Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 31 Về nhà Nhi được đặt cách không được làm gì ngoài việc nghĩ ngơi, Minh xin nghĩ luôn hôm nay và gọi hỏi Xuân Ngân về tình trạng của Nhi. Nhi cũng không nghĩ Minh sẽ độc tài đến mức không cho cô nấu ăn luôn chứ. - Minh để em nấu cho - Thôi, em ngồi đó đi Biết là không thay đổi được gì, Nhi ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Vừa nấu ăn mà Minh vừa suy nghĩ, kẻ khi nảy đâu rãnh hơi mà lại có hành động như vậy, còn cả bức ảnh nữa. Chết thật, bức ảnh còn ở bàn. - Thiện vào phòng lấy cất dùm tôi bức ảnh, ừ tối nói chuyện Gọi cho Thiện xong Minh mới có thể bình tĩnh mà nấu được. Vừa xoay ra đã thấy Nhi đứng đó. - Có phải bức ảnh đó có gì quan trọng không Minh Nghe Nhi hỏi, Minh biết là mình cũng khó giấu cô. Mấy hôm nay Minh cứ lạ lạ và cứ nói là sẽ cho Nhi biết, nhưng cô không thể cứ chờ khi mà Minh cứ đôi lần thấp thỏm như vậy. - Minh có biết là em lo cho Minh lắm không, em sợ Minh đang làm điều gì đó nguy hiểm - Không có, nghe nè Linh Nhi, hoàn toàn không có – giữ hai vai của Nhi lại, Minh nhẹ giọng - Vậy thì là gì vậy Minh? Nhìn sâu vào ánh mắt của Nhi, Minh nhẹ gật đầu. - Minh cho em biết Có vẻ đây là chuyện khá quan trọng. Vào phòng để tìm ảnh nhưng không thấy, Thiện rối cả lên, rõ ràng lúc nảy anh thấy Minh để ở đây kia mà. Giờ nghĩ trưa mọi người ra ngoài hết, ai có thể vào được phòng này. Rõ ràng anh đã quan sát và không thấy nhân viên nào quay lại. Chợt ngoài cửa có tiếng động, cúi thấp người Thiện thấy dáng ai đó, giống, rất giống Hòa Mỹ. - Ông làm kiểu gì mà để họ phát hiện thế này vậy hả, ông còn nói, họ mà biết ông có quan hệ gì với con nhỏ đó thì ông sẽ được làm ba đó Giọng nói cười cợt và chẳng có thiện cảm, bức ảnh. Thiện che miệng mình, Hòa Mỹ biết người đàn ông trong ảnh. Chẳng lẽ người đứng phía sau việc mua lại cổ phần của Hưng Thịnh là Hòa Mỹ, không thể nào. Không thể như vậy được. Tại nhà của Minh, Linh Nhi đang dần không giữ được bình tĩnh. Giọng cô run run. - Ông ấy là ba em sao - Em bình tĩnh chưa chắc là như vậy, vì chưa chắc nên Minh không dám nói, Minh sợ em hi vọng rồi lại tuyệt vọng – vuốt tóc Nhi, Minh ân cần cho dù Nhi có chút lớn tiếng với mình Sự lớn tiếng lúc nảy của mình quả là quá đáng, Nhi tựa vào lòng của Minh. - Em xin lỗi em sẽ không kích động như vậy nữa - Em không có lỗi đâu, chúng ta sẽ tìm ra sự thật, em cứ an tâm Gật đầu tin tưởng Minh, Nhi lại dúi vào lòng người yêu mà tìm bình yên. Minh cần sự giúp đỡ của nhà Thiện, dựa vào quyền lực và uy tín thì bà My mới là người có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Còn nếu họ không làm được thì Minh sẽ ra sức mà làm. Cả đêm Thiện cứ mãi nghĩ về chuyện ở văn phòng mà không tài nào ngủ được. Anh đã uống gần cả chai rượu mà vẫn chưa thông và chẳng thể chợp mắt. Có gì đó nhói lên trong lòng, anh không tin Hòa Mỹ có thể là người như vậy. Mọi chuyện vẫn thế mà bình thường diễn ra, chẳng ai có vẻ biểu lộ nào khác. Dường như trong họ luôn có khúc mắt nhưng chưa thể nhìn thấy ai có cùng hướng đi mà nói ra. Như đã hứa với người lớn, Minh đưa Nhi về nhà vì họ rất lo cho vết thương của cô. Hôm nay cũng là ngày mà Thiện ra mắt Xuân Ngân với gia đình. Nhi trông cũng vui chứ không ủ dột như lúc mới