Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 26 Tại biệt thự của Trịnh gia Linh Nhi đang kéo vali xuống nhà, Thiện cũng giúp cô một tay. Nhìn mọi người Nhi nắm tay bà My cùng bà Hiền rồi an ủi. - Dù con đi thì con vẫn là cháu của nội, là con của mẹ, hai người đừng buồn vì con nữa - Nhi, nội không muốn chút nào – lắc đầu bà My thật không cam tâm Mỉm cười Nhi ôm nhẹ lấy bà. - Nội đừng khóc, nội hãy an ủi mẹ dùm con Gật nhẹ đầu bà My cảm thấy Linh Nhi đứa cháu này thật hiểu chuyện. - Mẹ, mẹ phải chăm sóc nội, anh Thiện, anh cũng giữ sức khỏe rồi còn lo cho nội và mẹ nữa - Anh biết rồi – gật đầu chắc chắn, Thiện đương nhiên sẽ làm điều đó Xuống lầu nhìn cảnh sướt mướt đó Hòa Mỹ chỉ cười khinh. Thấy nụ cười của Hòa Mỹ, bà Hiền cảm thấy thật đáng ghét, bà từ đau lòng chuyện sang mất niềm tin từ con mình. - Thái độ của con là gì, Linh Nhi đi rồi đúng ý con rồi phải không Nhún vai Hòa Mỹ cười cợt. - Dạ phải nhưng vẫn chưa đủ - Em còn muốn gì nữa – Thiện bực tức hỏi - Biến mất, thế thôi - Hòa Mỹ - gọi lớn theo cháu mình, bà My hít sâu để không phải lên cơn đau tim - Mẹ, bình tĩnh đi mẹ - bà Hiền chỉ còn biết ngậm ngùi mà khóc, thật sự thì chuyện gì đang xảy ra Trong lòng Nhi bây giờ không phải là sự sợ hãi trước câu đe dọa của Hòa Mỹ là là nghi vấn. Tại sao cô ấy lại hận cô như vậy, trong khi cô đâu biết cô ấy từ trước. Nếu là lý do cô vào nhà và sợ cô có được tài sản thì cô có thể chấp nhận được, đằng này cô đã đi và cô chẳng có tên trong gia phả thì cô ta sợ gì chứ. - Thưa nội thưa dì con mới tới Thấy Khiết Minh vào ai nấy đều lau nước mắt. Trừ Thiện và Nhi. - Minh nội nhờ con chăm sóc cho Linh Nhi, nha con – nắm tay Minh, bà My nghẹn lời - Dạ con biết thưa nội – không có điều gì mà Minh phải từ chối - Linh Nhi đến ở với con là dì an lòng rồi, Nhi thường xuyên về thăm nhà nha con – nắm tay Minh và Nhi đặt vào nhau bà Hiền mỉm cười Cũng mỉm cười với bà, Nhi rút tay ra. Nhíu mày Minh nhìn Nhi thắc mắc. Nhi chỉ le lưỡi như trêu Minh. - Con sẽ không ở với Minh, con ra ngoài ở riêng - Cái gì, không được – Đức Thiện liền phản bác - Đúng đó, mẹ không đồng ý – bà Hiền cũng lắc đầu Chỉ có Minh là tội nghiệp nhất, ngồi xuống và chống cằm nhìn những người này đang tranh luận. Từ đầu Minh đã biết ý định của Nhi. - Mẹ, anh Thiện hai người đừng xem con là con nít, con sẽ ở riêng, dù gì trước đó con cũng sống 1 mình mà – Nhi không tin là mình không thuyết phục được những người này, Minh là ai mà họ lại an tâm vậy chứ, cô không cam tâm Cười thầm Minh thử xem số phiếu sẽ nghiêng về ai. - Nội cũng không đồng ý, con nên ở cùng Minh sẽ an toàn hơn – bà My như là ra quyết định - Con không sao, bộ mọi người không sợ Minh làm gì con sao – phụng phịu Nhi có cảm giác mình đang