Dang nhieu truyen nhu vay co met ko ha be cung?
|
Hay lắm tiếp đi tg ơi càg đọc càg hay tiếp đi
|
Hay lắm tiếp đi tg ơi càg đọc càg hay tiếp đi
|
Hàiz... Truyện đầu tay của mình đã không được ủng hộ thì những truyện tiếp theo liệu có được ủng hộ không đây...
|
Chap 25. Trời mưa to hơn,từng dòng người qua lại,một chiếc xe cứu thương hối hả chạy trên đường,trong xe,cô đang nằm đó. Một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi người con gái đối diện,tiếng kêu từ máy đo nhịp tim kêu nhỏ dần,một dòng thẳng chạy dài không một gợn sóng nổi nên báo hiệu 1 cái chết gần kề... "Cậu không được có truyện gì đâu đấy..."nó nắm tay cô,nó không hiểu sao bản thân lại chạy ra đường như một kẻ điên để rồi khi dừng lại lại là nơi cô bị tai nạn đang nằm,tuy nó không hiểu gì hết nhưng nó biết được nó đang sợ,một nỗi sợ vô hình,một nỗi sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất,một thứ vĩnh viễn nó không muốn mất đi... Hơn hết nó không hiểu tại sao nó lại có 1 thứ tình cảm đặc biệt với cô cho dù 2 người mới quen nhau chưa được 1 ngày... Bệnh viện hiện ra ở trước mặt mà lòng nó nặng trĩu một câu hỏi,thứ cảm giác nó dành cho cô là gì??? 2 tuần sau... Cô chậm chạm mở mắt ra,một màu trắng quen thuộc,một mùi thuốc sát trùng... Một thân hình quen thuộc đang ngồi mỉm cười nhìn cô. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh..." "Tôi... Chưa chết sao..."cô cảm thấy người mình đau ê ẩm,cổ họng đau rát... "Cậu làm gì mà đến nỗi bị xa tông phải vào viện nằm vậy,cậu biết ba cậu xuýt nữa bay sang đây không,mau mau bình phục nếu cậu còn muốn làm bạn của Bảo Hân này!"nhỏ cười tươi rói. "Chỉ có một mình cậu thôi sao?"cô mệt nhọc hỏi. "Bộ còn ai nữa sao?"Nhỏ ngây ngốc nhìn cô,không phải mới có vài ngày mà cô đã tìm được bạn tai rồi chứ??? "Không có gì... Mình nằm đây bao lâu rồi...?"cô chán nản,vậy là nó chưa từng đến thăm cô,có lẽ nó cũng còn chẳng biết cô đang nằm viện nữa... "Cậu đã nằm đây được 2 tuần rồi,nói mình nghe... Cậu đi đứng kiểu gì mà bị xe tông vậy?"nhỏ nghiêm mặt nhìn cô. "Chỉ là vô ý trượt chân thôi..."cô không muốn cho nhỏ biết nó còn sống,cô không muốn ai làm phiền cuộc sống mới của nó,cuộc sống mới của nó tốt nhất không nên có... Cô! "Cậu đúng là... Hàiz..."nhỏ thở dài. "Cậu thở dài gì chứ? Mình đang đói đây,mau đi kiếm thứ gì đó cho mình ăn đi."cô tức giận nói. "Vâng,vâng mình đi liền,cậu không cần dữ vậy đâu..."nhỏ nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn mà không biết rằng bóng lưng mình khuất sau cánh cửa cũng là lúc gương mặt tức giận kia biến mất thay vào đó là một gương mặt gần như sắp khóc. "Có lẽ không biết là tốt nhất..."cô nhắm mắt,một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mi... Từng ngày cứ thế chôi qua cho đến ngày cô sắp xuất viện. "Cậu khỏe hơn rồi chứ..."từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc... Cô ngẩng mặt lên... Nó đứng đó nhìn cô... Gương mặt kia đã hơn 3 tuần cô mong ngóng nhưng cô biết đó chỉ là mộng tưởng từ cô. Hôm nay gương mặt đó thật sự đã xuất hiện... Đang đứng trước mặt cô... "...Jen đến đây có truyện gì không?"cô nghĩ điều mình đang làm chính là điều tốt nhất cho cả 2,tốt nhất nó nên quên cô và có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người chồng sắp cưới của mình. "Mình tới là muốn mời cậu tham dự lễ cưới của mình... 3 ngày nữa... Cậu nhớ đến nhé..."nó khó khăn nói,những ngày cô nằm viện nó không dám gặp cô để quên đi cảm giác sợ hãi đó... Nó còn nhớ ngày đưa cô vào viện,khi bác sĩ bảo tim của cô đã ngừng đập... Nó đã khóc lay người cô... Nó không hiểu sao nó có thể làm vậy nhưng lúc đó tim nó thắt lại... Nó sợ mất cô... Nó ghê tởm chính bản thân mình... Nó sợ hãi... Sợ bản thân nếu gặp cô sẽ yêu cô... Nó sợ... "..."cô chết lặng... Bảo cô nhìn nó ở đám cưới của nó với người đàn ông khác sao? Bảo cô nhìn nó tay trong tay với người đàn ông khác... Bảo cô nhìn nó lấy một người khác không phải mình... Bảo cô nhìn người mình yêu rời ra mình mãi mãi ư... "Cậu... Sẽ đến chứ..." Cô mong chờ từ nó 1 câu hỏi thăm... Cô mong chờ từ nó một lời động viên tinh thần... Nhưng nó lại mời cô đến đự lễ cưới của nó... Ông trời thật biết trêu ngươi... "Mình... Sẽ tới..."cô nở một nụ cười chua chát,tim cô đau lắm rồi,đúng... Nó chết rồi... Người đứng trước mặt cô là Trịnh An... Một người giống nó... "Vậy cậu nghỉ ngơi đi,mình về đây... Cậu nhớ tới dự nhé." Nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng,nói ra lời mời kia sao tim nó đau như vậy... Nó không yêu cô... Nó yêu Bảo Nam... Nó yêu người chồng sắp cưới của mình... Nó không yêu cô... Nó đi thật nhanh khỏi bệnh viện,trốn chạy cảm súc thật của con tim... Người nó yêu chỉ có 1. Đó chính là người cứu mạng nó,chồng tương lai của nó... Trần Bảo Nam...
|