biết tin. Cô hòa hợp với mọi người và cũng không nhắc đến, chắc là cô sợ Minh buồn. Để mọi người dưới nhà, bà My gọi Minh vào phòng. Từ nảy đến giờ bà để ý sợi dây chuyền trên cổ của Minh. Bà vẫn chưa hết thắc mắc và nghi vấn về việc mà Thiện đã nói thì giờ lại đến sợi dây chuyền kia. - Nội kêu con - Ừ con ngồi đi, nội hỏi con một việc được không? - Dạ con nghe Gật đầu bà My đưa tay về phía cổ của Minh. Hiểu ý Minh đưa tay chặn lại. - Thưa nội đây là dây chuyền của một người bạn của con, không phải của con - Vậy đó là ai, làm sao người đó có được – bà My có vẻ vội vã Minh vẫn điềm tĩnh, chưa chắc chắn việc gì thì Minh chưa vội kết luận. - Nội có thể cho con biết vì sao không? Biết là mình đã quá hấp tấp bà My nhỏ giọng. - Nó giống với sợi dây mà năm xưa vào ngày Hòa Mỹ chào đời nội đã đeo vào cho con bé, nhưng khi đưa con bé về thì lại không thấy đâu Nhíu mày, lần này là Minh biến sắc, việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Minh. Việc Minh chần chừ không nói với Nhi là có cơ sở, quả thật như Minh nghĩ nó còn khuất mắt phía sau. - Đây là sợi dây mà người đưa Linh Nhi đến cô nhi viện đã đưa cho một sư cô, vị sư cô đó đã hứa với người đàn ông kia là không nói gì với Linh Nhi về ông ta - Tại sao lại như vậy, người đàn ông đó là ai? – không chỉ có Minh mà bà My cũng đang vô cùng thắc mắc và khó hiểu Ngập ngừng không biết nói gì thì cánh cửa được mở ra. - Thưa nội là người đang ở phía sau thâu toán Hưng Thịnh Đó là giọng của Đức Thiện. - Con nói sao, chuyện này rốt cuộc là ra sao? Có tiếng động bên ngoài, Minh liền ra hiệu cho mọi người im lặng. - Dạ vậy thôi con cảm ơn nội, chắc là Nhi sẽ vui khi nội đồng ý Hiểu ý của Minh, bà My cũng nói lớn một chút. - Hai đứa hạnh phúc là nội vui rồi - Phải đó, thôi mình xuống – hất hàm về phía Minh, Thiện nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa, quả như anh đoán Và Minh cũng đã hiểu ánh nhìn của Thiện. - Đi rồì - Là ai vậy Thiện? – bà My thắc mắc - Dạ, là Hòa Mỹ Mọi thứ cứ như suy sụp, bà Mỹ bóp trán mình, tại sao Hòa Mỹ lại liên quan vào chuyện này. Để mọi chuyện không rắc rối và không bị bị lộ, ai cũng tỏ ra bình thường. Còn nhiều khuất mắt cần được giải đáp. Buổi tiệc cũng đang được diễn ra, mọi người cũng không ai đề cập đến vấn đề ban nảy. Thiện vẫn đúng kế hoạch của anh và Ngân, anh đã ra mắt Ngân với gia đình. Còn Minh cũng không chịu được cảnh Thiện cứ trêu mình nên đã nắm tay Nhi mà dõng dạc tuyên bố hai người yêu nhau và xin phép cho Nhi ở dài hạn tại nhà mình. - Ai đồng ý đâu? - Này, chẳng phải đã nói rồi sao – khều tay Nhi, Minh nói nhỏ Cười đắc ý Nhi lắc đầu. - Em chưa hài lòng Gãi đầu Minh vờ đau khổ, Nhi lại đang giở trò nữa đây mà. Độc tài như Minh mà cũng có lúc thua Nhi sao, điều này làm cô thích thú. Mọi người đều vui vẻ chỉ có riêng Hòa Mỹ là khuôn mặt tối sầm xuống. Ở một nơi khác, có một người đang u sầu và chịu cảnh cô đơn. Trong căn nhà thế này vậy mà chỉ có 1 mình, làm con người cũng trở nên lạnh lẽo đi. Bật điện thoại nhìn người con gái trong hình người đàn ông cười buồn, cô có nhiều nét giống ông nhưng cô chỉ xem ông là kẻ thù, là người phải bù đắp cho cô. Có lẽ ông chỉ đành đi theo con đường dù biết là không đúng, chỉ hi vọng có một ngày cô chịu tha thứ cho ông.
