-Tiếp- Bóng nó khuất sau cánh cửa cũng là lúc nước mắt cô rơi... "Tớ... Có thể đi sao... Để nhìn cậu lấy một người khác không phải tớ... Ha ha..."cô bật cười,nụ cười chua chát,nụ cười thay cho hàng nước mắt chảy dài... Nụ cười cho một sự kết thúc... Tim cô thắt lại... Giá như cô không sang Mĩ du học... Giá như ngày đó nó không buông tay cô... Giá như cô không gặp lại nó... Và giá như cái xe hôm ấy giết chết cô... Thì có lẽ bây giờ cô sẽ không đau khổ như vậy... Ngày nó buông tay cô bên bờ vực ấy có lẽ chính là ngày số phận quyết định để nó rời xa cô. Có lẽ số phận không muốn cho cô được hạnh phúc... Không muốn để nó ở bên cạnh cô,đầu tiên cho cô gặp nó,để cô trao hết cho nó toàn bộ con tim,rồi lại sắp đặt cho nó rời xa cô giống như đã chết... Bây giờ lại cho nó gặp lại cô... Nhưng lại không nhận ra cô... Ngày hôm nay nó còn đứng trước mặt cô mà mời cô đi tham dự lễ cưới của nó và một người khác... Cô đau... Đau lắm chứ... Bảo cô nhìn một người không phải mình cùng nó tay trong tay tiến lên lễ đường... Nơi mà cô đã từng ước ao cùng nó sánh bước đi lên ư... Cô không có đủ can đảm đó...cô không muốn nó là của bất kì ai,cô muốn nó là của riêng mình... Cô muốn thử một lần ích kỉ... Nhưng không... Vì cô,nó đã chịu đủ đau khổ rồi... Từ lúc nó quen cô nó có được bao ngày yên ổn? Nó yêu cô,nó đã chịu đau khổ bao nhiêu? Bây giờ nó không nhận ra cô và đem lòng yêu thương một người con trai khác... Cô lấy tư cách gì đòi tước đoạt hạnh phúc của nó đây? Nó còn yêu cô sao? Việc cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là đứng từ xa chúc nó hạnh phúc thôi... Cô chịu đau khổ một mình là đủ rồi... Ít ra nó còn được hạnh phúc... Có thể cô hèn nhát,nhưng cô không muốn đem đến đau khổ cho nó nữa. Bảo Nam,hắn nói đúng... Cô chỉ đem toàn khổ đau và tai họa đến cho nó thôi... Người có thể đem đến hạnh phúc cho nó vĩnh viễn không thể là cô... Không phải... Cô cần học cách chấp nhận và từ bỏ... Hạnh phúc có lẽ đối với cô quá xa vời... Đã quá xa thì cô không cần miễn cưỡng với,càng cố chấp người đau nhất chỉ có cô... Có lẽ từ bỏ là lựa chọn tốt nhất,tình yêu này nên chấm dứt thì hơn... Cô khóc... Lần cuối cùng cô rơi nước mắt thôi... Lần cuối cùng trái tim cô còn sự sống... Lần cuối cùng cô nhận ra mình đang đau... End chap 25
Tình yêu đầu là màu hồng hạnh phúc,
Khi mưa giông là màu đồng buồn chán,
Lúc chia ly là màu đen tuyệt vọng,
Quá khứ kia chỉ là chốn xa vời,
Lúc bên nhau là bầu trời hạnh phúc,
Khi xa rồi là ngàn lời... "Giá như"...
