Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 17 Đang chờ món ăn mọi người cũng nói với nhau vài chuyện, lâu lâu Minh cũng có nhìn sang Đạt. Cậu sinh viên này nhìn thư sinh và hiền lành thật, còn Phong thì sương gió nhưng có vẻ nghiêm nghị và ít ra là người cởi mở. Ánh nhìn của Ngọc đối với Phong đúng là hơi lạ, còn Tuyết thì cô bé này vô tư hơn cả Linh Nhi nhà Minh. Ùa mà Nhi là của nhà Minh khi nào nhỉ. - Dạ món ăn của quý khách - Cảm ơn – lịch sự với hai người phục vụ Minh cùng mọi người sắp xếp lại thức ăn trên bàn - Mọi người ăn đi, chị Minh tự nhiên nha - Mọi người khỏi lo, chị Minh là người sành ăn và ăn hơi nhiều đó – thúc vai Minh, Nhi liền thừa cơ hội mà dìm hàng cái người đáng ghét nè - Đúng, nên các bạn tốt nhất là phải thiệt tình hơn cả chị đi – không vừa Minh nháy mắt với Nhi Trề môi Nhi không quan tâm, cô phải chén thức ăn cái đã. - Ngon thật, Phong chắc thường đến đây lắm hả nên mới biết – suýt xoa Nhi hỏi - Ừ cũng thường, mọi người thấy vui là được, nào cạn thôi – rót bia đầy ly của mỗi người Phong khởi xướng - Vẫn quy cũ ai uống được nhiêu thì uống nhưng ly đầu bắt buộc là phải uống – cũng cao hứng Tuyết vô tư nói - Được thôi – Nhi cũng nâng ly lên - Khoan đã – kéo tay Nhi lại, Minh lắc đầu Nhăn mặt Nhi nghĩ là Minh đang can dự vào quyền riêng tư của cô, còn định phản bác thì phát hiện ly bia của cô có vật lạ. - Được rồi, chúc mừng mọi người đã tốt nghiệp, cạn nào – lần này là Minh lên tiếng để tiếp tục cuộc vui Nhìn cách mà Minh ân cần nhưng không nói lòng Phong cũng có gì đó cảm phục. Theo nhận định của mình Phong nghĩ Minh là người tuy nói nhưng không nói nhiều, chỉ làm và không muốn khoa trương. Dù vậy thì cậu cũng thấy được ánh mắt cùng nụ cười hạnh phúc của Nhi. Chắc là cậu cũng nên như vậy, không hối hận. - Sao lại là thơm - Bỏ trái cây vào bia dễ uống hơn và đỡ say - Và thơm thì là loại dễ bỏ vào và có nuốt phải cũng dễ nuốT, hơn nữa giải rượu bia thì khỏi nói – nối tiếp lời của Minh là giọng nam trầm ấm vang lên Mỉm cười Minh kéo ghế đứng lên rồi xoay người lại. Đưa tay ra phía trước người đó nháy mắt rồi mở lời. - Trần Khiết Minh lớp trưởng lớp nhiếp ảnh số 1 của đại học Star - Phan Hữu Thành bí thư lớp đầu bếp số 1 của đại học Star Cả hai cùng bật cười rồi đập tay vào nhau. - Lâu quá không gặp, nhìn cách gọi món tôi đã ngờ ngợ không ngờ trái đất này tròn thật, đúng là Minh – mỉm cười Thành tặc lưỡi rồi nói - Lúc vào quán thấy hai bên có cầu bắt qua là hồ sen, có cả bức ảnh bông sen phía trước và lối đi có rất nhiều hình sen thì tôi đã nghi là cậu, cậu vẫn đam mê sen như đam mê bà xã mình vậy Bật cười lần nữa Hữu Thành vỗ vai Minh. - Cẩn thận, Jen mà nghe được là cậu chết đo Nhún vai Minh tỏ vẻ không sợ. - Cứ kêu cô ấy ra đây, tôi tiếp hết Cười sảng khoái Thành quên mất Minh còn bạn, nhìn mọi người trên bàn rồi anh thích thú hỏi Minh. - Vì ai mà gọi trái cây có nhiều thơm, cái cách gọi đó trong bàn ăn này chỉ có thể là cậu - Này Hữu Thành cậu có phiến diện quá không, có biết bao người giống tôi, ờ thì là cậu đúng – chẳng che giấu Minh nói Chăm chăm nhìn một lượt những người trên bàn, Thành thẳng thắn. - Tôi loại 2 cậu sinh viên ấy ra, còn lại 3 cô nàng, để