|
CHƯƠNG 32 Buổi tiệc đã tàn mà dư âm vẫn còn, bà My nhớ lắm nụ cười của Linh Nhi. Bà Hiền cũng thế bà thật muốn giữ Linh Nhi lại nhưng khi thấy ánh mắt không vui của Hòa Mỹ, bà từ bỏ ý định. Hòa Mỹ nói đúng cô mới là con của bà. Riêng bà My, bà dần nhận ra được điều gì đó, cứ suy nghĩ về những gì mà Thiện cùng Minh đã nói bà càng trở nên hoang mang. Nghi vấn đặt ra làm bà thật chán ghét, có khi nào có sự nhầm lẫn và Hòa Mỹ không phải là con của con bà, không phải là cháu của bà hay không. Bà không thể tin được, đứa cháu mà bà yêu thương suốt hơn 20 năm qua lại không phải cháu ruột của mình. Nếu không thì bà phải làm sao, sự thật nó quá phủ phàng. Theo ý của bà My, Minh sẽ gửi hình sang cho bà, cũng may Minh còn hình trên mail của người bạn gửi qua. Lần này Minh nhất định tìm ra chân tướng, nhìn Nhi đang say giấc Minh cảm thấy mình càng thương và yêu Nhi hơn. Những vết thẹo còn in hằn vì những lần chạy thoát khỏi lũ bạn chơi xấu, chạy trốn mấy con chó hoang. Cuộc đời của Nhi và Minh có khác nhau là mấy nhưng ít ra Minh còn có những năm ngắn ngủi bên ba mẹ trước khi vào cô nhi viện. Còn Nhi phải chịu lắm giang truân. Bức ảnh được gửi đến không lâu sau một cú điện thoại, bà My sửng sốt, người đàn ông trong bức ảnh chẳng phải là người đàn ông đã hiến tủy cho Hòa Mỹ vào năm con bé 15 tuổi còn gì. Năm đó ông ấy chỉ xin gặp riêng Hòa Mỹ và rồi bỏ đi, liệu hai người này có liên quan gì đến nhau hay không. - Minh giúp nội một việc Kết thúc cuộc gọi bà My cũng nhắn tin sang cho Thiện. Bà cần xác minh chuyện này gấp trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra. Nếu Hòa Mỹ đứng phía sau thì sẽ có biến, bà không thể tin cháu của mình lại quay sang lật đổ mình, nhưng sự thật đang dần được phơi bày. Đã 22 năm trôi qua rồi, không thể có thêm được nữa. Nghi vấn đối với ba mình vẫn chưa được giải đáp, Linh Nhi cũng không vội kết luận dù cô đang rất mong chờ kết quả từ Minh. Nhưng đến một lúc chịu không được, cô đành phải tự mà đi tìm lấy. Cô biết được người đàn ông trong bức ảnh làm ở một công ty đối tác nên đã ra sức mà chờ đợi. Có những ngày cô bỏ cả cơm trưa chỉ đến xem có ông ta ở đó hay không. Minh hỏi cô chỉ nói là đi có việc, và làm sao qua được Minh khi Minh luôn dõi theo cô kia chứ. Hôm nay cũng như mọi hôm Linh Nhi mua cơm cho Minh xong là đi, dạo gần đây gần đến cuộc họp cổ đông Minh rất bận, cô sợ Minh bỏ bữa nên luôn chuẩn bị. Cô nào biết cô đã không ăn thì Minh cũng nuốt không trôi. Nên lúc nào Minh cũng chờ cô về để cùng ăn. Cũng vì điều đó mà Linh Nhi mới không cứ mãi chạy theo cái gì đó gọi là tình thân không xác định mà bỏ quên hạnh phúc và sức khỏe của chính mình. Tại một quán cà phê gần TT là một người đàn ông cùng một cô gái đang gặp nhau. Vào cùng trong quán Linh Nhi ngạc nhiên khi đó là Hòa Mỹ và người được nghi là ba của cô. Ngồi một góc nơi có vách ngăn, cô che mặt mình mà chờ đợi, cô muốn nghe xem họ nói gì. - Tôi đã giữ đúng lời hứa không làm khó cô ta, ông còn muốn gì nữa? - Ba không muốn gì cả, ba chỉ hi vọng con để cho nó yên, là chúng ta có lỗi với nó, con có hiểu không? – giọng thống thiết ấy dù là nỗi đau, nỗi hối hận ngậm ngùi nhưng làm sao bằng sự nát tan của người bên cạnh Nhi cắn chặt răng mình, cô chẳng nghe được nhiều ngoài hai câu ấy, nhưng chỉ hai câu ấy thôi cũng làm cô hoang mang đến tột cùng. - Lần sau đừng tùy tiện xưng hô là ba của tôi - Con, con nhẫn tâm hơn ba rồi đó - Ông nên nhớ là ông vứt bỏ tôi Bật khóc người đàn ông lắc đầu. - Ba phải nói sao cho con hiểu, lúc đó con bị bệnh ba không thể lo nên mới đổi con cho nhà họ Trịnh, con tưởng ba vui vẻ lắm sao, xa con mình lại mang tội bất nghĩa. Con có hiểu cho ba không Im lặng Hòa Mỹ lại châm ngòi thuốc. Thì ra đây là nguyên nhân khiến Hòa Mỹ có thái độ kì quặc và quá quắc như vậy. Là cô ta sợ mình sẽ mất tất cả, sợ mất cuộc sống giàu sang. Cô ta là cần người làm ba kia bù đắp chứ không là yêu thương ông. - Tôi không cần biết nhưng bất kì ai biết chuyện của tôi đều không được toàn thây, Khiết Minh và Đức Thiện đã biết, chỉ trách hai người đó nhiều chuyện - Con định làm gì, hai người đó thì liên quan gì chứ, con chẳng phải chỉ cần gia tài này thôi sao, ba sẽ cho con hết – hối hả, người đàn ông không nghĩ con mình lại có thể chua ngoa đến vậy. Giúp con thâu tóm những người khác để gây hại cho Hưng Thịnh đã là có tội, còn giúp luôn việc che giấu thân phận thật sự của người khác, tiếp tay cho con mình làm hại người khác lại là tội hơn - Tôi cần tất cả, ông hiểu chưa, họ chẳng thương tôi đâu, cả Khiết Minh nữa, chị ta nói yêu tôi vậy mà giờ cũng không bên tôi, trong mắt chị ta chỉ có Linh Nhi. Cô ta chẳng là cái thá gì cả - Hòa Mỹ - gằn giọng người đàn ông xót xa Đẩy mạnh ghế rồi đứng lên, Hòa Mỹ đeo kính rồi rời khỏi chẳng cần nói thêm gì. Người đàn ông gục đầu xuống bàn mà khóc, là ông sai hay đúng đây. Phía bên cạnh cũng có một người đang thất thần, mọi chuyện là thế nào đây chứ. Một dáng người đang dần bước đến nơi Linh Nhi ngồi, người đó buông tiếng thở dài rồi ngồi xổm trước mặt cô. - Minh đưa em về Nhẹ gật đầu, Linh Nhi ngoan ngoãn mà đi theo Minh. Có lẽ Minh đúng cô không nên tìm hiểu, đó chỉ là sự rắc rối. Minh luôn nói cô hãy bên cạnh mà làm chỗ dựa cho Minh và bây giờ cô biết, gì cũng được, Minh luôn là chỗ dựa cho cô. Những lúc mệt mỏi nhất Minh luôn có Nhi bên cạnh, đó là điều Minh cần, chỉ cần như vậy thì Minh sẽ có đủ sức mà vượt qua tất cả. Linh Nhi là điểm tựa là chỗ dựa tốt nhất của Khiết Minh này.
