ôtê con dê tối mò lên đọc
|
|
Khờ khờ ta đi uống thuốc rồi đăng luôn cho,nằm ko chán muốn chết luôn.
|
-Tiếp- "Vy...Cậu...Cậu...Sao lại đỡ cho mình...Hu hu...Cậu có biết thứ gì đựng trong ống tiêm đó không mà đỡ...Đồ ngốc...Sao cậu ngốc vậy hả...Hu hu"cô khóc thét ôm lấy cổ áo nó lay lay,nó ngước nhìn cô nở nụ cười tự mãn. "Ngốc...Nhưng có thể bảo vệ người mình yêu là tốt rồi..." nó thở hắt một hơi,cảm tưởng máu trong cơ thể như ngừng chảy,tim co thắt đau kinh khủng. "Hu hu...Đồ ngốc...Sao cậu lại ngốc như vậy chứ..."cô khóc ôm cổ nó. "Các người thích tình cảm lắm hả? Vậy thì ta cho các người toại nguyện!Muốn tình cảm thì xuống âm phủ mà tình cảm đi!"Trúc cười chua chát,ừ thì ả hối hận đã đâm thứ chất lỏng kia vào người nó,nhưng bảo ả nhìn nó sắp chết mà vẫn tình cảm với đứa con gái khác.Ả chịu không nổi!Trúc giơ súng chĩa về hướng cô,nở một nụ cười buồn Trúc đưa ngón tay đến cò súng... Bằng chút sức lực còn sót lại nó vùng dậy đá văng khẩu súng xuống vực,Trúc lảo đảo trượt chân ngã xuống,ả túm vào cánh tay nó vô hình chung cũng kéo nói xuống theo. Cô nhoài người giữ chặt tay nó,hình ảnh bây giờ là Trúc túm tay nó,hai người lơ lửng giữa không trung,còn cô đang cố nắm tay nó không cho nó rơi xuống... "Buông ra đi... Nếu không cậu cũng sẽ rơi xuống đấy!"nó bình thản nhìn cô. "Đồ ngốc...Không được buông tay...Mình sẽ cứu cậu...Cậu không được từ bỏ...Huhu..."cô khóc,những giọt nước mắt rơi lên mặt nó mặn chát... "Ha ha...Ta có chết cũng sẽ cho mày đau khổ ha ha"Trúc cười độc ác. Nó nhìn Trúc ánh mắt vô hồn lạc lõng,rồi nhìn cô. "Buông ra đi,cho dù cậu có thể cứu được mình nên thì mình cũng không thể sống nữa,mình biết mình bị trúng độc gì,cậu hãy sống thật tốt nhé,sống cho cả phần đời sau của mình..."bàn tay nó nắm lấy tay cô từ từ nhả ra... "Không...Không...Cậu không được buông tay...Không...Không được... Cậu mà buông tay mình sẽ hận cậu cả đời...Không được buông..."cô khóc thét,bàn tay giữ chặt tay nó hơn bao giờ hết... "Cậu hận mình... Cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không bao giờ quên mình,mình vẫn sẽ luôn chiếm một chỗ nhất định trong tim cậu... Và ở trên thiên đường... Mình sẽ luôn mỉm cười dõi theo cậu... Sống tốt nhé... Bạch Thảo My... Mình... Yêu... Cậu... Mãi... Mãi..."nó mỉm cười nhìn cô,bàn tay hoàn toàn thả ra. Sức nặng khiến bàn tay nó dần trượt khỏi tay cô... "Không... Không... Không được... KHÔNG ĐƯỢC... KHÔNG...GGGGGGG..."giờ phút này,chính nơi đây,khoảnh khắc này,chính mắt cô nhìn người mình yêu thương nhất rơi xuống... Rời xa cô mãi mãi... "Không...Đ... Được...c..."Cô thều thào trước mặt một màu đen đặc quánh,không ánh sáng,không nối đi,không hi vọng,không tương lai và... Cô thật sự không còn nó... "KHÔNG... VY ƠI... ĐỪNG...KHÔNG...G...G..."Cô giật mình tỉnh dậy cổ họng đau rát,cô đưa tay nên mặt... Nước mắt. "Cậu tỉnh rồi..."nhỏ mỉm cười nhìn cô. "Hân,Hân cậu mau nói mình biết... Vy... Vy cậu ấy không sao... Không sao đúng không?... Cậu ấy đang đợi mình đến thăm cậu ấy đúng không?... Mọi truyện chỉ là mình đang mơ một cơn ác mộng đúng không? Mau... Mau nói mình biết,nói cho mình biết đi...MAU NÓI ĐI..."cô hét lên... "My... Cậu bình tĩnh đi... Chị mình... Chị ấy mất dồi..."nhỏ bật khóc,nước mắt mặn đắng rơi xuống tay cô nóng hổi... "Không... Nói dối... Cậu nói dối... KHÔNG THỂ NÀO... CẬU NÓI DỐI... VY CHƯA CHÊT... DỒ DỐI TRÁ..."cô hét nên,nước mắt rơi đầy khuôn mặt hốc hác của cô. "Cậu bình tĩnh đi... Nếu chị ấy ở đây,cậu nghĩ chị ấy muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu sao? Trước khi chị ấy mất... Chị ấy có nói muốn cậu trở thành như vậy sao hả? Làm ơn... Làm ơn tỉnh táo lại đi..."nhỏ lay cô. "Hu hu... Cậu ấy đi thật dồi... Đã rời xa mình rồi..."cô ôm lấy nhỏ khóc thật lớn... Mất một thời gian dài sau tiếng khóc ngưng hẳn,cô nhớ lại những gì nó nói với cô. Có lẽ nhỏ nói đúng,cô cần phải bình tĩnh,nó không muốn cô tự hủy hoại bản thân,nó muốn cô sống tốt,muốn cô sống cho cả phần đời còn lại của nó... Cô cần phải thật mạnh mẽ... "Mình...Ngủ bao lâu rồi..."cô nhìn nhỏ,ánh mắt trống rỗng,vô hồn. "Cậu đã...Hôn mê liên tục...3 ngày rồi."nhỏ thút thít nói. "Vy ở đâu?Mình muốn gặp cậu ấy" Nhỏ nhìn cô,đưa tay quẹt đi nước mắt... Tại nghĩa trang thàng phố... Cô đặt một bó hoa hồng xanh lên bia đá,khẽ vuốt nhẹ gương mặt ngường con gái cô yêu thương ở trên bia đá... "Cậu yên tâm,mình sẽ sống cho cả hai chúng ta,mình yêu cậu,mãi mãi..."Cô mỉm cười đứng lên,ngước mặt lên trời.Tuy nó đã ra đi nhưng tình yêu của nó và cô vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng và bất diệt.
|
Thấy truyện mình viết thế nào ạ? Cho mình ý kiến nhé! *mong chờ*
|