xem, 1 cô thì sắc xảo, 1 cô thì vô tư, còn 1 cô thì, thì – tự nhiên nhìn sang Nhi, Thành lại có phần khó nói - Sao, thì sao? – Minh cũng muốn thử xem Thành là đang khó nói chuyện gì - Có gì đó giống cậu nhưng tôi tin không phải em của cậu, vì khuôn mặt và dáng hình chả ăn nhập gì cả Cả bàn bật cười khi nghe Thành nói, họ không phiền khi Thành thẳn thắn nói về mình như vậy. - Đương nhiên, mà thôi cậu làm việc đi chứ, hôm nào gặp rồi nói tiếp, tôi còn tiếp bạn nữa mà - Lúc đó cậu có mà chết với tôi, tới nhà tôi đi, có gì tôi cho cậu ở ngoài nhà vệ sinh mà ngủ - Cậu, quá đáng – lắc đầu rồi phì cười Minh rót ly bia của mình cho Thành, còn của Nhi thì cho mình Hiểu ý Thành cũng cầm lên. - Nảy giờ có gì không phải mọi người bỏ qua nha, chứ gặp Khiết Minh tôi phải nói vậy nếu không bị dìm dập mặt - Thôi cạn rồi đi chỗ khác chơi – cản Thành lại, Minh mà để Thành ở đây nữa lát có mà Minh chết với cậu ta - Thích đuổi, được rồi cạn nha Cả hai bắt đầu nâng ly rồi uống, nhanh như cắt hai ly đã cạn nước. - Là cái này – chỉ tay vào ly bia ý nói phải là Nhi không, Thành tinh ranh Không trả lời thì Thành sẽ tiếp tục ở lại, khi đó Minh chỉ sợ mình không kịp bụm miệng cậu bạn tinh quái này. - Phải, trả đây - Tốt đó, biết thành thật, được rồi mọi người cứ thoải mái, trái cây và bia là tôi mời muốn uống bao nhiêu và ăn bao nhiêu cũng được, coi như tôi mừng bạn Khiết Minh của tôi biết thế nào là yêu vậy - Linh tinh – cốc đầu Thành, Minh vội nhìn sang Nhi Nhưng Nhi thì vẫn bình thản. Cũng chẳng biết là cô sớm đã hiểu nên tỏ ra không có gì, hay là vì cô chẳng quan tâm thật. - Không nói nữa, chúc mọi người ngon miệng, tôi làm việc - Chào anh Gật đầu chào mọi người, Thành nhướng mày khi nhìn sang Nhi rồi thúc vai Minh. Vỗ trán mình Minh hối hận khi đã vào đây. - Bạn của chị Minh thú vị thật - Cậu ta hả, là một mớ hỗn độn, mà những gì cậu ta nói là thật đó - Vậy thì hay rồi, thôi cạn nào – nói là làm Phong lại tiếp tục rót Trận chiến vẫn thế mà tiếp diễn, với những người phá mồi chuyên nghiệp cÙng những người uống quá ư là nghiệp dư. Ngọc không thể cản được Phong khi cậu cứ nói ra 1 câu là lại uống, Còn Nhi thì cũng chẳng biết dùng cách nào để ngưng việc Phong mời Minh lại. Cô uống không được nhiều, còn Minh thì còn phải lái xe, uống nhiều thứ này chẳng tốt cho sức khỏe gì cả. Cảm nhận được Phong không phải là đang làm khó mình nhưng hình như cậu ấy đang chịu ấm uất gì đó, ánh mắt cậu ấy nhìn Nhi hình như cũng có đôi phần giống Minh. Người ta nói người trong cuộc thường không sáng suốt bằng người ngoài cuộc nhưng thật ra thì chỉ cần là quan tâm thì luôn nhận ra. Nếu Phong đã muốn uống thì Minh sẽ uống, Minh sẽ cho Phong tâm phục khẩu phục. - Thôi Minh đừng uống nữa - Nảy giờ toàn hai người uống, muốn say chết hả - giật ly của Phong lại, Ngọc khó chịu Giơ tay về phía trước, Phong hít sâu rồi nắm chặt lấy tay của Nhi. Bất ngờ Nhi vội giật tay về vô tình tay cô chạm vào bếp cồn đang cháy. Nhanh như cắt, Minh kéo tay Nhi ra mà đổ cả chai nước suối vào để rửa vết bỏng cho Nhi. - Cậu làm gì vậy – tức giận thật sự Minh lớn tiếng với Phong Mọi người xung quanh cũng hiếu kì mà nhìn đến, nhưng rồi họ cũng quay đi vì chỗ của Minh