|
CHƯƠNG 33 Cuộc họp hội đồng quản trị cũng được tiến hành theo định kì, dù có muốn trốn tránh thì vẫn không được gì. Linh Nhi cũng không hỏi gì thêm sau khi đã nghe Minh giải thích. Minh chỉ nói phần nào việc liên quan giữa Hòa Mỹ và người đàn ông chứ không đá động đến sợi dây chuyền. Cũng như Minh chắc chắn người đàn ông đó không phải ba của Nhi, còn Nhi thì hãy an tâm, rồi cô sẽ biết người thân của mình là ai. Lần này Nhi không phản kháng nữa mà là nghe theo Minh. Cũng phải bản lĩnh lắm mới có thể chờ đợi thế này. Bước vào phòng họp bà My cứ nhìn theo hướng của Linh Nhi rồi là Hòa Mỹ, cuối cùng là đứa con dâu thân thương của bà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Chủ tịch Hòa My, bà có biết Hưng Thịnh đang dần bị thâu tóm? – giọng của một cổ đông đứng tuổi - Tôi biết - Vậy chúng ta sẽ làm sao, còn nữa có khách hàng đang phàn nàn chúng ta về việc nhân viên trong khách sạn không tôn trọng anh ta – phiền lòng một cỗ đông khác lên tiếng Cùng lúc đó cửa căn phòng họp cũng được mở ra. Người bước vào chính là gã đàn ông hôm đã đến gây rối. Nhi nhìn Minh như là sự ngạc nhiên. Minh cũng ngạc nhiên không kém. - Tôi đến là để xem các người giải quyết ra sao - Tài tổng anh cần gì từ chúng tôi – một cổ đông tỏ vẻ nịnh bợ - Thì cô ta xin lỗi tôi – chỉ thẳng về hướng của Khiết Minh, người được gọi là Tài tổng nhếch môi Minh vẫn không phản ứng, đối với Minh anh ta là kiến. - Phiền Tài tổng có thái độ ngồi tốt hơn – bà My đã lên tiếng Tên đó vội chỉnh lại tư thế. Trong phòng đã có tiếng nhạo bán hắn. - Thế nào chủ tịch My bà giải quyết ra sao? - Tôi sẽ thay mặt chủ tịch để giải quyết - Cậu là ai và có tư cách gì? Cười cợt tên Tài kia, Đức Thiện đức lên, anh dõng dạc. - Giám đốc của Hưng Thịnh Có chút tái mặt, Tài quên mất muốn động đến Khiết Minh còn một ãi nữa là Đức Thiện. Anh ta cũng quên Thiện là giám đốc của Hưng Thịnh. - Được vậy thì anh mau kêu cô ta xin lỗi tôi, là quỳ đó - Cái gì? – bức xúc Linh Nhi đứng lên ý vẻ phản bác Kéo Nhi ngồi xuống Minh nghĩ mình mới là người đứng lên để nói chuyện với tên này. Hắn là ai kia chứ. Một bên Hòa Mỹ vẫn thư thả cứ như đang xem màn vui. - Thứ nhất tôi không cảm thấy mình có lỗi, thứ hai là anh gây rối trước, và thứ ba nhân viên của Hưng Thịnh không có phận sự phục vụ những nhu cầu không chính đáng mà anh đã đề nghị - Cô – tức xanh mặt tên Tài gồng tay nhìn Minh Hít thật sâu Minh vẫn đứng khẳng khái mà nhìn hắn ta. - Đây là thái độ của nhân viên các người đấy sao? - Tài tổng bớt giận, cô Khiết Minh chúng tôi có quyền sa thải cô đó – tên cổ đông khi nảy có vẻ nịnh bợ tên Tài mạnh miệng Khiết Minh chỉ cười không nói. Minh cảm thấy khinh thường những con người này. - Sao Minh không nói người hôm đó gây ra họa là ai, là cái người ngồi cạnh Minh đấy, Minh định ôm một mình sao Ngẩng nhìn Hòa Mỹ vừa nói, Minh nhíu mày, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ta. Hòa Mỹ cố gắng thoát ánh mắt đó, cô ta đứng lên rồi cười thật tự tin. - Cô ta mới là nguyên nhân, chuyện yêu đương mà để ảnh hưởng đến Hưng Thịnh - Hòa Mỹ, em đang nói gì vậy – kéo Hòa Mỹ lại, Đức Thiện tròn mắt Nhún vai Hòa Mỹ rời khỏi chổ đi về phía của Tài tổng. - Có lẽ tôi phải giúp anh - Đúng đó – tên Tài có vẻ thích thú Giờ thì cả Thiện cùng Minh và Nhi đã hiểu, ai là người phía sau việc này. - Là tôi, không liên quan đến Khiết Minh – từ từ đứng lên Linh Nhi nhìn Hòa Mỹ không buông, cô ta quá đáng hơn cô nghĩ rất nhiều, nếu muốn chơi thì cô sẽ chơi với cô ta - Nhi – nhìn sang Nhi, Minh gọi tên cô trong bất lực Mỉm cười với Minh, Nhi rời khỏi ghế và tiến về phía của Hòa Mỹ cùng Tài tổng. Minh vội vã đi cùng. - Tài tổng xin hỏi ông lấy lý do gì mà đến tìm tôi và nói tôi là người yêu của ông Cứng đờ họng Tài tổng nhìn Hòa Mỹ như cầu cứu. - Là người yêu thì là người yêu - Thư ký Hòa Mỹ tôi đâu hỏi cô Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, từ trước đến giờ mấy ai nói với Hòa Mỹ như vậy. Nhưng đã có người mỉm cười hài lòng, phải tính đến vài cổ đông đứng tuổi ở đó. - Cô giỏi, nhưng cô cũng phải xin lỗi tại cô mà Khiết Minh mới bị liên quan - Tôi không có lỗi, rõ ràng anh ta gây sự trước, và nhân viên của Hưng Thịnh không việc gì phải phục vụ những yêu cầu không chính đáng của anh ta, ví dụ giả danh làm người yêu Một lần nửa Hòa Mỹ lại cảm thấy bốc hỏa, mọi người bắt đầu bàn tán và nhìn nhau. Cô ta nắm chặt hai tay rồi giấu sau lưng để tránh mất bình tĩnh. - Cô cũng phải xin lỗi, cô muốn Khiết Minh bị sa thải sao? Nghe đến Khiết Minh, Linh Nhi có chút mất tập trung. Biết điều đó Khiết Minh tiến tới và giữ chặt lấy hai vai của Nhi. - Đó không phải là việc mà một thư ký như cô Hòa Mỹ bận tâm Bật cười Hòa Mỹ nghĩ mình đã có cớ để lật ngửa ván cờ này. - Tôi cũng là cổ đông của công ty Điều Hòa Mỹ nói là đúng. Nên Nhi cùng Minh chỉ đành nghe mọi người nói, vì hai người không có quá nhiều quyền hạn để xen vào. Cả hai chỉ có thể làm được đến vậy, chuyện còn lại là tùy thuộc vào suy nghĩ của những người ở đây. - Thế nào bây giờ thì hết nói rồi chứ, một là quỳ xin lỗi hai là rời khỏi đây, Linh Nhi cô quyết định đi – vẫn là Hòa Mỹ, cô ta cứ bắt ép Linh Nhi Nhi biết lời Hòa Mỹ nói không chỉ là nhắm vào mình mà còn là Khiết Minh. - Chúng tôi không sai, hà cớ chi phải làm vậy, Tài tổng ai cũng có tự trọng, hi vọng anh cũng có điều đó. Xin hỏi các vị cổ đông ở đây mọi người suy nghĩ thế nào, mọi chuyện là như vậy đó, tôi nghĩ mọi người cũng hiểu phần nào vào cuộc trình bày vào hôm qua. Nếu ai thật tâm quan tâm đến Hưng Thịnh và nhân viên ở đây thì người đó sẽ nói lời công đạo – Thiện nghĩ đã đến lúc anh lên tiếng thay cho hai người không có quyền bằng anh. Nhưng anh biết sự thẳng thắn và khẳng khái cùng bản lĩnh của họ thì chẳng hề thua anh Mọi người lại bàn tán với nhau, chỉ mỗi bà Hiền là trân trân nhìn Hòa Mỹ. Bà cười chua chát, con bà đây sao. - Tôi nghĩ việc này để tôi nói chuyện riêng lại với Tài tổng sẽ tốt hơn - Tôi nghĩ Kim tổng nói phài, dù gì BB của Kim tổng và TT của Tài tổng cũng có mối quan hệ thân tình – bà My nhìn ông Kim như biết ơn Ông Kim chỉ gật nhẹ đầu. - Vậy thì tôi chờ - Tài tổng chỉ còn biết rời khỏi, trước khi đi không quên nhìn Hòa Mỹ Có điều Hòa Mỹ chẳng quan tâm. - Chủ tịch My tôi nghĩ những người thừa kế của Hưng Thịnh sẽ là đây - Cảm ơn Kim tổng Đó là lời khen của một cổ đông có uy tín của Hưng Thịnh dành cho những người trẻ này. - Xin chào mọi người tôi đến trễ - từ cửa lại bước vào thêm một người khác Thấy người này người mất bình tĩnh đầu tiên là bà Hiền, là ông ta, là người đã hiến tủy cho Hòa Mỹ. Năm đó cả nhà bà đi công tác chẳng ai về kịp để lo cho Hòa Mỹ, chỉ còn mình dì hai. Khi cả nhà nhanh chóng chạy về thì ca phẩu thuật đã thành công. Người đàn ông đó không cần báo đáp chỉ cần gặp riêng Hòa Mỹ. Cũng từ ngày đó tinh thần của Hòa Mỹ cũng khác đi, suy nghĩ cũng lạ hơn và nó có phần cay nghiệt hơn. - Tôi Phạm Thành Đại từ nay sẽ là cổ đông của