đúng r đăng tiếp đi tg. k là đốt nhà tg luôn đó *mặc dù k biết nhà tg* :)))
|
xem ra cũng có nhiều người thích trêu tg giống mình rùi :\
|
1 năm sau... "Ba muốn con đi du học sao?" "Ừm,đại học harvard bên Mĩ có gửi giấy mời về nói muốn cho con qua đó du học,ta nghĩ con lên đi"ba cô đi lên lầu,bảo ông rời xa con gái của mình ư? Ông thật sự không nỡ,nhưng bảo ông hằng đêm ngồi trong bóng tối ôm di ảnh người yêu mà thầm lặng khóc,không dám khóc to vì sợ ông biết ông làm không được. Lần này ông muốn cô đi để cô có thể quên đi nó,quên đi đau thương mà sống thật hạnh phúc,1 năm qua cô sống như một cái xác không hồn,nụ cười của cô cũng đã ra đi theo nó biến mất,ông không muốn cô tiếp tục sống như vậy nữa. Cô trở về phòng,cầm lấy tấm ảnh ở trên bàn bên cạnh giường ngủ,trong ảnh có một người con gái đang ôm một bó hoa hồng xanh mỉm cười rạng rỡ. Đưa tay vuốt gương mặt cô gái trong gương miệng cô mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi... "Cậu thấy sao? Cậu có muốn đi cùng mình qua đó không? Đã 1 năm rồi,cậu đã rời xa mình 1 năm... Ở trên thiên đàng cậu có đang nhìn thấy mình khóc không?... Sao cậu lại rời xa mình như vậy chứ..."Cô ôm bức ảnh vào lòng khóc,nó thật sự quá nhẫn tâm rồi cứ vậy bỏ cô ở lại... 1 tuần sau cô lên máy bay qua Mĩ du học. Tại sân bay của nước Mĩ... Cô bước ra khỏi máy bay,tay kéo va li ra khỏi sân bay,cô đứng ở cửa sân bay bắt taxi đến thẳng trường đại học harvard. Đặt chân vào cổng trường,cô đưa mắt nhìn ngôi trường đông đúc. Cầm bản đồ của trường trong tay mà đầu óc cô quay mòng mòng,vội lôi kéo một nữ sinh cô dùng tiếng anh hỏi cô bạn nữ sinh kia. "Xin lỗi,bạn có thể cho mình hỏi muốn đến ký túc xá phải đi đường nào không?" "À... Cậu cứ đi thẳng khoảng 500 mét rồi quẹo trái là tới." "Vậy cảm ơn bạn"cô trào cô bạn kia rồi kéo vali đi. Đi đến phòng bảo vệ. "Chú cho con nhận chìa khóa phòng"Cô nói bằng tiếng anh sau đó đưa phiếu phòng cho chú bảo vệ. "Của cô đây."chú bảo vệ đưa chìa khoá phòng cho cô. "Cảm ơn chú!"Cô cầm chìa khóa phòng hướng về khu ký túc xá.Ký túc xá chia 2 người một phòng,cô được xếp chung với một cô gái tên Trịnh An hình như cũng người Việt thì phải. "Đây rồi..."Cô thở phào tra khóa vào ổ.Mở cửa ra,đập vào mắt cô là một căn phòng rộng rãi với tông màu trắng làm chủ đạo.Cô có chút sững sờ nhưng cũng mau chóng thu xếp đồ đạc. Sau khi xếp xong nhìn đồng hồ mới có 2h chiều,cô quyết định đi dạo một vòng mong rằng sẽ tìm được thứ gì đó của người Việt ở nơi này. Dạo lanh quanh ở chợ cô không biết nãy giờ mình luôn bị một đôi mắt theo dõi. Nhân lúc cô không chú ý một tên con trai chạy đến dật túi sách của cô. "Cướp..."ký ức cô quay lại thời điểm cô và nó lần đầu tiên gặp nhau. Cô đứng trôn chân tại chỗ nghĩ về quá khứ mặc cho tên chộm mang theo túi đồ của cô xa dần. "A... Tha cho tôi..."từ xa vang lại một tiếng cầu xin khiến cô bừng tỉnh,ngước lên thì thấy cái túi đã trở lại trước mặt mình. "Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn nha."một giọng nữ nói bằng tiếng anh vang nên "Ơ... Cảm ơn."Cô cúi đầu cảm ơn,người con gái trước mặt cô,đưa tay cầm lại cái túi. Ngước mặt lên,cô chết lặng nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. "Vy..."Cô vô thức gọi tên nó. "Xin lỗi,mình có quen bạn sao?"Cô gái kia nghiêng đầu hỏi cô. "Là cậu sao? Vy.... Đúng là cậu rồi." "A... Bạn nhận nhầm người rồi,tôi không phải là Vy,tôi là jen."
|
|
Lót dép ngồi hóng chờ đợi tg à
|