Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
Ồ. Lại có truyện đọc tiếp rồi. Tung bông tung bông...
|
giờ mình đăng tiếp nha các bạn
|
CHƯƠNG 35 Đã mấy ngày trôi qua mà bà Hiền vẫn chưa tỉnh lại, cả nhà ai nấy đều lo lắng. Chẳng hiểu vì sao mà bà lại cứ im lặng trong khi bác sĩ nói bà đã có thể hồi phục bình thường. Phải chăng bà sợ phải đối diện với sự thật, Hòa Mỹ không phải là con của bà. Cứ ở bên mẹ mình suốt mấy ngày qua, Nhi mới hiểu được sự yêu thương của bà dành cho cô và Hòa Mỹ. Im lặng bên cạnh mẹ là cách mà Linh Nhi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện để vì bà mà làm gì đó. Có thể nhìn ra suy tính mà Linh Nhi đang nghĩ nhưng Khiết Minh không hề hỏi đến hay là bàn ra về những suy nghĩ của cô ấy. Minh đang chờ cơ hội để cùng cô ấy nói chuyện, những ngày Nhi ở bên bà Hiền là những ngày Minh chẳng thấy cô ấy cười với mình. Chỉ thấy cô ấy cười với mẹ mình, rốt cuộc thì có phải Minh đang đứng ngoài lề cuộc sống của cô ấy. Hay là trong kế hoạch của Nhi có việc đẩy Minh rời xa mình, nếu là vậy thì nhất định Minh không để điều đó xảy ra. Đã xảy ra hiểu lầm giữa cả hai, Minh đã có ý nghĩ buông tay Nhi, Minh đã từng hèn nhát mà không dám đối diện với cô. Minh không muốn sự việc đó lặp lại. Minh yêu Nhi có thể là sự mau mắn và nhanh gọn nhưng nó sâu sắc hơn Minh nghĩ rất nhiều. Chỉ cần từng biểu hiện dù là nhỏ nhất như là nhăn mày hay cười, thì Minh cũng biết là cô ấy đang cố gắng trấn an mình và mọi người hay là sự mệt mỏi thật sự. - Hãy cho nó thời gian, cậu biết không Khiết Minh, nếu không có cậu thì Linh Nhi đã không mạnh mẽ được như vậy Cười buồn ánh mắt Minh vẫn nhìn vào trong nơi mà Nhi vẫn đang cẩn trọng lau tay, rồi nói chuyện với mẹ của mình. - Không, vốn dĩ Nhi đã là người mạnh mẽ, cô ấy không cần tôi vẫn sống tốt - Cậu nói gì lạ vậy? – nhíu mày Thiện lo lắng hỏi Cười nhìn Thiện, Minh vỗ vai người bạn thân. - Không, chỉ là tôi sợ Nhi sẽ rời khỏi tôi - Không có đâu, cậu đừng quên chính Nhi là người đã kéo cậu quay về, dù không ai nói cũng có thể khó nhìn ra nhưng tôi nghĩ là mình biết điều đó Phì cười rồi gật đầu, Minh tin vào lời của Thiện, đúng, chính Nhi đã kéo Minh quay về. Trở về nhà thì biết Hòa Mỹ đã đi, bà My vô cùng đau lòng, đứa nhỏ chẳng nhìn gì đến bà và người mẹ mà nó đã gọi suốt hơn 20 năm qua. Lên phòng của Hòa Mỹ bà chạm vào từng vật dụng mà cháu mình đã sử dụng. Rồi bà bật khóc, sự việc có cần phải khó khăn như vậy. Còn định gọi bà My xuống ăn cơm thì Nhi thấy phòng Hòa Mỹ mở, nhìn vào trong cô mới biết là nội mình ở trong đó. Cười buồn cô quay xuống nhà, nơi này liệu có thuộc về cô. Bác sĩ nói tâm lý của mẹ cô không ổn, phải có ai đó tác động thì may ra bà sẽ tỉnh lại. Nhìn xung quanh căn nhà mà vốn dĩ là của mình nhưng thật ra không phải là của mình này, Linh Nhi tự cười bản thân rồi bước đi. Cô đang định làm gì. Quay lại với công việc Khiết Minh cùng Đức Thiện đang cố gắng dàn xếp vấn đề cổ đông cho thật ổn thỏa. Cả hai đang được sự ủng hộ từ nhiều cổ đông khác, so ra thì số lượng cổ phần của ông Thành Đại