Hưng Thịnh - Vậy là thế nào - Như vậy là sao Mọi người lại được một phen bàn tán, ngoại trừ bà Hiền thì trong nhà họ Trịnh ai cũng đã đoán trước được. Hòa Mỹ có vẻ đang rất vui, vì điều gì. - Tôi nghĩ cũng nên bầu lại chủ tịch được rồi - Ý ông là sao, tại sao phải bầu lại chủ tịch – ông Kim thắc mắc hỏi Đứng lên người đàn ông phủi áo vest. - Vì bà Hòa My không còn được tín nhiệm cũng như số lượng cổ phần đã bị tuột dốc, bà ấy chẳng thể ngồi ở đó được nữa Bất ngờ, bà My cũng chẳng biết sự tình, 36% cổ phần đó không phải của riêng bà nhưng cũng là của gia đình, chỉ cần vơi ra thì bà sẽ khó mà nắm được chức chủ tịch. - Mọi người cảm thấy thế nào, có nên bầu lại không - Phải - Cũng nên đi Thật không ngờ lại có nhiều sự đồng ý như vậy. - Được thôi, thể lệ vẫn như cũ đúng không, vậy thì bỏ phiếu - Khoan đã, trước khi bầu chủ tịch đều cho quyền nói trước, ông Thành Đại ông là đang ép bà nội của tôi Mỉm cười, ông Đại nhìn Thiện rồi nói. - Cậu trai trẻ trên thương trường không có tình thân Không thể nói được gì Thiện đành im lặng. Minh chú ý quan sát thái độ của Hòa Mỹ, có gì đó bất ổn. - Bắt đầu Mọi người viết gì đó vào giấy rồi chuyển cho thư ký là Hòa Mỹ. Mỉm cười khi đi ngang chỗ của Nhi cùng Minh, cô ta nhún vai. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai ngờ đến, bà My và bà Hiền chỉ còn biết ngồi mà nhìn. Đây là dân chủ không còn cách nào khác. - Mở phiếu Nhìn từng dòng đang hiện lên, ánh mắt bà My rực lửa. Còn bà Hiền thì vừa đứng lên đã ngã xuống. - Mẹ - vội đỡ lấy bà Đức Thiện cũng trân trối nhìn Hòa Mỹ - Trưởng phòng Khiết Minh phiền cô đọc cho Nhìn Hòa Mỹ mà lắc đầu, Minh thật hận bản thân không thể làm gì để giúp gia đình Thiện. Còn Nhi cô ghê tởm con người này, đó là gia đình của cô ấy mà cô ấy lại đối xử như vậy. - Còn không mau đọc Đứng lên, Minh đắng cay mà mở lời. - Kết quả, bà Trần Hòa My có 7 phiếu với số lượng 48% cổ phần, cô Trịnh Hòa Mỹ có 15 phiếu với số lượng 52% cổ phần. Chủ tịch đương nhiêm - Khoan đã – bất bình ông Kim đứng lên Minh cũng dừng lại. - Tại sao có thể, cái gì mà thương trường không nhìn tình thân, cô Hòa Mỹ rõ ràng là cháu của bà Hòa My kia mà, cô làm vậy mà xem được sao Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Kim. Hòa Mỹ đứng gần bà My rồi nhìn mọi người, cô ta vỗ tay. - Hay lắm, nhưng xin lỗi tôi phải theo số đông thôi, cái ghế này - Hòa Mỹ - rơi từng giọt nước mắt, bà Hiền gượng đứng dậy đôi tay run run mà tát vào mặt của con mình Đứng yên để hứng chịu cái tát đó, Hòa Mỹ xem như đã trả được phần gì đó. - Con làm gì vậy? con có biết là mình đang làm gì không? Nhìn người mà mình gọi là mẹ, Hòa Mỹ lau nước mắt rồi bật cười. - Biết chứ, nghe rõ đây nếu tôi không làm thế này thì cũng có ngày các người tống tôi ra khỏi nhà - Chủ tịch phong thư đến rồi - Là chủ tịch nào – lãnh giọng Hòa Mỹ hét Người vừa bước vào chùng chân. Thấy gì đó trên tay anh ta Hòa Mỹ vội ra hiệu cho người của ông Thành Đại lao đến. Đáng tiếc không như ý định khi Minh đang ra sức giữ Hòa Mỹ lại thì Nhi đã nhanh gọn mà lấy được phong thư đó. - Đưa cho nội – cầm lấy phong thư bà My vội mở ra Minh mặc Hòa Mỹ đang cào cấu mình vẫn giữ chặt lấy cô ta, còn Nhi và Thiện thì cản bọn người của ông Thành Đại lại. Cả phòng hỗn độn mà vẫn chưa biết nguyên nhân. - Gì vậy mẹ? – xem trong phong thư là gì, bà Hiền như không tin vào mắt mình Còn bà My thì chỉ biết nhắm mắt mà chấp nhận, đây quả là sự thật. Đó là giấy xét nghiệm DNA. Bàn tay