mất thế thượng phong Bộ dạng này trông thật đáng yêu, thật là muốn hôn ngay. Không được nếu làm vậy không khéo Nhi sẽ đánh Minh thật, cô ấy có võ lại hay ăn hiếp Minh. Khổ chưa. - Cậu ta mà dám làm gì em, có em làm gì cậu ta thì có – Thiện đương nhiên là về phe của Minh, nếu Minh không là con gái thì còn lâu anh mới để em mình về cùng, điều đó cũng dễ hiểu thôi - Phải, Minh nó hiền mà, với lại có gì thì chết với nội - Không những vậy mà còn phải chịu trách nhiệm, con nghe rõ chưa Minh – bà Hiền gằn từng chữ Vội đứng lên Minh gật đầu chắc chắn. - Dạ thưa dì - Vậy là sao, con không muốn – nhìn Minh ngao ngán, Nhi thất bại thật rồi Còn Minh thì biểu hiện đó của Nhi làm lòng thật sự rất buồn. Cô ấy không muốn ở cùng Minh thật sao. - Thưa nội, thưa dì nếu Nhi không muốn thì thôi vậy, con cũng không ý kiến đâu Lời nói của Minh có pha cả sự buồn bã và khổ tâm trong đó. Nảy giờ cứ ngỡ là màn tranh chấp vui, ai ngờ, Minh cười buồn, chắc Nhi có ý định khác. Vậy thì Minh cũng không nên ép cô ấy. Nhìn sang Minh, Nhi lo lắng thật sự, chết rồi cô đã không kiểm soát được sự việc. - Minh, em - Không sao, Minh dẫn em đi tìm nhà – cắt lời Nhi, Minh cười gượng. Nếu Nhi không ở cùng Minh cũng không sao nhưng tiếc rằng thái độ chẳng biết là đùa hay thật của cô ấy làm Minh đau lòng - Thôi, Nhi con tự quyết định đi, nhớ là thường xuyên về thăm nhà – thấy không khí trầm xuống, bà My cũng nhẹ giọng - Dạ - nói nhỏ xíu, Nhi chỉ mãi lo nhìn Minh Cũng chẳng biểu hiện gì nhiều Minh cúi đầu với bà My cùng bà Hiền rồi cầm vali đồ của Nhi ra ngoài trước. - Minh, Linh Nhi nó không có ý gì đâu – vội nói theo Thiện cũng lo - Không sao, tôi hiểu mà – cười gượng với Thiện, Minh cầm vali của Nhi ra trước - Còn không mau đuổi theo – giục Nhi, Thiện gắt Như sực tỉnh Nhi chào mọi người rồi chạy ra ngoài. Minh đã lên xe và còn cầm sẳn nón bảo hiểm chờ Nhi. Rụt rè đi lại Nhi chưa từng thấy Minh xa cách với mình như lúc này. - Minh Chẳng trả lời Minh tém tóc của Nhi lên rồi đội nón vào cho cô. - Giận em hả Cười và lắc đầu Minh cũng chẳng biết nên nói gì do đó tốt nhất là im lặng. Chiếc xe tiếp tục khởi hành, trên xe hai người yêu nhau đang hạnh phúc vì được cạnh nhau nhưng vẫn còn sự lấn cấn trong lòng khó mà giải đáp. Đằng sau một nụ cười lại nhếch lên. Là của ai. - Minh dừng chỗ này đi em vô mua thuốc - Để Minh đi - Thôi mua cái ra liền, mà Minh đậu xe xích vô đi - Minh biết rồi – mỉm cười với Nhi dù lòng đang không vui một chút nhưng nhìn thấy cô thế này mọi muộn phiền lại bị đánh mất Ghé vào tiệm thuốc chủ yếu Nhi mua mấy loại thuốc cần dùng và dụng cụ y tế, cô mua hai phần, cho cả Minh và cô. Cô vẫn còn đang phân vân không biết nên quyết định sao thì cảnh tượng phía trước làm cô dẹp bỏ mọi điều.