đang ngồi là một góc khuất. - Xin lỗi Nhi, Nhi có sao không – quả thật là Phong không cố ý Hất tay Phong ra, Minh kéo tay Nhi về phía mình. Sao cũng được nhưng động đến Nhi là không xong đâu. - Minh đừng như vậy, Phong không cố tình đâu, Nhi đang nghe Phong nói đây Vuốt giận Minh, Nhi nhẹ giọng cô nhìn Phong cảm thông. Cũng kiềm hãm sự tức giận của mình, Minh im lặng để nghe Phong nói. Ngập ngừng Phong cũng chẳng biết nên nói gì, những gì định nói lúc nảy đều biến mất khi Linh Nhi bị phỏng tay và hành đồng rất nhanh của Khiết Minh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ ánh nhìn của Minh. - Thôi mọi người đang vui mà, tiếp tục, tiếp tục – lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt, Đạt lại rót thêm bia Tuyết thì gắp thức ăn cho từng người. Riêng Ngọc cô đang cảm thấy rất buồn, yêu là sự quan tâm. Và cô đã quan tâm cũng như yêu Phong đến mức chỉ cần Phong chuẩn bị hành động thì cô vẫn có thể đoán ra đó là chuyện gì. Cũng vì thế mà cô mới đau lòng thế này.
|
CHƯƠNG 18 “lặng im nghe tiếng mưa rơi”. Giai điệu một bài hát buồn khẽ vang lên, ngồi nhìn ra cửa sổ Đức Thiện cứ mãi nhìn về phía cổng. Rốt cuộc thì đối với anh, có phải Linh Nhi là tình yêu mà anh không thể thiếu hay chỉ là cảm tình rồi suy diễn thành tình yêu. Và anh cũng có sự chiếm hữu nên không cam tâm nhìn Linh Nhi cùng người khác vui vẻ. Cười buồn đó là sự ích kỉ thì đúng hơn. - Đức Thiện nghe - Cậu là bạn của cô Xuân Ngân có phải không? - Vâng là tôi đây – nhíu mày Thiện không hiểu người đó là ai mà lại biết Xuân Ngân, hay cô ấy có chuyện - Vậy phiền cậu đến bệnh viện Nhân Ái gấp Nghe đến hai từ bệnh viện, mà Xuân Ngân lại đang ở đó, tim của Thiện mới rớt ra khỏi lòng ngực. Nó nhói lên từng hồi. Thiện cố gắng bình tĩnh. - Vâng tôi đến ngay nhưng cô ấy có bị sao không vậy? - À cô ấy bị tai nạn đang được cấp cứu, tôi nhìn điện thoại thì thấy có tên của cậu, tôi chỉ là người đi đường - Dạ con cảm ơn chú, con có thể phiền chú chờ con tới được không, con đang chuẩn bị đi ngay - Không thành vấn đề - người đàn ông trung niên cúp máy rồi nhìn về hướng phòng của Xuân Ngân, hi vọng cô gái trẻ ấy không sao Vội vàng Thiện khoát áo rồi lấy chìa khóa xe để ra ngoài. Anh cũng không quan tâm nhiều thứ nữa kể cả chuyện với Linh Nhi. Điều anh lo bây giờ là không biết Xuân Ngân ra sao. Lòng anh cứ thấp thoảng mà lo lắng, cầu trời Ngân đừng sao cả. Lái xe thật nhanh anh không thể chậm trễ được. Điện thoại hết pin nên bị tắt nguồn Khiết Minh cũng chẳng nhận được cuộc gọi từ ai, sau buổi tiệc mọi người cũng giải tán. Minh cũng hơi ngà ngà nên Linh Nhi nằng nặc đòi chở cho an toàn, mà Minh thì cũng chẳng muốn cả hai gặp nguy hiểm nên không có lý do gì để từ chối. - Em đưa Minh về - Thôi về nhà em trước rồi Minh tự về - lắc đầu phía sau Minh kiên quyết - Không, Minh về nhà trước rồi em tự đón xe về, Minh say rồi – cũng kiên quyết không kém Linh Nhi có gì đó không vui nói. Con người gì mà cứng đầu - Đã bảo là không rồi mà – cái chất kích thích trong người đang làm Minh dần mất bình tĩnh, Minh không thích cách mà Linh Nhi cãi mình. Để cô ấy về một mình làm sao Minh an tâm Chẳng trả lời gì cả, Nhi cứ thế mà lái xe về hướng chung cư