Tình yêu kia là nụ cười hạnh phúc,
Cũng có thể là chất độc cho tim,
Hạnh phúc là thứ phải đi kiếm tìm,
Đừng bao giờ trông chờ tự nó đến! _RinnyRose_
(Ai thích bài thơ mình tự tay sáng tác này thì bình luận nhé _Thân_)
|
|
|
Bx tho hay lam,ox rat thich nhung no rat buon ox ko thich buon,ox thich no la vi em da lam ra no,dung gian nua nhe;(:( xin loi em bx
|
Nhỏ đi vào phòng,sửng sốt khi nhìn thấy cô khóc... "Cậu sao vậy... Sao lại khóc..." "Không sao... Chỉ là nhớ đến Vy thôi..."Cô lau nước mắt. "Hàiz... Chị ấy mất cũng đã 1 năm rồi... Cậu đừng sống trong quá khứ nữa..."Nhỏ thở dài "Cậu nói đúng... Mình không nên cố chấp,cứ dữ khư khư những ký ức trong quá khứ... Có lẽ đã đến lúc mình trở lại là mình rồi..."cô mỉm cười. "Cậu nghĩ được vậy thì tốt!"nhỏ cười vui vẻ. "Vừa nãy cậu đi gặp bác sĩ,ông ấy nói thế nào..." "Không có gì. Ngày mai cậu có thể xuất viện"nhỏ cười toe toét. "Vậy thì tốt... Có thể đi..." "Ủa? Cậu đi đâu...?"nhỏ thắc mắc "Chỉ là tham dự đám cưới... Một người bạn... Rất thân thôi."cô mỉm cười nhưng không ai có thể thấy được tim cô đang bị bóp nghẹt. "Cậu có bạn ở đây sao?"nhỏ không tin lắm,ngày 2 cô xang đây thì bị xe đụng,chẳng lẽ 2 ngày ngắn ngủi cô có quen được bạn mới sao? Cũng không đúng,cô nói là rất thân mà... Chẳng lẽ cô có người quen ở đây??? "Có chứ... Người cậu không thể ngờ được đâu..."cô cười khẩy. Nhỏ không hiểu lắm nhưng cũng không muốn nhiều truyện nên không hỏi thêm nữa. Cô nhìn xuống,bóng nó đứng gần cánh cổng bệnh viện,hắn chạy đến mở cửa xe cho nó,nó nở một nụ cười tươi nhìn hắn... Tim cô tan nát,có lẽ chẳng thể nào phục hồi nữa... Cô nhắm mắt chờ đợi ngày đau nhất trong đời... 3 ngày sau... Ở nhà thờ... Cô ngồi ở hàng nghế bạn bè nhìn hắn trong bộ đồ chú rể,cánh cửa nhà thờ mở ra,nó mặc bộ đồ cô dâu bước vào... Nó đẹp lắm... Nhưng dù nó có đẹp thế nào thì cũng chỉ làm cô đau thôi,nó có nhìn cô nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn chỗ khác... Hắn nhanh chóng đưa nó lên bục nguyện... Cô không đủ can đảm để xem tiếp,rời hàng nghế ngồi,cô mở cửa ra ngoài,cánh cửa đóng lại cũng như con tim cô đóng lại vậy,nước mắt cô trào ra... Khó khăn lết từng bước chậm chạm.
Nước mắt mình tuôn rơi,
Trò chơi này kết thúc,
Xin chúc cậu hạnh phúc,
Bên người cậu yêu thương,
Mỉm cười nhìn tân nương,
Tình yêu mình chấm hết,
Tất cả xóa đi hết,
Từng kỉ niệm mong chờ,
Cậu nhìn mình thờ ơ,
Tim mình đau thắt lại,
Nở nụ cười tê tái,
Chúc cho cậu bình yên,
Cùng tình yêu vĩnh cửu,
Cứ quên mình đi nhé,
Hạnh phúc ở trong tay,
Chỉ cần cậu nắm bắt,
Kiếp này duyên không phận,
Hẹn kiếp sau đền bù,
Xin chúc cậu hạnh phúc,
Một người mình từng yêu...
Trò đùa của số phận,
Là nước mắt mặt đắng,
Hãy quên vào dĩ vãn,
Một cuộc tình đắng cay... _RinnyRose_ (Mình phải xuy nghĩ 2h để viết ra bài thơ này cho phù hợp với hoàn cảnh của truyện,ai thích thì bình luận nhé!)
|