cũng là con số đáng để bận tâm. Tuy nhiên thì chuyện đó cũng sẽ không là khó khăn khi mà việc Hòa Mỹ đã mất 5% cổ phần kia đã làm cho các cổ đông khác rút tay về và không có ý định ủng hộ hai người họ. Cha con họ quả thật là mưu mô. - Cái gì, cả hai người này đã âm thầm mua lại cổ phần của chúng ta suốt hơn 5 năm rồi sao - Phải, theo điều tra là vậy Cười nhếch môi, Thiện càng cảm thấy trái tim mình lại xót xa. Em gái của anh người mà anh đã yêu thương suốt nhiều năm qua lại là người quay sang hại gia đình anh. Chuyện này hoang đường thật. - Theo thông tin thì vào năm 15 tuổi Hòa Mỹ có phẩu thuật và người hiến tủy là ông Thành Đại. Cũng từ sau đó hai người họ thường xuyên gặp nhau - Có nghĩa Hòa Mỹ đã biết trước việc cả hai là cha con và nó không có liên quan gì đế dòng họ Trịnh Bất lực gật đầu, Minh không thể làm khác hơn vì đó là sự thật. Đập mạnh tay xuống bàn Thiện cảm thấy uất hận. - Còn việc của Linh Nhi làm sao Hòa Mỹ biết được, có phải vì điều đó mà nó đã ra sức làm khó Linh Nhi và rồi là vụ ở hồ bơi không Về những việc này Minh đã cho người điều tra theo ý của bà My, Thông tin chỉ được đưa về sau cuộc họp cổ đông, còn DNA thì bà My đã xét nghiệm từ khi nào Minh cũng không biết. Có lẽ bà đã nghi ngờ từ lâu và có khi bà đã cho điều tra về người đàn ông đã hiến tủy cho Hòa Mỹ. Ai lại có lòng tốt đến mức gần như là bỏ trốn người nhà bệnh nhân như vậy. Còn có thể là vì yêu cầu của ông ta lúc rời khỏi, là gặp riêng Hòa Mỹ. Và việc xảy ra sau đó là Hòa Mỹ đã đổi khác đi. - Anh nghe nè Ngân, em nói sao, được rồi anh tới ngay - Chuyện gì vậy - Hòa Mỹ đến bệnh viện – vừa nói xong Đức Thiện vội vàng chạy ra ngoài “Linh Nhi”, lẫm nhẫm tên của Linh Nhi rồi Minh cũng nhanh chóng chạy theo. Trong bệnh viện Linh Nhi đang ra sức mà kéo Hòa Mỹ về phòng của bà Hiền. Cất công tìm kiếm cuối cùng cô cũng biết con người này ở đâu. Cô ta không chịu nói chuyện với cô, cô đã đoán trước được. Nhưng cô không thích loại người hèn nhát này, cô không hận cô ta thì thôi chứ cô ta lấy tư cách gì mà hận cô và còn trốn tránh cô. - Bỏ ra, cô điên rồi – cố gắng vùng vẫy nhưng Hòa Mỹ phải công nhận là Linh Nhi quá mạnh - Tôi từng bị chó cắn đấy, không khéo tôi sẽ cắn cô cho xem – gằn giọng Linh Nhi cuối cùng cũng lôi được Hòa Mỹ vào phòng của bà Hiền trước con mắt ngạc nhiên và không thể làm gì hơn của Xuân Ngân Vừa gửi xe cả Thiện cùng Minh đã vội vàng chạy vào. Gần đến thì đã thấy Nhi lôi Hòa Mỹ không thương tiếc, cả hai chưa kịp làm gì thì Hòa Mỹ đã bị Nhi lôi vào trong phòng. Hai người đều biết Nhi có võ và sức lực là hơn Hòa Mỹ nhiều nhưng rõ ràng là Nhi vốn dĩ hiền lành. Nhưng có lẽ khi tức nước thì sẽ vỡ bờ. - Cô xem đi, cô nhìn đi, là mẹ đó là người đã nuôi dưỡng cô đó Chẳng dám nhìn về hướng của bà Hiền, Hòa Mỹ chỉ xoay ánh mắt đi nơi khác. - Không thể được - Để Nhi làm điều mà cô ấy muốn – kéo tay Thiện lại, Minh ngăn. Tối qua Minh và Nhi đã đi cạnh nhau, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Minh có dự cảm không tốt nhưng thấy Nhi cứ cười vui như vậy Minh cũng không nỡ phá tan không khí hiếm hoi kia. Có phải chăng trước một cuộc sóng gió luôn là trời yên, biển lặn Bên trong Linh Nhi cứ như đang là con người khác, hôm nay cô nhất quyết làm cho rõ mọi chuyện với Hòa Mỹ. - Cô nói đi cô nói với mẹ vài câu đi, mẹ nằm đó là mong cô tới, cô có biết không hả? Đôi tay run rẩy, Hòa Mỹ vẫn chưa dám nhìn. Tức giận trước thái độ đó Nhi dùng hai tay mà kéo mặt Hòa Mỹ về phía giường. - Cô nói gì với mẹ đi, có được không? Ánh mắt run rẩy Hòa Mỹ nhìn bà Hiền, dù gì thì bà cũng đã nuôi lớn cô suốt 20 năm qua. Chỉ là nhìn người bên cạnh sự thù hận càng đong đầy. - Mẹ, có phải mẹ muốn gặp Hòa Mỹ không, cô ấy ở ngay đây, mẹ ơi mẹ mau tỉnh dậy đi – nắm tay bà Hiền và tay của Hòa Mỹ đặt vào nhau, Linh Nhi vừa nói mà vừa cố gắng kiềm nén nước mắt của mình Hòa Mỹ cũng chẳng biết Nhi định làm gì nhưng có lẽ trong lòng của cô cũng muốn nhìn bà Hiền lần nữa, trước khi, trước khi cô lại tiếp tục làm những việc khiến bà đau lòng. Còn Nhi chỉ nghĩ đơn giản, để Hòa Mỹ bên bà Hiền, bà sẽ có cách giúp Hòa Mỹ khác đi. - Tay của bác cử động – vừa thấy biểu hiện đó cả 3 người, Xuân Ngân, Khiết Minh và Đức Thiện vội vàng chạy vào trong Linh Nhi nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ.
|
CHƯƠNG 36 Đứng bên ngoài để chờ đợi bác sĩ khám cho mẹ mình mà lòng Linh Như như lửa đốt. Cô không cho Hòa Mỹ đi, có lẽ bác sĩ đã đúng, cần có một tác đụng nào đó từ bên ngoài, chẳng hạn là con cái là những người mà bệnh nhân có tình cảm sâu nặng để kích thích tri giác của bà. Nhi không hề hối hận về việc mình đã làm dù biết mình sẽ trả cái giá rất đắc. - Xin chúc mừng bà Hiền đã tỉnh - Thật sao – vui mừng Đức Thiện liền chạy vào trong Bên ngoài mọi người cảm ơn vị bác sĩ ríu rít. Vị bác sĩ già nhìn Linh Nhi rồi mỉm cười, lời khuyên của ông dù là có khá tàn nhẫn với cô gái này nhưng xem ra vì mẹ mình cô ấy vẫn làm được. Và may mắn là bà Hiền cũng đã tỉnh lại. - Có phải bác sĩ đã nói gì với em không? – không chịu được nữa trước thái độ lạ của Nhi cùng hành động hôm nay của cô ấy, Minh giữ Nhi lại mà hỏi Mỉm cười Nhi lắc đầu rồi nắm tay Minh. - Không có gì hết, chỉ là vài điều cần cho mẹ thôi, vào trong đi Minh Không giữ Nhi nữa, Minh giật đầu rồi vào trong. Bên trong bà Hiền đã tỉnh dù bà vẫn còn chậm chạp nhưng bà vẫn nhận ra mọi người. Bà giơ tay về phía của Hòa Mỹ và Linh Nhi. Bước chân chậm chạp Nhi mỉm cười trong sự thật, đúng như cô đoán. - Hòa Mỹ Thật bất ngờ mọi người trong phòng ai cũng tưởng mình nghe nhầm. - Mẹ gọi ai vậy? – để chắc chắn Thiện hỏi lại - Là Hòa Mỹ - bà Hiền vẫn kiên định mà đưa tay về phía Hòa Mỹ Cũng như mọi người ở đây Hòa Mỹ cũng bất ngờ, sau những việc cô làm bà Hiền vẫn còn xem cô là con sao. - Mẹ gọi cô đó – đẩy Hòa Mỹ về phía bà Hiền, Linh Nhi cười trong sự chua xót và ngậm ngùi. Thì ra là đúng, cô đã nghĩ đúng, mẹ vẫn cần Hòa Mỹ Nhìn Nhi dần dần lùi bước rồi rời khỏi phòng Minh không khỏi xót xa. Giờ thì Minh đã hiểu vì sao đêm qua Nhi lại nói chuyện cùng mình lâu như vậy. Minh cũng đã hiểu vì sao tối qua Nhi lại có những câu khó hiểu