của Minh. Còn Minh không phải người làm chủ tay lái nên đành ngậm bồ hòn ngồi im vậy. Đến nơi Thiện gửi xe rồi chạy thật nhanh vào trong, bênh viện Nhân Ái không phải nơi mà Xuân Ngân làm việc, mà cô ấy cũng như Minh là trẻ mồ côi. Ba mẹ nuôi lại là người nước ngoài, họ nhận nuôi cô ấy rồi chu cấp cuộc sống vật chất, họ cũng không có nhiều thời gian bên cạnh quan tâm chăm sóc cho Xuân Ngân. Nhiều khi Thiện thắc mắc không biết vì điều gì mà Ngân không đi theo họ sang Canada, cũng có thể vì cô ấy không nỡ xa quê hương và bạn bè. - Dạ con chào chú, chú ở đâu vậy chú? - Tôi đằng đây – quan sát xung quanh người đàn ông giơ tay lên để Thiện nhìn thấy, đánh giá ban đầu Thiện là một thanh niên nhanh nhẹn - Dạ, con là Đức Thiện, Xuân Ngân sao rồi chú – vừa nhìn thấy người đàn ông Thiện đã lo lắng mà hỏi vồn - Không sao rồi, đây là phòng của cô ấy, điện thoại của cô ấy đây, tôi trả lại cậu - Dạ con cảm ơn chú rất nhiều, chú đi gì đến để con đưa chú về, nếu không Ngân sẽ trách con là không biết hậu tạ chú đó Mỉm cười hiền lành người đàn ông lắc đầu. Giờ những người trẻ lẽ phép cũng không phải là không còn nhiều. - Tôi về được, nhà tôi gần đây, à mà cậu có thể gọi giúp tôi taxi được không, điện thoại tôi cũng vừa hết pin - Dạ được chú, để con đưa chú ra - Chi vậy, gọi dùm tôi được rồi - Con gửi tiền xe cho chú rồi ghi địa chỉ nhà, khi nào Ngân khỏe con đưa cô ấy đến gặp chú, chú đừng từ chối – khẩn thiết Thiện vừa đi vừa nói Cảm thấy là không từ chối được người đàn ông cũng vui vẻ gật đầu. Lên đến nhà, Nhi khóa cửa rồi nhăn nhó vì mùi bia trên người của Minh. Cô không nghĩ có lúc Minh hư như vậy. - Minh tắm đi em về đây Nghe từ về từ Nhi, Minh cảm thấy không vui, quay người nhìn cô ấy rồi bất chợt Minh nắm tay cô ấy kéo về phía mình. Hành động bất ngờ của Minh làm Nhi mất kiểm soát, cô ngã dúi về phía Minh. Hai đôi mắt chạm nhau thật khẽ, có gì đó hờn trách rồi là nồng ấm yêu thương. - Em đẹp lắm Linh Nhi - Minh là đang tỉnh hay say mà khen em – cười thích thú, Linh Nhi tự giác dùng hai tay để câu cổ Minh Mỉm cười, Minh cũng chẳng nói gì mà càng áp sát mặt mình vào mặt của Nhi. Hồi hộp là cảm giác lúc này của Nhi, cô cũng chẳng biết Minh định làm gì nhưng cô thích cảm giác gần gũi Minh hơn là sợ hãi. - Chúng ta đã gặp nhau vào mùa mưa năm đó khi em chỉ là cô bé 6 tuổi ngây thơ trong sáng, còn Minh là đang tìm cách chạy trốn khỏi cô nhi viện Tròn mắt Nhi ngạc nhiên nhìn Minh, chẳng lẽ Minh là người đã kéo cô ra khỏi hang động ma ở Đầm Sen năm nào. Cũng là một ngày mưa cô biết sự thật về hai người ba mẹ nuôi đầu tiên của mình. - Nhưng em biết không, cũng vì chuyện của em mà Minh thấy mình thật là ngốc, Minh đã trở về cô nhi viên và sống khác đi. Những giọt nước mắt ngày ấy của em làm Minh xót xa và thương cảm cho cùng số phận – vén đi mái tóc đang che đi vầng tráng bướng bỉnh kia, cũng không biết có phải vì say hay không mà thường ngày Minh đã nói nhiều với Nhi, lần này lại càng nhiều hơn nữa - Là duyên phải không Minh Gật đầu, Minh cúi người rồi không biết là vì điều gì thúc đẩy, hai đôi môi đã chạm nhau. Minh cảm thấy cả khung trời hạnh phúc hiện ra, có gì đó ngọt ngào đến du dương và không thể tách rời. Cứ thế Minh càng lấn sâu vào bờ môi gợi cảm và ngọt ngào của Linh Nhi. Chẳng một chút chuẩn bị thì đã biết Khiết Minh hôn mình, Linh Nhi từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc. Có phải Minh đang cởi mở lòng và không trốn tránh cô nữa, có phải Minh sẽ cùng cô tiếp tục bước đi. Hay là chỉ vì Minh đang say mà bạo dạn, hay chỉ vì Minh đang ngộ nhận. Từ vui thành buồn Nhi còn chưa hiểu hết cảm giác trong mình về việc Minh là người năm đó thì giờ là sự hoang mang. Cô phải thừa nhận là mình đã yêu Minh, tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng lắm thú vị và có nhiều dư sắc, đặc biệt là sự hờn mát và cảm thấy ghét cái con người đang vẫn hôn mình không buông này. Không để Linh Nhi mất tập trung vào nụ hôn, Minh lại lần nữa làm cô bất ngờ bằng việc đẩy lưỡi vào khoang miệng của cô. Cảm nhận hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau, Nhi giật mình, cô nhớ môi là của cô lưỡi là của cô nhưng sao nó lại nghe lời cái con người đáng ghét tên Khiết Minh này vậy chứ. Thật là chán ghét mà. Chán ghét người ta mà lại ôm ghì người ta và hôn thắm thiết như thế, đây gọi là đồng lõa rồi con gì. Ôi quả là ngại chết đi được mà. Cười thầm, Minh là đang chiếm thế thượng phong để xem từ nay còn dám bướng bĩnh không nghe. Không để Minh đưa về thì ráng mà chịu. Nếu Linh Nhi mà biết thì Minh cố gắng mà mua bông băng thuốc đỏ nhiều vào, cô có võ đấy nha. Khác với sự lãng mạn và ngọt ngào trong căn nhà giản dị đơn sơ ấy, thì một nơi khác cả không khí lo lắng đang bao trùm. Sau khi đưa người đàn ông tốt bụng ấy ra xe thì Đức Thiện cũng nhanh chóng đi đóng viện phí rồi túc trực bên giường của Xuân Ngân. Nhìn người con gái đang nằm trên giường, lòng Thiện chợt cảm thấy bình yên. Mỉm cười anh vuốt nhẹ làn tóc có chút rối nhưng vẫn làm anh xao xuyến kia. Trước khi phân vân và hoang mang về tình cảm với Linh Nhi thì Thiện có cảm xúc đặc biệt với Xuân Ngân hơn, đến bây giờ vẫn như vậy. Anh đã từng có ý định quen Xuân Ngân nhưng vì cả hai là bạn khá thân nên đã khiến anh dừng ý định. Chỉ là mỗi khi nhìn Ngân thì lòng ai lại cứ thôi thúc, hãy gần cô ấy chút nữa, và cũng làm mọi suy nghĩ trong anh rõ ràng hơn. Đó phải chăng mới là tình yêu. Thế nhưng nhìn Ngân và Minh vui vẻ bên nhau, thân thiết đến khiến anh phát ghen làm anh không muốn tiếp tục tình cảm với cô. Vậy mà anh vẫn đôi lúc mà chua xót và cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến việc Ngân và Minh là có tình cảm với nhau. Giờ thì anh có thể biết Minh không có ý với Ngân nhưng còn Ngân thì sao. Giờ thì hay rồi anh và Minh cũng đã lâu không nói với nhau được quá 3 câu, ngoài công việc thì cả hai cũng chẳng tạo ra lý do gì để mà gặp nhau. Không biết Ngân có buồn khi Minh yêu người khác hay không, anh lo cho Ngân rất nhiều. Lo như thế sao Thiện không mạnh dạn mà đến với Ngân, tình yêu đó là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và mỗi người cũng phát hiện theo nhiều chiều hướng khác nhau. Dù đôi khi biểu hiện là khác nhưng sự quan tâm thì những người yêu nhau luôn có. Yêu là để người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải nhút nhát hay là ích kỉ mà buông bỏ quá nhanh và chiếm hữu quá cao.