|
CHƯƠNG 27 Thấy Nhi ra, Minh cười rồi chuẩn bị leo lên xe, chợt có cái gì đó đằng sau mà Minh nhìn thấy từ kính chiếu hậu. Một vật lóe sáng gần như là chuẩn bị xuyên tạc qua người của Minh. Một cánh tay đưa ra bắt lấy cánh tay của hung thủ. Là Nhi. Bất ngờ vì bị Nhi kéo ra và đẩy về phía sau Minh chỉ kịp thấy Nhi đang khống chế tên gian manh bằng vài thế võ. Chẳng may hắn còn một vũ khí nữa ở tay kia, Minh thấy một đường dài rạch ngang da thịt của Nhi. Sốt ruột Minh vội ngồi dậy kéo Nhi ra phía sau làm đà rồi tung cước vào bụng của hắn. Nhi nhanh chóng lấy vali của mình nện lên người hắn. Tên gian manh không chạy được mà nằm bò càn dưới vỉa hè. Cùng lúc đó công an khu vực đã chạy tới. - Đưa đây, cởi áo ra nhanh lên – hốt hoảng khi máu chảy quá nhiều, Minh giục Nhi cởi áo khoác Có vẻ khó khăn nhưng Nhi vẫn cố gắng làm theo lời Minh. Chịu không được, Minh xé toạc áo khoác của Nhi bằng đường dao rách khi nảy, một đường dài làm rách cả da thịt bên trong. Kéo Nhi vào một góc đường, Minh sợ hãi và lo lắng đến nỗi tay run run. Dù có đau Nhi cũng không dám la lên, cô ngậm chặt miệng mà ngậm ngùi nhìn Minh, trong ánh mắt của Minh là sự lo lắng tột cùng dành cho cô. Dù lúc nảy Minh có lớn tiếng với cô nhưng cô vẫn cảm thấy vui. - Có đau không? Lắc đầu, nước mắt Nhi rơi xuống, vì đau và vì hạnh phúc. Cố gắng giữ bình tĩnh Minh cẩn thận lau vết thương rồi sát trùng. - Để tôi làm cho – một điều dưỡng trong tiệm thuốc bước ra và nhẹ nhàng Biết là mình không giỏi trong việc này nên Minh không giành làm, để người khác có chuyên môn giúp Nhi sẽ tốt hơn. Ngồi phía sau và ôm lấy Nhi, Minh cảm nhận được sự run rẩy vì đau của cô ấy. - Không sao đâu Gật đầu tin tưởng Minh, Nhi nắm chặt lấy tay người yêu, cô cũng chẳng dám nhìn đến vết thương của mình, cô thừa nhận mình rất sợ bị thương dù từ nhỏ đã trãi qua không biết bao nhiêu cuộc ẩu đã, thẹo trên người đâu phải không có. Và cũng có thể vì vậy mà cô cũng sợ những vết thương thế này. Ôm Nhi vào lòng mà mỗi lần cô ấy nhích người là mỗi lần Minh cũng nhích theo, cứ Nhi nhăn mặt là Minh lại nhăn theo. Cô y tá đang sơ cứu cho Nhi có cảm tưởng hình như Minh cũng bị thương theo hay sao ấy. Cô chỉ cười và tập trung vào công việc. Tên bị bắt khai là vì thiếu tiền để mua thuốc hít nên hắn mới làm liều như vậy. Phía cảnh sát không tin, làm liều thì phải có gì đó làm chứng. Theo lời khai của Nhi cùng Minh thì hắn vẫn chưa hâm dọa hai người câu nào, thậm chí cũng chẳng nói gì thì đã lao tới cứ giống như hắn muốn giết hai người. Cảnh sát đang có suy luận, hắn cũng cần tiền nhưng là người khác đã đưa để hắn gây hại cho Minh cùng Nhi. Vào nhà Minh vứt vali sang một bên mà tập trung vào lo cho Nhi. - Ngồi xuống, kêu đi bệnh viện không đi Nhi cảm thấy Minh thật khó, có mỗi chuyện đi bệnh viện mà nhằn cô từ lúc về đến giờ. Có điều cũng đáng yêu lắm đó chứ. - Thôi mà Minh dễ thương, chị mà còn nhằn nữa là em đi ngủ đó Lý do gì vậy nè, nhìn Nhi chớp chớp mắt rồi Linh thở dài vờ than. - Số tôi khổ nên yêu phải cô Ngơ ngác rồi nổi trận lôi đình, Nhi đùng đùng đứng lên rồi cũng đùng đùng bỏ đi. - Ơ, này làm gì vậy? - Thì chị nói chị khổ khi yêu em mà, vậy thì em đi là đúng rồi – vùng tay khỏi tay Minh dù tay kia đang la làn vì đau nhưng Nhi vẫn mặc Minh cũng đâu nghĩ cô nàng này lại nỗi giận như vậy. - Thôi, Minh đùa, chị đùa, được chưa, đừng có giận - Không? – phồng má Nhi vẫn không thèm nhìn Minh Hết cách Minh liều mạng ôm Nhi từ phía sau dù biết Nhi đang nổi giận có khi còn cho Minh vài cước. Nhưng không Nhi mềm nhũng trong vòng tay của Minh. - Em ghét chị - vừa nói xong Nhi đã xoay người mà đánh Minh Mỉm cười Minh biết là Nhi hết giận rồi. - Thôi đau tay em đấy – Minh trêu - Hứ - trề môi Nhi xoay mặt sang hướng khác Kéo khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngang bướng đó về Minh tham lam mà hôn lên. Bất ngờ trước hành động ướt át của Minh, Nhi còn định hỏi thì đôi môi của cô đã bị môi Minh khóa chặt. Buông lỏng bàn tay hình nấm đấm đang đặt trước ngực của mình, Nhi buông xuôi rồi đưa lên mà câu cổ người yêu. Mọi giận hờn, mọi hiểu lầm đều như bị phá vỡ bởi giây phút này. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, nụ hôn hòa là một giúp hai con người cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong nhau. - Minh đó chỉ giỏi dụ người ta - Chỉ giỏi dụ em thôi Hai vầng trán đụng vào nhau, hai chiếc mũi vẫn đang tự trêu đùa đối phương. - Không đi nữa, ở với Minh - Để em nghĩ đã – đưa tay chỉ lên trán tỏ ra suy nghĩ, Nhi vẫn chưa tha - Không, không và không - Ây, Minh độc tài – tỏ vẻ bất bình Nhi chu mỏ Thừa cơ hội Minh lại lần nữa hôn vào đôi môi làm Minh luôn bị mê luyến đó. Một lần nữa cả hai người họ lại rơi vào hạnh phúc bất tận của nụ hôn tình yêu.