như vậy. Là cô ấy muốn Hòa Mỹ giúp bà Hiền, là cô ấy nghĩ rằng bản thân không quan trọng. - Minh làm giúp em việc này được không? - Có chuyện gì nữa? – còn định đi theo Nhi thì đã bị Hòa Mỹ ngăn lại, Minh khó chịu nói Hòa Mỹ không nghĩ cũng có lúc Minh gắt gỏng thế này với mình, mà hình như là Minh đã không còn dịu dàng với cô như trước đây. Nhìn ra ngoài chẳng thấy Linh Nhi đâu, Đức Thiện rất muốn đi tìm cô nhưng anh còn phải nghe vài lời từ bác sĩ. Thấy Hòa Mỹ nói gì đó với Minh mà sau đó Minh rời đi, Xuân Ngân cũng khá thắc mắc. Cô còn định hỏi thì đã thấy Hòa Mỹ và Khiết Minh mỗi người một hướng, lạ thay Linh Nhi cũng không thấy. Quyết định tìm hiểu xem là chuyện gì Ngân lần theo phía sau Hòa Mỹ. Dừng lại nơi ghế đá trong bệnh viện, Linh Nhi mỉm cười mà nhìn lũ trẻ đáng thương. So với chúng cô may mắn hơn, vì ít ra khi sinh ra cô đã là đứa trẻ khỏe mạnh. Phải chăng Hòa Mỹ cũng như chúng nên cuộc đời của cô và cô ấy mới bị đảo lộn như vậy. Rốt cuộc thì cô đang đúng hay là sai, lần này là cô tự làm khó mình. Sự mạnh mẽ trong cô đang dần làm chính cô bị tổn thương. - Nếu cô đã muốn tôi về bên mẹ để giúp mẹ thì sao cô không rời khỏi Khiết Minh luôn đi Biết giọng nói phía sau là của ai, Linh Nhi không vội nổi giận, cô vẫn im lặng. Tiến đến gần Nhi, Hòa Mỹ hắn giọng để cho Nhi biết sự hiện diện của mình. - Tôi nói cô nghe có hiểu không? Nhìn Hòa Mỹ vài giây rồi Nhi bật cười. - Cô nghĩ cô là ai, tôi có nói là để cô về bên mẹ sao, còn việc để Khiết Minh rời khỏi tôi thì, xin nói thẳng tôi không có quyền quyết định Nhếch môi, Hòa Mỹ châm chọc. - Cô mà còn có tư cách nói những lời đó sao, vì ai mà gia đình này mới xào xáo, vì ai mà nội cùng mẹ lại vào viện và vì ai mà Khiết Minh mới có thái độ xa lánh tôi Sự tức giận và châm chọc của Hòa Mỹ chẳng làm Nhi lo sợ. Cô có làm gì sai, có điều chắc là đúng, cô xuất hiện nên họ Trịnh mới có nhiều chuyện phát sinh. Nhưng có ai đảm bảo là Hòa Mỹ sẽ không thực hiện hành vi chiếm đoạt gia tài của nhà họ Trịnh, không ai đảm bảo khi mà cô ta đã biết rõ mọi chuyện. - Thứ nhất, tôi là con của nhà họ Trịnh, thứ hai Khiết Minh là người yêu của tôi. Là cô từ ban đầu không tôn trọng Minh, không trân trọng tình yêu của chị ấy, chính cô đã tự giết chết hạnh phúc của mình. Đừng trách ai cả Nghiến răng sự căm phẫn trong Hòa Mỹ đối với Linh Nhi càng cao hơn. Chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với Nhi thì Hòa Mỹ lại trở nên không bình tĩnh. - Coi như cô giỏi, để xem mẹ tôi cần ai và để xem giữa tôi và cô Khiết Minh sẽ chọn ai Câu nói kết thúc, Hòa Mỹ cũng bỏ đi, Linh Nhi có cảm tưởng cô gái vừa rồi là người sống trong ảo tưởng và hoang tưởng. Ừ thì cô không phải là mẹ hay Khiết Minh nhưng sự thật là bà Hiền chính là mẹ ruột của cô, và khi không biết hai người là mẹ con bà vẫn thương cô. Thử hỏi bà sẽ bỏ rơi cô sao. Còn Khiết Minh, vốn dĩ tình yêu mà Minh dành cho cô đã đủ khiến cô tin tưởng rồi, dù rằng cô biết cả hai vẫn chưa thật sự mặn nồng nhưng cô và Minh giống nhau ở điểm. Khi còn yêu nhau, là người yêu của nhau không