|
CHƯƠNG 19 Buổi sáng tinh sương của ngày hôm sau làm mỗi người cũng thư thái hơn. Tỉnh dậy bên cạnh Minh là Linh Nhi. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc làm Minh muốn ích kỉ và chiếm hữu mà giữ lấy Nhi cho riêng mình, nhưng nghĩ đến Thiện thì ý nghĩ đó lại bị chùng xuống. Mà như vậy thì có công bằng cho Linh Nhi hay không. - Minh dậy sớm vậy? – dúi vào lòng Khiết Minh, Linh Nhi vẫn còn ngáy ngủ Mỉm cười Minh không suy nghĩ nhiều mà ôm siết lấy Nhi, dường như chỉ cần bên cạnh Nhi là Minh lại quên hết thảy muộn phiền. - Minh đưa em về, dậy rồi ăn sáng - Em biết rồi nhưng mà Minh tắm trước đi, em còn muốn ngủ, mà thôi Minh nằm với em chút nữa đi – nói một hơi, Nhi lại dụi sát vào người của Minh hơn Cúi đầu hôn lên trán Nhi, Minh khẽ thở dài, Minh rồi sẽ đối diện với Đức Thiện ra sao đây chứ. Nhưng Minh không muốn xa Nhi, nhưng mà có gì đó cứ làm Minh hoang mang. Siết chặt lấy Nhi bình yên có vẻ đã quay về. Giật mình thức giấc Thiện vội nhìn xem Ngân thế nào, anh không nghĩ là Ngân đã tỉnh mà im lặng với anh như vậy. - Sao Ngân không gọi Thiện, để Thiện đi gọi bác sĩ - Thôi, Thiện quên Ngân là bác sĩ sao – giữ tay Thiện lại, Ngân lắc đầu Nhìn xuống cánh tay mình Thiện mỉm cười. - Thiện mua gì cho Ngân ăn - Thôi Thiện, Thiện làm thủ tục xuất viện dùm Ngân nha – lại lắc đầu Ngân không muốn ở lại bệnh viện Nhíu mày Thiện ngồi lại xuống ghế, anh ân cần. - Ở lại để theo dõi, Ngân là bác sĩ chẳng lẽ không biết, nghe Thiện đi - Nhưng phiền lắm, Thiện còn đi làm mà – vẫn giữ ý kiến của minh Ngân không nghe Trầm mặt rồi bất ngờ Thiện tìm tay Ngân nắm chặt. - Nghe Thiện lần này, công việc Khiết Minh sẽ lo thay Thiện – dù là Minh và Thiện có đang bất hòa thì Thiện vẫn biết Minh chưa từng để việc riêng ảnh hưởng đến công việc - Chẳng phải hai người đang không ổn sao, thôi về, Ngân không muốn gia đình Thiện lo lắng – nói là làm Ngân xuống giường Chân mày của Thiện càng nhíu chặt vào nhau, anh lớn tiếng. - Ngân thôi bướng đi, Thiện đã bảo là không sao cả, bị thương thế này về nhà 1 mình rồi ai lo, không về là không về Bất ngờ trước thái độ của Thiện, Ngân cúi mặt, cô nắm hai tay vào nhau. Cảm thấy mình quá đáng, Thiện lên giường kéo Ngân tựa vào vai mình rồi nhỏ giọng. - Xin lỗi, Thiện không cố ý lớn tiếng với Ngân nhưng xin Ngân đó quan tâm bản thân một chút, đừng lo gì cho Thiện cả Chẳng nói gì, Ngân dụi vào bờ vai của Thiện, rồi nước mắt cô lăn dài. Hôm qua đang lái xe cô mất tay lái rồi đâm thẳng vào vỉa hè, do đập đầu xuống nền nên bất tỉnh. Cô cũng là buớng bỉnh, còn chưa hỏi Thiện sao ở đây và ai là người đưa cô vào thì đã ngang bướng. Cũng chỉ vì cô không chịu được cảm giác bị Thiện thương hại thế này, dù rằng cô rất muốn gần anh. Người con gái này vẫn như ngày nào quan tâm đến Thiện, hay là suy luận của anh đã sai. Có