|
CHƯƠNG 28 Những ngày Linh Nhi rời đi căn biệt thự của Trịnh Gia cũng vẫn im lặng như trước. Họ càng ngạc nhiên hơn khi Hòa Mỹ lại càng ít nói và thường xuyên nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu. Thiện đã nhiều lần gặn hỏi nhưng đổi lại anh là những câu trả lời mang tính chất trách cứ cùng sự không ân cần của Hòa Mỹ. Đối với bà Hiền, Hòa Mỹ cũng không còn ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn. Linh cảm của một người mẹ cho bà Hiền biết, Hòa Mỹ thật sự đang có sự căm ghét nào đó, và nó cũng đang có một điều gì đó hãm cái sự căm ghét kia. Ánh mắt của Hòa Mỹ thà giận dữ bà còn đoán được con muốn gì, nhưng giờ là sự khó hiểu. Từ ca phẫu thuật cuối cùng vào năm Hòa Mỹ 15 tuổi đến giờ, nó đã gần như thay đổi. Và người đàn ông hiến tủy cho nó cũng đã biến mất, có phải chăng bà nên quay về vạch xuất phát đó mà tìm hiểu mà kéo con của bà về với bà. Hòa Mỹ còn quá trẻ để cư xư như vậy, dù ở độ tuổi nào cách cư xử bất đồng như Hòa Mỹ cũng sẽ dễ gây nên họa, cho người và cho cả mình. Đang làm việc Minh không để ý đến vẫn có người đang nhìn mình, ánh mắt thì cực kì ôn nhu và trìu mến. Đang là giờ nghĩ trưa, Linh Nhi vẫn chưa đi ăn cùng đồng nghiệp mà ngắm nhìn Minh đang chăm chú và nghiêm nghị trên bàn. Mấy hôm tay cô bị thương toàn là Minh nấu cho cô ăn, nhất định tối nay cô phải nấu một bữa khác để cảm ơn và hâm nóng tình cảm thêm mới được. Buông viết Minh chớp chớp mắt nhìn xung quanh để đỡ mỏi, còn định cúi xuống thì lại bắt gặp ánh mắt của cô nàng người yêu xinh đẹp và đang muốn Minh mần thịt phía trước. Bị bắt gặp ánh mắt mình nhìn Minh, Nhi cứ như bị bắt quả tang làm chuyện không đúng, cô vội vàng cúi xuống mà vẽ vẽ gì đó. Mấy hôm nay việc nhiều cô cũng khá bận, nhất là cô đang quản lý đội ngũ nhân viên lễ tân và phục vụ phòng. Cô được trọng trách tập huấn cho họ thật tốt để chuẩn bị đón một đoàn khách hạng sang ngoài Hà Nội vào. - Ủa sao Minh xuống đây? – vừa ngẩng nhìn lần nữa thì khuôn mặt Minh đã cận kề mình, Nhi bối rối hỏi Vẫn không di chuyển khuôn mặt mình, Minh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Nhi. - Định làm tiếp nhưng phát hiện người yêu đang chờ nên thôi, chị không muốn em đói Mỉm cười Nhi cũng đứng lên, hai tay áp vào má của Minh. - Chị đúng đấy, sức khỏe là quan trọng - Của em còn quan trọng hơn – vừa nói Minh vừa gian tà nhìn xuống phía dưới Thẹn quá Nhi đánh vào người Minh. - Hư đốn - Ờ - không ngần ngại, Minh mặt dày trả lời rồi nắm tay Nhi ra ngoài Thật là, xấu hổ quá đi biết vậy tối qua cô không để sắc lang vào phòng rồi. Ai kêu tối qua trời sấm sét làm gì, lại cúp điện, Mà Minh biết chỉ cần là bóng tối thì Nhi đã hét toáng lên nên vội vã chạy sang. Con thỏ kia lại kêu Minh ở lại, trời ạ máu nóng dâng trào, cứ hừng hực thử hỏi sao lại không làm gì. Ai dè đến nửa chừng Nhi kêu đau rồi Minh cũng phát hiện, cả hai vẫn chưa thể, đành phải chờ thời gian nữa. Nhưng dù gì cũng có cách để mà chọc cô ấy. Giờ cả phòng và cả khách sạn ai cũng biết mối quan hệ của Khiết Minh cùng Linh Nhi. Tuy không phải ai cũng hài lòng nhưng đa phần họ không nói gì và xem là chuyện bình thường. Giờ Nhi cùng Minh luôn thể hiện tình cảm cho nhau ngay cả khi là chỗ đông người. Hai người cũng chỉ cười cùng nhau, nắm tay rồi lâu lâu lén lén hôn phớt qua nhau thôi mà, chứ có làm gì sai đâu, họ là đang yêu nhau đấy.