chỉ là việc yêu thương mà còn là trách nhiệm và cả sự chung thủy. Cô tin Minh, cô chỉ sợ là mình đang đẩy Minh ra xa mình hơn mà thôi. - “Cô biết không Hòa Mỹ, Minh không phải món đồ mà cô muốn có thì mua, không thì vứt, cô đã sai lầm và không có được may mắn để có được tình yêu và cả con người của Minh. Tôi nhất định không để cô tổn thương Minh thêm lần nào nữa, cho dù tôi có ra đi thì với tôi Minh vẫn là người mà tôi yêu quý, là người mà tôi yêu. Và nhất định tôi không cho cô đạt được mục đích của mình, về tài sản, về tình thương hay là về Minh” Đó chỉ là một lời nói mà Linh Nhi cứ như đang nói với Hòa Mỹ, cô muốn cảnh báo cho Hòa Mỹ biết, tốt nhất cô ta nên biết điều và trân trọng những gì phía trước mình. Cô nhất định không để Hòa Mỹ đạt được âm mưu xấu xa của cô ấy. - Để em ấy đi Bất ngờ với cái giữ vai cùng lời nói phía sau mình, Xuân Ngân còn chưa kịp định hình là ai thì người đó cũng đã xoay người rời đi. - Khiết Minh, cậu để em ấy đi vậy sao Tỏ vẻ bình thản Minh đáp. - Linh Nhi chỉ là đi đâu đó thôi, rồi cô ấy cũng sẽ quay về Dừng lại cứ như muốn hỏi điều gì đó từ Minh nhưng Xuân Ngân không biết nên hỏi và bắt đầu từ đâu. Mỉm cười Minh nhớ đến những gì mà Nhi nói, điều đó làm Minh vô cùng hạnh phúc, Minh tin Linh Nhi nhất định có lý do riêng. Nhưng cho dù là lý do gì thì Minh vẫn yêu Nhi, giống như cô vẫn yêu Minh vậy. - Quay về với chúng ta, với tôi
|
CHƯƠNG 37 Những cơn gió cuối năm cũng khác đi, nó se lạnh và có chút gì đó ưu phiền hơn. Nó cũng giống như tâm trạng của mỗi con người. Nó làm người ta cảm thấy cần phải nhanh hơn nữa để bắt kịp với thời gian, bắt kịp khoảnh khắc giao mùa. Những khung cảnh thơ mộng phía trước là mục tiêu cho những người săn ảnh. Nó làm những con người say mê với ống kính phải không ngừng tay. Còn Minh, Minh chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc mà người yêu của mình từng xuất hiện, từng đi qua và từng dừng lại. Dù rằng trong ảnh có khi là không có cô. Ngày ngày Linh Nhi vẫn đến bệnh viện với vai trò là một người con, cô nhìn ra được ánh mắt ngày càng đau thương của bà Hiền khi nhìn mình. Đã có điều gì khiến bà và cô trở nên xa cách, cả hai là mẹ con với nhau vậy mà còn không bằng lúc chỉ là người dưng. Chỉ có thể là cười buồn, và chỉ có thể là kẻ thất bại trong ánh mắt của Hòa Mỹ. Nhưng cô không quan tâm những điều đó, chỉ cần mẹ của cô hồi phục thì việc Hòa Mỹ xuất hiện và xem cô là kẻ không đáng cân nào trong mắt cũng chẳng sao. Rồi cô ấy sẽ nhận ra giá trị của những việc mình làm, nói cho sang thế thôi nhưng đúng ra là hậu quả thì hay hơn. - Khiết Minh - Dạ nội Vội mời bà My vào phòng trong tiếp khách, Khiết Minh mỉm cười với bà, Minh biết bà đến đây là vì điều gì. - Linh Nhi có phải đang có gì đó gọi là xa cách con không? Cười rồi lắc đầu Minh rót nước cho cả hai. - Dạ không, cô ấy chỉ là tạm thời không thể gặp con và thể hiện tình cảm, nhưng chúng con vẫn yêu nhau mà Phì cười trước cách nói chuyện của Minh, bà My nắm tay đứa cháu này. - Mong con hãy cảm thông cho nó, con cũng biết là nó không muốn Hòa