Hay wa day be cung sao ma em co the gioi nhu the chu ox that tu hao vi ng gioi nhu vay lai la vo yeu cua ox
|
|
Chap 24 "Tôi nghĩ,tôi và anh cần nói truyện..." "... Được..." Tại một quán cafe trên con đường gần trường harvard. "Nói đi,Jen chính là Vy đúng không?"cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. "Cô nhận sai người dồi,đó là Trịnh An không phải là Vy."hắn phủ nhận. "Cậu nói dối,Jen chính là Vy..." "Nếu cô đã biết tôi cũng không cần dấu... Đúng,Jen chính là Vy."hắn chán ghét nhìn cô. Có thứ gì đó trong cô bùng nổ. Nó còn sống,người cô yêu còn sống,người mà cô ôm ảnh khóc hằng đêm vẫn còn sống... Chỉ là người ấy không nhận ra cô thôi... "Cô đừng vội mừng... Tuy Vy còn sống nhưng bây giờ cô ấy cũng chẳng biết cô là ai,chẳng biết cái thứ tình cảnh bệnh hoạn kia của cô. Người cô ấy yêu là tôi,chúng tôi sắp làm đám cưới,mong cô không làm phiền" RẦM!!? "NÓI NÁO,RÕ RÀNG CẬU LỪA CÔ ẤY..."cô đập bàn. "Tôi nói là thật,1 tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới,nếu thật sự muốn cô ấy hạnh phúc thì cô nên chúc phúc cho tôi và cô ấy..."hắn điềm nhiên nói. "Câm mồm,cô ấy sẽ không lấy cậu..."cô nổi giận túm cổ áo hắn. "Thế cô nghĩ cô ấy sẽ lấy cô? Nực cười,cô có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Cô có thể bảo vệ cô ấy sao? Cô có thể cùng cô ấy sinh con sao?... Hay cô chỉ đem đến cho cô ấy nỗi bất hạnh? Cô đừng tưởng tôi không biết 1 năm trước vì cô mà Vy mới xuýt chết,sự việc ngày hôm nay thành ra như vậy không phải là do cô tự tạo ra sao?"hắn cũng nổi giận hất tay cô ra. "..."cô không nói được gì,những điều hắn nói hoàn toàn không sai... "Cô có biết 1 năm trước,lúc tôi gặp được cô ấy,người cô ấy nhiều máu thế nào không? Cô có biết khi đưa được cô ấy đến bệnh viện bác sĩ bảo không cứu được cô ấy tôi đã sợ như thế nào không? Cô có biết sau khi vất vả lắm mới cứu được cô ấy nhưng cô ấy lại bị rơi vào hôn mê sâu phải ngủ li bì hơn 3 tháng trời tôi đã sợ lắm không?..." "IM ĐI,ĐỪNG NÓI NỮA..."cô bịt tai,cố không cho nước mắt chảy ra,cố không để hắn làm lui ý trí của cô. "TÔI PHẢI NÓI...CÔ ĐÃ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO VY NÀO? THỨ CÔ LÀM ĐƯỢC CHỈ LÀ SỰ TỔN THƯƠNG VÀ BẤT HẠNH THÔI... CHÍNH VÌ VẬY,NẾU CÔ THẬT SỰ YÊU THƯƠN CÔ ẤY THÌ NÊN TRÁNH XA CÔ ẤY RA... CÔ CHỈ LÀ KẺ MANG TAI HỌA ĐẾN CHO CÔ ẤY THÔI..." "Im đi... Đừng nói nữa..."cô khóc,hắn nói đúng... Cô chỉ toàn cho nó nỗi đau... "Nếu thật sự yêu cô ấy thì phiền cô hãy buông tha cho cô ấy,cô ấy chịu đủ đau khổ rồi."Hắn đứng dậy bỏ ra khỏi quán. Sau một hồi khóc đủ,cô đứng dậy ra khỏi quán,nở một nụ cười chua chát... "Hắn ta nói đúng... Tất cả là tại mày... Tất cả là do mày..."Cô biết lần này cô thực sự mất nó mất đi người cô yêu thương... Cô thua rồi... Cô băng qua đường,trời bỗng đổ 1 cơn mưa. Giờ cô hiểu cảm giác nó dầm mưa ngày đó rồi... Rất lạnh... Rất đau... Cô đi qua đường như một cái xác không hồn,một chiếc ô tô chạy tới... Kéttttt... Uỵch........ Nước mưa và máu... Hoàn đều thành một màu đỏ nhạt,trước mặt cô là màu mưa nhuộm máu... Có lẽ cô chết chính là một kết cục tốt nhất cho cả 2... Mi mắt cô dần khép lại buông xuôi... Tình yêu... Cuộc sống... Nó... Đau đớn... Nước mắt... Tất cả hoàn toàn biến mất... Trước mặt cô chỉ còn màu đen quen thuộc,một màu đen mãi mãi không điểm dừng... End chap 24
|
Có ai đọc truyện ko? Đọc rồi cho mình ý kiến cái coi.
|
|