|
CHƯƠNG 29 Một cuộc gọi đường dài làm Minh phải bừng tỉnh, buổi tối sau khi ăn cơm cùng Nhi xong Minh vội vã vào phòng để làm xong việc để ngày mai còn đi xa. Hôm nay, Nhi nấu ngon quá Minh ăn no đến mức lười biếng. Thiệt tình Minh dậy trễ. - Minh ra ngoài chắc là chiều mới về, em lái xe cẩn thận có gì cũng phải gọi cho Minh có biết không? - Dạ, em biết rồi – cười dịu dàng Nhi chỉnh lại cổ áo cho Minh Dừng tay để ngăn sự hối hả của mình, Minh nhìn Nhi thật yêu thương. - Minh yêu em, Linh Nhi Cười rạng rỡ, Nhi thích nghe Minh nói như vậy. - Em cũng yêu Minh Cả hai lại ôm lấy nhau thay cho lời chào buổi sáng. Minh xốc ba lô lên vai rồi vững tâm rời khỏi nhà, nhất định Minh phải đem tin tốt về. Dù không biết là Minh đi đâu nhưng Nhi tin Minh đang làm chuyện cần làm. Hôm nay cô cũng sẽ về nhà để thăm nội và mẹ, Thiện đã thay Minh cho cô nghĩ buổi chiều. Cô sẽ nấu cho nội và mẹ ăn sau đó cũng sẽ về nấu cho Minh ăn. Nhất định tay nghề của cô phải cao hơn Minh mới được. Nơi Minh đến là cô nhi viện ngày xưa mà Minh từng ở, nhận được tin từ người bạn làm thám tử Minh muốn về đây một lần để tìm hiểu. Nhiều năm qua Minh chỉ gửi quà chứ cũng ít về đến, cuộc sống của Minh chỉ cần dư giả là Minh lại mua đồ chuyển về cho các em ở đây. - Sơ Tịnh Tâm Nghe tiếng gọi, vị sơ già quay lại, ánh mắt bà không thoát khỏi sự vui mừng. - Khiết Minh Mỉm cười Minh chạy lại rồi ôm lấy vị sơ đã quan tâm chăm sóc mình. Ở biệt thự Trịnh Gia, Linh Nhi cũng đang vui vẻ cùng nội và mẹ. Cô không thấy Hòa Mỹ nên cũng an tâm, cô không muốn mình lại là nguyên nhân khiến cô ấy nổi trận lôi đình. Lại tại một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố có 2 người đang ngồi đối diện với nhau. Một người thì không ngừng buông tiếng thở dài còn một người thì cứ vô tâm như không nghe thấy. - Tôi cho ông thời hạn là 15 ngày nữa, tôi muốn mọi chuyện phải đi vào quỹ đạo của nó Nhìn cô gái – là con của mình người đàn ông cười buồn. - Con có cảm thấy mình đang nhẫn tâm hay không? Bật cười cô gái dụi mạnh tàn thuốc. - Nhẫn tâm, ông đang nói ông đó hả Thin lặng và như cứng đờ mọi giac quan, người đàn ông chỉ còn biết nhắm mắt mà nghe trách cứ. Con gái của ông vẫn cứ gay gắt với ông như vậy. - Tôi chỉ nói vậy thôi, ông biết tôi có thể làm gì mà – nhếch môi cô gái cũng rời khỏi, và chiếc cửa lần nữa bị đánh bạo đóng lại Vò đầu mình người đang ông lại lẩm nhẩm điều gì đó “xin lỗi con”. Giật mình khi nghe lại chuyện từ vị sơ già, thì ra đằng sau đó là cả một câu truyện