Mỹ lại dùng con làm cái cớ mà gây sự với nó, như vậy chỉ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của mẹ nó - Con biết chứ nội, dù gì con cũng là phần nào nguyên nhân – cúi đầu Minh cũng có vẻ buồn, làm sao không buồn khi mà mình lại là những gì vừa nói - Con đừng buồn, tính khí Hòa Mỹ trước giờ đều ngang ngược và ương bướng, cũng là do nội và mẹ của nó đã nuông chiều nó, đã không dạy dỗ tốt cho nó - Nội đừng nói vậy, cha mẹ sinh con trời sinh tính, chẳng qua Hòa Mỹ đã đi sai đường, cô ấy đáng lý phải biết mình đang ở đâu để mà dừng lại và bước tiếp Gật đầu bà My cảm phục cách sống không nhanh cũng chẳng chậm mà lại thật chắc chắn trong từng bước đi của Khiết Minh. Một trẻ mồ côi phải tự lực trong nhiều việc, có một suất học bổng và là hành trang cho tương lai. Những gì Minh có ngày hôm nay không phải một con người có đầy đủ tình thương và vật chất nào cũng làm được. Nếu để Linh Nhi và Khiết Minh bên nhau quả thật bà rất an lòng. Những ngày qua Hòa Mỹ cứ nghĩ là bà Hiền chẳng biết gì, cô ta đến để chăm sóc bà ấy phần vì nghĩa vụ, và phần vì muốn chứng minh cho Linh Nhi thấy rằng. Cô ta mới là người được bà Hiền yêu thương nhất. Có lẽ Hòa Mỹ đã sai, có phải chăng cô ấy đang sống trong ảo tưởng. Và nguyên do là gì, thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Minh hiểu Nhi đang làm gì. Thiện hiểu Nhi đang làm gì. Bà My hiểu Nhi đang làm gì. Còn Hòa Mỹ cô ấy chẳng hiểu gì cả. Quan trọng là bà Hiền, bà có cảm nhận được hay không, có cảm nhận được tình yêu thương mà Nhi dành cho bà. Không cần bà hiểu, Nhi sẳn sàng cho bà thời gian chỉ cần bà cảm nhận, cảm nhận được tình cảm của cô, từ từ, từ từ cũng được. Trở về nhà là cảm giác mà Minh luôn mong đợi trong suốt một ngày, vì ở nhà có hơi ấm của Linh Nhi. Dù biết rằng Nhi đã dọn ra ngoài, cô không về nhà họ Trịnh cũng không ở đây với Minh. Cô là cần điều gì, cô đang suy nghĩ điều gì. Phịch xuống hàng ghế sô pha ngoài phòng khách, Minh dang hai tay cứ như những ngày còn Nhi bên cạnh, cả hai ở cạnh nhau, Linh Nhi dựa vai của Khiết Minh, hay Khiết Minh nằm lên đùi của cô. Cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc đến khó tả. Nhắm mắt Minh cứ như tận hưởng hạnh phúc của riêng minh. - Khi nào em sẽ về với Minh Câu hỏi liệu Linh Nhi có nghe thấy. Không biết cô có nghe được điều Minh nói hay không, chỉ biết cũng như Minh cô đang rất nhớ người mình yêu. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Nhi nhớ đến những khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau, nhưng đêm về thì phòng ai nấy ngủ. Trừ khi là cúp điện hay sấm sét thì cô mới nằm trong vòng tay của Minh. Cảm giác hạnh phúc đến mức an toàn và không muốn tách rời. Vậy mà cô lại nhẫn tâm làm trái tim mình đau khổ mà rời Khiết Minh. Có phải là cô đang ích kỉ, cô muốn bình tâm với mọi việc, nghĩ suy nhiều cách. Cô biết gia đình mình ở đâu, có những ai và cô đang vì họ mà giúp bà Hiền hồi phục. Nhưng tại sao trong những cách cô đang thực hiện âm thầm lại có việc rời xa Khiết Minh. Thật vô lý. - Em nhất định về với Minh
|