lẽ không nói với nhau chỉ tạo thêm hiểu lầm. Mẹ nói đêm qua Linh Nhi xin ở lại nhà của Khiết Minh. Dù anh không biết hai người đó sẽ làm gì nhưng có vẻ anh đã thua, và là thua ngay từ đầu. Dù Minh vẫn im lìm đối với Nhi nhưng xem ra Nhi đã thật tâm với Minh, bằng chứng Nhi chẳng để ý đến anh và còn thẳng thừng từ chối. Bằng chứng là cô ấy bình tĩnh dù có giận vì bị Minh dấu nhiều chuyện nhưng vẫn chọn cách tha thứ và nghe Minh giải thích. Thế thì Thiện hà cớ chi phải cố chấp. Nên buông tay để mọi người cùng vui vẻ. Thế mới là quyết định đúng. Về nhà sau đêm ở lại cùng Minh, lòng Nhi trỗi dậy nhiều cung bậc cảm xúc. Đêm qua cả hai cũng chỉ ôm nhau ngủ, nhưng cảm giác hạnh phúc làm cô không thể quên được, đến giờ nó vẫn còn làm cô lâng lâng ở trong xứ sở thần tiên nào đó. - Linh Nhi mẹ vào được không con? - Dạ mẹ Vào phòng bà Hiền mỉm cười ôn nhu rồi chìa ra một chiếc hộp trước mặt Nhi. - Là gì vậy mẹ? - Quà của con, hôm qua mẹ chờ con mà không thấy, mẹ xin lỗi về việc Hòa Mỹ lại gây khó cho con – nhẹ nhàng bà Hiền vừa nói vừa vuốt tóc Nhi Cảm giác này quả là rất thân quen, đôi lúc Nhi tự hỏi tại sao bà Hiền lại có cảm tình đặc biệt với cô như vậy. - Con cảm ơn mẹ, nhưng còn cô chủ - Nó có rồi, con cứ gọi nó là Hòa Mỹ, làm cô chủ khiến nó trở nên kiêu kì và xử sự rất tệ, mẹ thật sự không biết nên làm gì để Hòa Mỹ dừng lại những việc làm không đúng của mình với con, và chan hòa hơn với mọi người - Mẹ đừng buồn, con nghĩ Hòa Mỹ sẽ thay đổi thôi, cô ấy cũng thương mẹ mà Hiền từ bà Hiền có cảm giác rất thân quwn với cô gái này, bà thật sự cũng thương Linh Nhi như con mình. - Thôi con nghĩ ngơi đi, à mà mai con tới khách sạn làm việc được rồi Khó xử Linh Nhi nhìn bà Hiền ý từ chối. Hiểu điều đó trong ánh mắt của Linh Nhi, bà Hiền vẫn kiên quyết. - Con đã hứa với mẹ nhớ không, con đừng lo trong khách sạn còn Đức Thiện và cả Khiết Minh nữa mà Cúi đầu, Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, cô đã hứa với bà và hơn hết cô không muốn bà phải buồn. - Ngoan, thôi mẹ đi làm đây, con chuẩn bị tinh thần rồi làm việc - Dạ, mẹ đi cẩn thận Mỉm cười bà Hiền đóng cửa phòng rồi ra ngoài, thoáng bà nhìn thấy Hòa Mỹ vừa rời đây. Đứa con này càng lúc càng làm bà khó hiểu. Lắc đầu buồn bã bà cũng ra xe mà đến trụ sở chính của Hưng Thịnh. Đêm qua Đức Thiện không về vì bận chăm sóc Xuân Ngân còn Linh Nhi thì ở bên Khiết Minh. Ruốt cuộc thì tình cảm của những đứa trẻ này ra sao, nhưng sao cũng được miễn con bà hạnh phúc. Có điều bà vẫn có dự cảm không tốt khi mà ánh mắt Hòa Mỹ nhìn Linh Nhi càng thêm gay gắt hơn. Làm việc mà đầu óc chẳng tập trung, Khiết Minh cứ mãi nhìn đồng hồ. Khi nảy thư ký của Thiện báo là cậu ấy không đi làm và giao lại việc ho Minh. Điều Minh nghĩ là Thiện sao lại thế, Minh cũng không nghĩ đến việc vì chuyện riêng mà