chẳng còn nhấc nổi bà Hiền nhìn sang phía của Hòa Mỹ rồi ôm trái tim mình mà khụy xuống. - Mẹ - vùng khỏi bọn người của Thành Đại, Đức Thiện vội đỡ mẹ mình - Mẹ ơi – Nhi cũng lao tới Còn Hòa Mỹ cô ta chỉ biết đứng nhìn, cứ như là sự cắt đứt. Biết mình không thể đứng vững được nữa bà My cố gắng nói những lời cuối. - Đây là giấy xét nghiệm DNA, Hòa Mỹ không phải là con cháu của nhà họ Trịnh, do đó 5% cổ phần kia không phải là của cô ta mà là của cháu tôi, Trịnh Linh Nhi Sửng sốt Nhi ngẩng nhìn bà My, rồi nhìn sang Minh. Chẳng thể giải thích vào lúc này, điều Minh có thể làm là giữ lại chiếc ghế này cho nhà họ Trịnh, không để Hòa Mỹ đạt được tham vọng của mình. - Thay đổi kết quả, bà Trần Hòa My là 53% cổ phần, chức vụ không thay đổi – kết thúc lời của Minh, bà My cũng ngất đi, áp lực quá lớn làm bà không thể chịu đựng được nữa Mọi thứ như sụp đỗ, Hòa Mỹ buông tay mà tựa vào thành tường. Xe cấp cứu đang trước cửa khách sạn. Bà My và bà Hiền đang mặc cho mọi thứ, người bình tĩnh nhất bây giờ cũng chẳng còn ai, họ rối rít cả lên.
|
CHƯƠNG 34 Tiếng xe cấp cứu cứ rú vang cả vùng trời. Mọi thứ cứ như không còn là màu xanh tươi sáng được nữa, cứ như một khoảng tối tăm nào đó đang bao trùm. Trước cửa phòng bệnh, Đức Thiện gục mình tại cửa, còn Nhi thì như người mất hồn, chỉ còn biết dựa vào Khiết Minh. Xuân Ngân đã đến cô nhìn thấy Thiện mà đau lòng, cú sốc quá lớn cho anh và cả nhà của anh. Cũng may anh và Linh Nhi là không có gì, nếu không cả hai người sẽ đối diện thế nào đây. Có khi còn đau khổ cả đời. Mỗi người một góc, một phòng để chờ cấp cứu, bên trong là hai người thân của họ. Nhìn sang Linh Nhi, Thiện cứ cứng đờ miệng không biết nên nói gì, vậy mà anh đã từng có ý định chiếm lấy em gái của mình. Chua chát thật, mà liệu lúc đó Hòa Mỹ có biết Linh Nhi là em của anh chưa, nếu cô ta đã biết mà vẫn còn giúp anh thực hiện kế hoạch kia thì anh nhất định sẽ không buông tha. Tình nghĩa suốt hơn 20 năm cô ta xem như là gió thoảng thì anh cũng sẽ không nương tình. Để em của anh lưu lạc lâu như vậy, chịu khổ như vậy, cô ta đúng là nhẫn tâm mà. Con người ta khi cảm thấy mất gì đó thì sẽ hết sức sợ hãi và sẽ tìm mọi cách, bằng mọi giá mà giữ lại. Đó là sự nghi kị, ích kĩ của một con người, và còn là vì lòng tham, một lòng tham không đáy. Cứ thẩn thờ mà Nhi cũng chẳng biết là mình vẫn chưa ăn và uống gì. Đó là sự thật sao, cô là con của mẹ Hiền là cháu của nội. Tự dưng thân phận lại được bộc lộ ngay vào lúc cả bà nội cùng mẹ của cô đi cấp cứu. Có phải cô đúng là sao chổi của họ. - Em uống chút nước đi – đưa chai nước đã được mở sẳn cho Linh Nhi, Minh chẳng thể nói thêm gì với cô, việc đến cũng quá bất ngờ, dù là đã nghi trong lòng nhưng khi sự thật được phơi bày thì quả thật Minh cũng khá sốc chứ nói chi đến Linh Nhi hay Đức Thiện Lắc đầu, Nhi nằm xuống hàng ghế sa lông trong phòng của bà Hiền. Nhìn Nhi thế này, Minh chẳng quen mắt, ngày cô ấy bị Hòa Mỹ tống ra khỏi nhà, ở nhờ nhà người khác cô ấy cũng đâu thế. Xót xa Minh chỉ còn biết đứng đấy mà lắng nghe từng hơi thở, lắng nghe từng tiếng thút thít rất rất nhỏ. Nhi đã mạnh mẽ quen rồi nên khi cô ấy muốn trở nên yếu đuối cũng khó khăn hơn. Chốc chốc Minh lại kéo Nhi vào lòng, và trong giây phút ấy Minh mới cảm nhận được sự đau khổ của cô. Cũng những lúc trong vòng tay của Minh, Nhi mới dám thể hiện sự yếu đuối trong lòng mình. Cô mới biết khi ấy mình mới là chính mình, chỉ có Minh mới cho cô được cảm giác bình