Ui truyen cua tg hay wa cảm độg wa đọc sog mà rơi nước mắt luôn nè tg ơi viết tiếp đi hay lắm luôn ủg hộ tg hay lắm đó
|
Có nên đăng kết truyện trong ngày hôm nay không đây... Mấy bạn cho ý kiến đi.
|
Đăng lun ik tg đag hay mà pải ngồi chờ chán lém
|
Chap 27:Cái kết của một tình yêu cao thượng! Nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa,tim nó tự dưng nhói lên,tim nó đau lắm... Những hình ảnh dời rạc hiện lên trong đầu,mờ mờ ảo ảo,nó không rõ cho đến khi tiếng cha sứ vang lên kéo nó về thực tại... -Trần Bảo Nam,con có đồng ý yêu thương... "Cậu yêu tớ không? Nhưng tớ yêu cậu."một giọng nói hiện lên trong đầu nó... -... Chăm sóc cho Lê Trịnh An cả đời dù cho... "Cậu không được đi đâu hết,mà có đi mình cũng sẽ tìm ra cậu,dùng mọi cách để trói buộc cậu đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời." -...Ốm đau hay bệnh tật,dù giàu sang hay nghèo khó không? Con đồng ý không?_cha sứ. "Con đồng ý."hắn nắm tay nó. -Lê Trịnh An,con có đồng ý làm vợ của Trần Bảo Nam,xuốt đời yêu thương,chăm sóc... "Đồ ngốc... Cậu biết thứ gì đựng trong ống tiêm đố không... Ai khiến cậu đỡ cho mình..." "Ngốc nhưng có thể bảo vệ được người mình yêu là tốt rồi..." -...dù cho ốm đau hay bệnh tật... Trong đầu nó hiện nên hình ảnh bên một bờ vực,cô đang cố giữ tay ai đó. "Buông ra đi... Nếu cậu không buông,cậu cũng sẽ rơi xuống đó..." -...dù giàu sang hay nghèo hèn... "Không... Không... Cậy không được buông tay... Không... Không được,cậu mà buông tay mình sẽ hận cậu cả đời... Không được buông..." -... Con vẫn sẽ yêu thương chồng con chứ? Con có đồng ý không?_cha sứ "Cậu hận mình... Cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không bao giờ quên mình,mình sẽ luôn chiếm một chỗ nhất định trong tim cậu... Và trên thiên đường... Mình sẽ luôn mỉm cười dõi theo cậu... Sống tốt nhé... Bạch Thảo My... Mình... Yêu... Cậu... Mãi... Mãi..."bây giờ nó đã nhìn rõ gương mặt kia,người đó không ai khác chính là nó... Một loạt hình ảnh rõ nét ồ ạt xuất hiện chạy dần trong đầu nó như một cước phim chạy chậm. -Con đồng ý chứ Lê Trịnh An?_cha sứ nhắc lại. Từ hàng ghế những tiếng xì xào nổi nên... "Em sao vậy?"hắn xiết nhẹ tay nó. Một loạt hình ảnh dừng lại,ký ức đã được phục hồi và đừng lại khi ở bên vực thẳm,lúc nó buông tay cô... Nó đã hiểu vì sao gặp cô chưa bao lâu mà nó lại thân thiết với cô, vì sao hôm đó nó lại ôm cô trong bệnh viện,nó hiểu ra... Cho dù nó không còn ký ức và trở thành một người khác nhưng trái tim nó vẫn thuộc về cô,bởi vì nó không phải ai xa lạ mà chính là Hàn Thiên Vy... Người yêu của cô... -Con có đồng ý không? Lê trịnh An?_cha sứ khó hiểu hỏi lại một lần nữa. Tiếng xì xào ngày càng to hơn... "Em có sao không? Sao em không trả lời...?"hắn khó hiểu nhìn nó Lúc này nó ngước nhìn hắn,ánh mắt lạnh lùng đúng bản chất của 1 năm về trước,chính ánh mắt này khiến lòng hắn nổi nên một nỗi lo sợ... "Con... Không đồng ý!"nó nhìn cha sứ,bây giờ nó là Hàn Thiên Vy lạnh lùng của 1 năm trước chứ không phải là Lê Trịnh An vui vẻ của 5' trước. Cả nhà thờ chợt im phăng phắc đưa mắt nhìn chú rể. "Em... Em làm sao vậy Trịnh An... Sao e..." Chát....... 1 tiếng tát vang vọng khắp nhà thờ,một bên mặt của hắn hiện nên 5 ngón tay... "Em..." hắn chết lặng nhìn con người trước mặt. "Cái này là dành cho thời gian tôi bị lừa suốt 1 năm..." Chát... Tiếp một tiếng đanh tai khắp nhà thờ... "Cái này là dành cho sự đau khổ cô ấy đã phải chịu đựng..." Chát... Lại một tiếng chát chúa vang lên... "Cái này là dành cho anh,một kẻ ích kỉ." Cả nhà thờ trấn động,có lẽ đây là lễ cưới hi hữu nhất trong lịch sử nước Mĩ,lần đầu tiên trong ngày cưới,đứng trước hàng trăm quan khách cô dâu thẳng tay trao cho chú rể 3 cái tát chát chúa vang vọng khắp nhà thờ... "Em... Nhớ ra rồi sao?"hắn cười chua chát,một bên mặt đã đỏ chóe tựa như chỉ cần vô tình đụng nhẹ sẽ bị vỡ ra và chảy máu. "Không chỉ là nhớ... Mà còn là biết thêm bộ mặt thực của anh." nó lạnh lùng nhìn hắn.
|
Bé cung em bit cho de ngung ghe, haizz
|