dài như vậy. Nhưng vẫn chưa xác định được nên Minh cũng không phản ứng gì nhiều. - Vậy ra con và Linh Nhi đang ở cạnh nhau sao, Khiết Minh, sơ không biết nói gì để cảm ơn con – vị sơ rưng rưng nước mắt, bà cứ canh cánh trong lòng vì chuyện của Linh Nhi - Sơ đừng nói vậy, con nói điều này sơ đừng sợ nha - Con nói đi – nhìn Minh thật yêu thương vị sơ vẫn bình tĩnh Mỉm cười Minh nói trong hạnh phúc. - Con và Nhi đang yêu nhau Ngạc nhiên là cảm giác đầu tiên rồi vị sơ trách yêu Minh. - Sợ cái gì, đứa nhỏ này thật là, con về sao không dẫn Linh Nhi về - Tại còn nhiều việc, khi nào rảnh hơn con sẽ cùng Linh Nhi về - Vậy cũng được, thôi vô ăn cơm với sơ với mấy em - Dạ - để vị sơ đi trước, Minh ở đằng sau nén tiếng thở dài, nếu đây là sự thật thì Minh nghĩ vẫn còn một sự thật nào đó đằng sau nó, hi vọng mọi chuyện không tệ như Minh nghĩ Về nhà thấy không khí có vẻ gì đó rất thoải mái, Hòa Mỹ nhìn vào trong, mọi người vẫn đang ở phòng khách xem phim. - Hòa Mỹ lại ăn trái cây nè con - Dạ - lẳng lặng bước lại gần mọi người, Hòa Mỹ vẫn chưa nói gì Bà Hiền ân cần. - Con đi đâu về mà trễ vậy, có mệt không để mẹ kêu dì hai mua cho con ít thuốc tẩm bổ - Thôi mẹ, con không cần Thái độ phớt lờ của Hòa Mỹ làm bà Hiền càng buồn hơn, bà vẫn nhẫn nại. - Vậy thì con ngủ sớm đi, mai đi chùa với nội và mẹ nha Định từ chối thì thấy ánh nhìn của Thiện, Hòa Mỹ gật đầu. Cười nhẹ nhõm bà Hiền nắm tay con gái và yêu thương nhìn con. Thiện thật thương mẹ mình, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Nếu Hòa mỹ càng khác hơn nữa mẹ của cậu sẽ đau đến chết mất. Trở về nhà sau cả ngày trên mấy chuyến xe đường dài Minh chỉ muốn gặp Nhi ngay lúc này. Minh nhớ cô ấy đến quay cuồng, trên xe mà Minh chỉ mong nhanh về nhà để gặp Nhi. - Minh về rồi hả? Minh ăn gì chưa? Em đang nấu nè, bữa nay em sẽ đánh bại Minh – Nhi vẫn vô tư mà nói, cô đâu ngờ đằng sau cô đang là một nụ cười hạnh phúc đến rạng rỡ - Minh nhớ em Cảm giác có 1 vòng tay ôm mình phía sau, Nhi không hoảng sợ mà ngược lại còn là thích. Cô ôm hai cánh tay của Minh trên eo mình. - Minh sao vậy? - Có chuyện rồi nhưng mà bây giờ Minh không nói đâu – hít hà mùi hương trên người Nhi, Minh nhỏ giọng - Vậy thì khi khác nói, nào bỏ ra cho em nấu – Nhi chỉ nghĩ đơn giản Minh đã nói vậy chứng tỏ sẽ có ngày Minh nói với cô, không cần cô phải tra hỏi - Để xem, không ngon bằng Minh là chắc - Minh chờ đấy – trề môi Nhi vẫn tự tin Mỉm cười hạnh phúc, Minh vẫn là suy nghĩ đó, làm sao để giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt thiên thần kia. Minh biết không chỉ cần Minh yêu Nhi nhiều thêm chút nữa, chút nữa thôi. Tối đó Minh lại vào phòng và làm việc với máy vi tính không ngừng. Nhi khuyên mãi mà không được nên cô ấy đành dùng cách là nhõng nhẽo, buộc lòng Minh phải đi ngủ. Và trước khi ngủ Minh phải thấy Nhi ngủ trước đã. Cả hai giằn co nhau mãi mới có thể yên giấc. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là thế. Và hai người vẫn hai phòng tách biệt nhau. Sẳn sàng cho một ngày mới với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
