1 đó là vy nhưng mất trí 2 1 người y trang vy và mỹ sẽ yêu người đó
|
Hi,mấy bạn cứ đoán già đoán non chi bằng trưa nay đợi mìng đăng lên rồi đoán tiếp. Ok ko nào?
|
típ đi tg tại bạn làm bọn mình đoán già đoán non chứ ai
|
RinnyRose yêu tớ không, nhưng tớ yêu RinnyRose
|
Chap 22. "Vy... Cậu không nhận ra mình sao? Mình là My đây..."Mắt cô ửng đỏ nhìn người con gái trước mặt. "Rất xin lỗi,mình không biết ai tên Vy hết,mình tên là Jen. Có thể bạn đã nhận lầm người"Cô gái kia cười khó sử. "Nhận lầm người..." trí não cô tỉnh táo lại,nó đã chết rồi. Người đã chết thì sao có thể đứng ở đây? Là cô quá nhớ thương nó rồi. "Là do mình nhận lầm... Thật sự xin lỗi..."cô cúi đầu xin lỗi. "Không sao..." cô gái kia gật đầu rồi dời đi. "Vy à... Sao trên đời lại có người giống cậu vậy chứ..."người con gái kia xuất hiện như giáng cho cô 1 cái tát thật đau,nhắc cho cô nhớ lại kí ức khi cô có nó. Cô mệt mỏi xoay người bắt taxi trở về harvard. Cô gái kia sau khi rời đi thì đến bên một chiếc BWM màu đen,mở cửa xe cô gái ấy cười hiền với người con trai trong xe. "Bảo Nam,anh đợi em có lâu không?" "Em đi đâu mà lâu vậy?"người con trai ôm vai của cô gái. "À,nãy có truyện kì lạ lắm nha..."Cô gái kia(từ giờ gọi bằng jen nhá) nói. "Có truyện gì? Kể anh nghe coi."tràng trai nựng má của jen. "Có một cô gái nhận nhầm người,còn bảo em là người tên Vy nào đó nữa"jen nhanh nhảu. Khuôn mặt của người con trai bỗng chốc cứng đờ. "Anh sao vậy?"jen lay tay của người con trai. "À không... Từ giờ đừng có tiếp súc với người lạ nhé! Em làm vậy là nguy hiểm lắm đấy biết không?" người con trai nghiêm mặt nhìn jen. "Ừm,em biết dồi. Chúng mình về trường thôi."Jen dựa đầu vào vai người con trai kia. 'Ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào cướp đi Vy một lần nữa,cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa.'Bảo Nam,phải! Hắn chính là người một năm trước tỏ tình với nó. Còn Jen,không phải ai khác mà chính là nó. Người mà cô không thể quên... Hàn Thiên Vy. Hắn ôm lấy vai của jen(từ giờ sẽ trở về cách gọi là nó nhé!) nhắm mắt nghĩ về hoàn cảnh 1 năm trước... "Cậu chủ, cậu đi tìm cái gì ở nơi hoa sơn cỏ dại này vậy?" "Ta muốn tìm một loại hoa độc nhất vô nhị để tặng một người con gái,có lẽ cô ấy sẽ để ý đến ta" "Hàiz... Cậu cần gì vì một người con gái chứ?" "Ông thì biết cái gì? Mau tìm đi." hắn quát lên. "Ơ... Cậu chủ... Bên bờ sông... Có người..." "Qua đó xem sao"hắn cùng quản gia nhà mình bước đến,khi nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy hắn đã tá hỏa. Người nó toàn máu,hơi thở cực yếu. Hắn đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo bị nhiễm độc quá nặng không thể cứu được, ngay ngày hôm đó hắn đã dùng trực thăng riêng đưa nó qua Mĩ chữa trị.Tuy giữ được mạng sống nhưng do bị chấn thương ở não nên nó bị hôn mê sâu 3 tháng,đến khi tỉnh lại thì không biết bản thân là ai. Hắn đã nhân cơ hội này giấu nó toàn bộ mọi thứ. Hắn đặt cho nó một cái tên khác,để nó ở lại Mĩ,như vậy hắn sẽ có được nó mãi mãi. Dòng hồi tưởng chấm dứt,hắn mở mắt. Hắn tuyệt đối sẽ không để nó rời xa mình... Không bao giờ. Cô trở lại kí túc xá,nằm trên giường nhớ lại khoảng thời gian cô và nó bên nhau bất giác ngủ thiếp đi từ bao giờ. "Anh để em ở đây được rồi,bye anh"nó hôn nhẹ nên má hắn rồi đi ra khỏi xe. "Em học vui vẻ nhé,bà xã tương lai."hắn cười vui vẻ. "Vâng,ông xã tương lai"nó mỉm cười đi vào trong. "Mày không cần lo lắng,chỉ một tháng nữa thôi,cô ấy sẽ là vợ mày,một tháng nữa thôi,cơn ác mộng sẽ chấm dứt,cô ấy sẽ là của mày mãi mãi..."hắn mỉm cười trấn an bản thân rồi kêu tài xế cho xe chạy. End chap 22
|