yên và ấm áp. - Linh Nhi Ngẩng nhìn người vừa gọi mình, nước mắt Nhi tự khắc chảy. - Hai người nói chuyện đi, Minh ra ngoài - hôn lên mái tóc tuy rũ rượi nhưng vẫn làm Nhi xinh đẹp và luôn là người đẹp nhất trong lòng của Minh, Minh rời đi, Minh biết Đức Thiện có điều muốn nói Nhận được cái vỗ vai của Minh, Thiện cũng cảm thấy tự tin hơn. Xuân Ngân đã khuyên anh vào đây, và anh biết mình cũng muốn nói rõ với Linh Nhi. Dù sớm hay muộn thì hai người vẫn phải nhận lại nhau khi mà mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhi, Thiện nghẹn ngào. - Mẹ nhất định tỉnh lại, bà nội đã ổn hơn rồi, nội muốn gặp em Lau nước mắt Nhi nhìn về hướng giường của bà Hiền. - Mẹ có nhận em không anh, khi mà ánh mắt cuối cùng trước khi mẹ ngất luôn nhìn về Hòa Mỹ, có phải em xuất hiện đã làm gia đình anh bị xáo trộn, là tại em có phải không? Lắc đầu Thiện nắm tay Nhi rồi cũng rơi nước mắt. - Không phải tại em, là do Hòa Mỹ quá ích kỉ và tham lam, mẹ nhất định thương yêu em mà, nhưng dù gì Hòa Mỹ cũng là người mà mẹ nuôi dưỡng suốt 22 năm qua Cúi đầu Nhi hiểu chứ, làm sao không hiểu được. Khi không biết cô là con, bà Hiền vẫn thương cô thì giờ cũng có khác gì. Cô cũng không thể trách, khi mà bà đã tận tay nuôi lớn Hòa Mỹ cho đến bây giờ. Tình cảm đương nhiên phải đậm sâu hơn cô. Đứng bên ngoài Minh và Xuân Ngân cũng lặng thin, cả hai cũng chẳng biết nên nói gì. Cả hai chốc chốc lại mỉm cười, có lẽ họ vẫn đang chờ người mà họ yêu trở ra với tinh thần phấn chấn hơn. - Hòa Mỹ - Ai, Hòa Mỹ sao – nghe Minh gọi, Xuân Ngân cũng vội nhìn Minh bật dậy rồi đuổi theo, đúng là Hòa Mỹ. Khi biết Minh phát hiện ra mình Hòa Mỹ đã cố gắng chạy thật nhanh. Ngoài cổng bệnh viện một chiếc xe Camry đời mới cũng vừa chạy vụt qua. Minh biết đó là xe của ai, Minh chỉ muốn hỏi Hòa Mỹ xem cô ấy nghĩ gì về những việc mà cô ấy đã làm. Trở qua không thấy Minh nên Nhi cùng Thiện sang thăm bà My. Trong phòng ánh mắt bà My vô cùng thương tâm, bà nào muốn gạt Hòa Mỹ ra khỏi cuộc sống của gia đình bà. Đã hơn 20 năm nay bà luôn thương yêu cô gái này, tình nghĩa làm sao mà không có được. Còn Linh Nhi, bà càng xót thương hơn khi để cháu ruột của mình lưu lạc và chịu khổ. Hơn nữa còn bị đứa cháu mà mình nuôi dưỡng nhiều lần gây khó dễ, suýt nữa là hại chết, rồi còn là muốn biến mất. Bà không thể tin được Hòa Mỹ có thể tàn nhẫn như vậy. Và giờ đối với những người đã nuôi dưỡng mà cô ấy cũng có thể nhẫn tâm. - Nội, Linh Nhi tới rồi – mở cửa bước vào, Đức Thiện đánh động bà Mỉm cười mà rơi nước mắt bà My đưa tay về phía trước, môi bà mấp máy. - Lại đây với nội, Linh Nhi Không kiềm lòng được Linh Nhi cũng òa khóc rồi ôm lấy nội của mình. Bấy lâu nay cô ở trong chính căn nhà của mình mà cô không hề hay biết. Lau nhanh nước mắt rồi đứng thẳng người, Đức Thiện tin gia đình của anh sẽ yên bình hơn. Còn Hòa Mỹ, anh sẽ tìm gặp cô, và anh tin gia đình của anh nhất định cho cô cơ hội. Chắc có lẽ là vì sợ phải mất tất cả nên Hòa Mỹ mới như vậy. Nhưng đó là việc làm sai rành rành, con người đôi khi mất lý trí thì vẫn còn trái tim, còn Hòa Mỹ ruốt cuộc thì cô ta hành động bằng điều gì. Rời khỏi căn nhà vốn không thuộc về mình, lòng Hòa Mỹ vẫn còn rất ấm ức. Thì đúng sự việc cô gây ra là có lỗi với dòng họ Trịnh nhưng ai kêu Linh Nhi xuất hiện. Cô ta chính là mối gây cho cô, làm cô mất nội, mất mẹ, mất anh hai và còn mất cả người đã từng yêu cô. Mọi thứ đều là do Linh Nhi mà ra.
|
T g tro lai roi dag nhieu di ban
|