|
CHƯƠNG 30 Đến chỗ làm cùng Nhi như thường ngày, nhưng hôm nay Minh có vẻ đâm chiêu hơn, Minh biết mình không thể giấu Nhi thêm được nữa. Dù cô ấy không hỏi nhưNG vẻ buồn của cô ấy vì nghĩ Minh không tin tưởng càng làm Minh khó chịu và không hề muốn. Chỉ cần vài ngày nữa thôi khi Minh xác định được thì sẽ cho cô ấy biết. - Hình của ai vậy Minh? Bất ngờ khi Nhi đã ở bàn của mình từ khi nào, Minh bối rối. - À một người quen Thiện cũng đến gần, thấy bức ảnh trên bàn anh nhíu mày. - Người này anh cũng biết, mà hai người ở nhà gặp nhau chưa đã hay sao mà giờ còn đứng đây nữa - Anh Thiện cứ chọc tụi em – nói rồi Nhi bỏ tập hồ sơ xuống bàn mà về chỗ của mình để ngồi Nháy mắt với Thiện như ý bảo vào phòng cậu ấy rồi nói chuyện. Minh đi ngang qua chỗ của Nhi và để lại một mảnh giấy hình trái tim. “ngày mới cho yêu thương tiếp tục, bông hồng vàng, yêu em”. Mỉm cười hạnh phúc, Nhi cất mảnh giấy vào ví rồi nhìn xung quanh. Chị kế bên thấy vẻ mặt đỏ ửng của Nhi thì liền trêu. - Đừng nói là tới giờ trưởng phòng mới tỏ tình với em nha - Dạ đâu có – Nhi lắc đầu vì ngại Cùng lúc đó từ ngoài cửa bước vào là một anh chàng cũng khá đẹp trai. - Cô là Linh Nhi - Phải – ngạc nhiên với người trước mặt Nhi cũng chẳng biết là anh ấy định làm gì Mỉm cười chàng trai giơ bó hoa ra trước mặt cô. Lùi lại Nhi chẳng hiểu gì hết, cô liền nhì xung quanh xem Minh đâu, cô không muốn có hiểu lầm. - Mong em hãy nhận tấm lòng của anh Cả phòng rộn ràng lên ai cũng ố lên rồi cười. Riêng Nhi cô chẳng vui được, ai lại giở trò nảy, giữ bình tĩnh cô lạnh giọng. - Xin lỗi anh nhưng tôi không biết, anh nhầm người rồi - Không anh không nhầm, chúng ta chẳng phải đã - Đã gì vậy? - Đừng nói là bồ mới nha Tiếng mọi người bàn tán. Nhi thật sự đang rất khó chịu, người ta nói có người đẹp tỏ tình là vui nhưng với Nhi chỉ cần Minh là đủ. Bên ngoài có một nụ cười đang nhếch lên tỏ vẻ đắc ý. Và cạnh bên cũng là một nụ cười nhưng là nụ thích thú và có gì đó hạnh phúc. - Mong anh tự trọng, tôi chẳng biết anh là ai và nếu anh không ra ngoài thì tôi sẽ gọi bảo vệ Sự cứng rắn của Nhi làm mọi người đưa ra nhiều chiều hướng mà nghĩ. Người thì nghĩ là anh chàng kia nói dối trắng trợn, người thì nghĩ Nhi mặt dày không biết liêm sĩ. - Em đừng giận anh sẽ chịu trách nhiệm Ngạc nhiên hết mức, Nhi lơ đểnh ánh mắt rồi tim cô giật thoát khi thấy Minh, không biết Minh đang nghĩ gì. Khác với mọi người có nhiều suy nghĩ vu cơ, Minh chỉ thích thú mà xem cảnh tượng phía trước, để xem diễn viên thông minh kiêm người yêu của Minh sẽ đối phó ra sao. - Anh nói linh tinh gì vậy, thứ nhất tôi không biết anh, thứ hai tôi có người yêu rồi và thứ ba chắc là anh đang muốn trêu tôi, phiền anh rời khỏi đây Giờ có lẽ đa phần ai cũng có thể tin là người này đang muốn giở trò với