Truyện hay lắm nha tg ra chap mới đi hi
|
|
Chap 23 Nó trở về phòng không ngừng xuy nghĩ về hình ảnh trong xuất hiện trong đầu lúc nãy. "A... Đau đầu quá..."nó đưa tay ôm đầu không muốm nghĩ nữa. Thay quần áo xong nó mới đi ra dọn cơm cùng cô. "J... Jen,cậu là người Việt à?"cô chủ động bắt truyện trước. "Ừm."nó gật đầu cố không nhớ cảm giác bị ôm khi nãy. "Truyện vừa nãy... Thành thực xin lỗi..." "Không sao,bạn có thể kể cho mình nghe về... Cái người tên Vy không?"nó có chút khó nói,bản thân sao tự nhiên lại trở nên tò mò quá đáng. "Vy... Cô ấy... Là người yêu mình..."cô quyết định nói sự thật với nó,cô không muốn dấu chuyện mình là một người đồng tính,cô không muốn lừa người dối mình,cô muốn sống thật với bản thân. Cạch!!? Đôi đũa trong tay nó rơi xuống bàn,nó nhanh tay lấy lại rồi tiếp tục ăn xem như bản thân không để ý. "Cậu không cần làm như bản thân không quan tâm vậy đâu,cậu sợ mình... Đúng chứ?"cô biết rõ ràng là nó khi nghe cô là les thì bị sốc nên mới là rơi đôi đũa trên tay. "Mình không sợ,chỉ là... Có chút bất ngờ thôi." nó nhìn cô,ánh mắt trân thành. Cô sửng sốt,ánh mắt này sao lại giống nó như vậy? Nếu cô không đủ tỉnh táo thì cô đã ngay lập tức xà vào ôm Jen rồi khóc thật to rồi. Nhưng bây giờ cô biết người trước mặt không phải là nó,không phải người cô yêu,người trước mắt chỉ là một người giống nó,giống mọi thứ... "Bạn sao vậy?" nó thấy cô đờ đẫn một hồi thì lấy lòng thắc mắc hỏi. "Không có gì,chỉ là cậu thật sự quá giống cậu ấy thôi,thật sự quá giống..." "Kể cho mình nghe về truyện của 2 người được không?"nó không hiểu sao bản thân mình bỗng trở lên tò mò quá đáng như vậy,nhưng cái người têm Vy kia cho nó 1 cảm giác gì đó quá đỗi quen thuộc nhưng nó không thể giải thích quen thuộc ở chỗ nào. "Lần đầu mình và Vy gặp nhau...@£?%$¥... Rồi vì cứu mình mà cậu ấy..."cô kể đến đây nước mắt không thể ngăn lại liền trào ra. Nó lại cảm thấy sao câu truyện này quen quen nhưng lại không nhớ ra đã đọc hay thấy ở đâu. Nó cô gắng nhớ xem nhưng đáp trả nó chỉ là cơn đau đầu khủng khiếp,nó ôm đầu cố gắng không suy nghĩ nữa,cơn đau hạ dần nó mới để ý thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. "Sao cậu nhìn mình kinh vậy?"nó khó hiểu nhìn cô. "... Vết... Vết sẹo đó... Làm... Làm sao... Cậu... Có vết sẹo đó..."cô sửng sốt nhìn vết sẹo dài trên cánh tay phải của nó. "À... Hình như là hậu quả của vụ tai nạn 1 năm trước của mình."nó tự nhiên nói. "1 năm trước... 1 năm trước cậu sảy ra truyện gì..."cô cố gắng bình tĩnh,không thể nào lại có sự trùng hợp nhiều như vậy. "1 năm trước mình bị tai nạn xe,do bị trấn thương nên mình bị hôn mê sâu xuốt 3 tháng,khi tỉnh lại đã có vết sẹo này."nó không hiểu tại sao cô lại có thái độ đó. "Cậu còn nhớ ai đã cứu mình không?"trong tim cô lóe lên một tia hi vọng,1 năm trước,khi làm đám tang cho nó cô biết được khi cử người xuống đáy vực,bọn họ không tìm được thi thể của nó,chỉ tìm được sợi dây chuyền bên bờ sông dưới đáy vực,sau 3 ngày tìm kiếm bọn họ kết luận có thể thi thể của nó đã bị nước sông cuốn trôi hoặc có thể là bị thú dữ ăn. Lúc đó cô đã rất sốc nhưng bây giờ cô lại có 1 tia hi vọng,người đứng trước mặt cô đây chính là nó. "Hi,người cứu mình chính là chồng sắp cưới của mình,anh Bảo Nam."nó vui vẻ nói. Cô nghe như tiếng sét bên tai,không phải vì nó sắp lấy chồng mà vì tên của người con trai đã cứu nó... Liệu đó có phải là hắn... Người mà đã từng nói không bao giờ bỏ cuộc... Trần Bảo Nam... "Bạn có hình của anh ta không?"cô gấp rút hỏi. "Có... Mà sao cậu lạ vậy?"nó khó hiểu nhìn cô. "Cậu có thể cho mình xem hình đó không?" Nó khó hiểu nhưng cũng đi lấy. Sau khi nó cầm ảnh đưa cho cô thì cô chợt hiểu ra mọi truyện... Người đứng trước mặt cô đây chính là nó... Hàn Thiên Vy... Ngăn không cho nước mắt rơi ra,cô nắm chặt tấm ảnh trong tay mình. "Cậu cho mình số của hắn được không?" "Bộ 2 người quen nhau sao?"nó ngạc nhiên hỏi. "Không chỉ là quen mà hắn còn nợ mình một câu trả lời." "Ờ... 2 người cứ từ từ nói truyện nhé"nó bấm số và đưa điện thoại cho cô. Sau hồi bíp dài là một giọng nói cô thật sự rất muống nghe lúc này. "Bà xã,em gọi anh có truyện gì không?" "Cậu còn nhớ tôi không? Trần Bảo Nam..." Mặt hắn đang vui vef tối sầm lại,điều hắn lo sợ đã tới... Bạch Thảo My... End chap 23
|
Tjp jk tg mình đang pun chỉ có truyện của tg mới làm vơi đi nỗi buồn mình thôi
|
Kinh,sến thấy mồ,buồn gì nói nghe coi
|