi đến nơi,ánh mắt lạnh lùng nhìn Trúc đang dí một cây kim tiêm chứa một thứ chất lỏng vào cổ cô. "Ha ha,không hổ danh là Black Angel. Nhanh như vậy đã tìm thấy tung tích của ta" "Ngươi không cần dài dòng mau thả người" Trúc mỉm cười lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương cô. "Muốn ta thả người? Được thôi,ngươi qua đây trao đổi vị trí vớ cô ta."Trúc cười qủy quái. Nó không nói một lời bước đến,Trúc cũng đẩy cô ra chĩa súng vào đầu nó,bàn tay cầm kim tiêm đâm về phía sau lưng cô nhưng nó đã lách người qua khẩu súng kia để lĩnh trọn một kim tiên chứa thứ dung dịch màu trắng ấy. "Nói đi... Vì sao ngươi hi sinh cho nó chứ?"Trúc ngẩn người,toàn bộ chất lỏng ở kim tiêm đã theo lực của nhát đâm vừa rồi đi vào cơ thể nó,ả kinh hoàng hạ súng xuống lui lại vài bước. Nó khuỵ xuống đất,từ miệng nôn ra một ngụm máu tươi... (còn nữa)
|
Cái này ngộ nha,mọi hôm ko đăng truyện thì kêu ca,hôm nay đăng truyện cả tiếng đồng hồ không có ai đọc là sao?????????
|
ngt tưỡng tg ch ra chap ms nen k xem á .típ nữa đuy tg ơi
|
Từ giờ đến 10 giờ sẽ có chap nữa ok ?
|