Nhi. Anh ta biến sắc rồi im lặng nhưng chợt nhớ ra điều gì thì liền mặt dày tiếp tục. - Em quá đáng, đi theo tôi Bất ngờ bị kéo mà lại bị tay anh ta bấu vào vết thương dài ở tay chỉ vừa kéo da non, Nhi đau mà nhăn cả mặt, cô cố dùng sức dừng lại nhưng vết thương làm tay chân cô bủn rủn. - Bỏ cô ấy ra – một cánh tay giơ lên ngay cửa chặn người đàn ông đang lôi Nhi đi một cách vô ý như vậy - Cô là ai, tôi đang nói chuyện với người yêu của tôi - Anh nói gì vậy? – nhăn mặt vì đau, Nhi cố vùng vẫy Thấy Nhi đau đến phát khóc, lòng Minh như lửa đốt. Không suy nghĩ Minh chặt mạnh vào cánh tay đang nắm cổ tay của Nhi ra. - Gọi bảo vệ - Dạ trưởng phòng – người nhân viên sợ hãi vội vã bấm nút Ánh mắt Minh hằn lên, nắm cổ áo tên kia, Minh nghiến răng. - Ai khiến anh làm việc này, anh có biết tay cô ấy đau không hả, tôi không cần biết anh là ai có quan hệ gì với cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy đau thì anh sẽ không yên ổn. Một điều nữa tôi mới là người yêu của cô ấy, anh không có tư cách đâu Trợn tròn mắt trước những lời của Minh, người đàn ông giận tím mặt, anh ta phách lối. - Để xem, chờ đó Không quan tâm, Minh quét ánh mắt sang nơi mà Hòa Mỹ đang đứng, vẫn là nụ cười nhếch môi đầy chán ghét, nhưng Minh bận quan tâm Nhi hơn. - Thiện lấy dùm tôi hộp cứu thương trong bàn - Ừ - Thiện nhanh chân đi lấy Đỡ Nhi ngồi xuống ghế, Minh đau lòng mà hà hơi vào vết thương, nó lại rách ra. Chút nửa bằng mọi giá Minh cũng phải mang Linh đến bệnh viện. Cũng nhờ vậy mà Minh biết, Nhi rất sợ dao kéo, thế mà còn liều mạng đỡ thay cho Minh. - Tên khốn đó - Thôi Minh, kệ anh ta – trấn an Minh, Nhi vuốt lưng Minh để người yêu hạ giận Sao không giận được, Minh chỉ tức tại sao lúc đó mình không xuất hiện sớm hơn. Nhi có bản lĩnh nhưng đối với những kẻ thủ đoạn và mặt dày hơn cả Minh này thì cần phải đối xử, như cách mà bọn chúng đối với mình. - Tôi đưa Linh Nhi về - nói là làm Minh đỡ Nhi đứng lên, xem ra cô ấy vẫn còn đau, kiểu này phải nhờ tới Xuân Ngân rồi - Xin hỏi ai là cô Dương Linh Nhi Vừa nghe đến tên mình, tim Nhi muốn rớt ra ngoài, cô bám chặt vào người Minh. - Là tôi - Tuy là có chút bất an nhưng nhìn bó hoa hồng vàng phía trước, Nhi vẫn lên tiếng - Phiền cô ký nhận Nhìn sang Minh thì chẳng thấy Minh nhìn mình, Nhi không biết Minh có đang giận không nhưng cũng không thể để người kia đứng chờ được. - Cảm ơn - Cảm ơn Cả hai cùng cảm ơn nhau rồi Nhi nhận lấy bó hoa, trên hoa hình như có lời nhắn. “trái tim lúc nảy là lời Minh mún nói, yêu em” Đọc xong, Nhi cười tủm tỉm, ai dè Minh cũng lãng mạn vậy. Giờ thì đã hiểu vì sao Minh quay sang hướng khác rồi chứ gì. Mọi người trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. - Là hoa của trưởng phòng - Sao cô biết? - Thì chữ ký Mọi người lại tiếp tục bàn tán nhưng lời nói cũng không quá gay gắt. Khoanh tay đứng nhìn bên ngoài, ánh mắt Hòa Mỹ càng nguy hiểm hơn. Điều đó Đức Thiện đã nhìn ra.
|