cậu ấy bỏ bê công việc được. - Trưởng phòng, tổng giám đốc nói tôi chuyển nhân sự mới sang cho chị, chị sẽ thay giám đốc quyết định – một nhân viên để tập hồ sơ lên bàn cho Minh - Tôi biết rồi, cảm ơn cậu - Dạ - cậu nhân viên cũng ra ngoài Minh lật hồ sơ ra xem và có chút ngạc nhiên nhưng rồi ngạc nhiên ấy cũng nhanh chóng biến mất. Dễ hiểu thôi đều là con gái của tổng giám đốc cả mà. Trong căn phòng tối, sự hiện diện của ánh sáng cũng là vị khách không mời. Im lặng trên chiếc ghế bành to, điếu thuốc loe lói vẫn chưa kịp tắt. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng cũng ùa vào. Khó chịu cô gái nhăn mặt mà lớn giọng. - Tôi đã bảo ông không được tùy tiện gặp tôi rồi mà Người đàn ông im lặng rồi đóng cửa và tiến lại gần. - Nhớ con nên ba mới như vậy, nhưng không ai biết đâu Nhếch môi cô gái dụi tàn thuốc. - Ông nói ông thương tôi, nhớ tôi vậy sao năm xưa ông từ bỏ tôi Có một nỗi đau ngự trị không nói nỗi thành lời, dù đã giải thích nhưng vẫn chưa được tha thứ. - Ba xin lỗi nhưng là lúc đó con đang bệnh rất nặng, ba không làm như vậy - Thì tôi sẽ chết, thôi nghe riết quen rồi, mà không sao dù gì cũng cảm ơn ông nhờ vậy mà tôi có được sự giàu sang Đứa con này là ông có lỗi nhưng có phải ông cũng đang dung túc cho thói kêu căng và vô tình của nó hay không. - Ông làm việc đó tới đâu rồi - Cho ba thời gian, sẽ sớm thôi Đá ghế đứng lên cô gái lạnh giọng. - Nói cho ông biết tốt nhất ông nên làm nhanh lên, nếu không đừng trách Cánh cửa lại lần nữa được mở ra nhưng lần này bị đóng một cách mạnh bạo. Phịch người xuống ghế không biết là mình đã làm đúng hay sai. Bao năm vất vả để có được ngày hôm nay, ông tự thấy mình cũng là người cầu tiến nhưng sao vẫn mãi không biết được thế nào là hạnh phúc. Giúp con và làm mọi cách để nó hạnh phúc là điều một người làm cha làm mẹ nên làm, nhưng như vậy liệu có đúng hay không khi mà có những vết xe đỗ đã làm con người trở nên mất thăng bằng và càng lún sâu.
|
xin chào các bạn xin lỗi vì đã lâu rồi AnNguyen không đăng truyện truyện đã hoàn thành vậy mà vẫn chưa để các bạn được đọc hết tác giả sẽ cố gắng để đăng trọn truyện chúc các bạn luôn vui vẻ và luôn ủng hộ truyện của tác giả nha
|
CHƯƠNG 20 Ở bên cạnh Ngân suốt hai ngày, Đức Thiện cũng chẳng trở về nhà, hôm nay anh sẽ đưa Ngân về lại thành phố. Nhìn cô ấy xanh xao anh cảm thấy thương rất nhiều, ở một mình như vậy quả là làm người ta lo lắng. Bánh xe cũng đang lăn đều, anh cho xe dừng trước đèn đỏ rồi khẽ nhìn sang Xuân Ngân, cô đang ngủ, nét mặt thật bình yên. Lơ đểnh ánh mắt rồi anh cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Tiếng điện thoại làm anh mất ánh nhìn, khi ngẩng nhìn lại thì chiếc xe lại mất hút. Thật sự rất khó hiểu. - Tôi nghe đây, ừ tôi biết rồi – là thư kí gọi cho Thiện Tiếp tục lái xe đi Thiện tìm một chỗ tiện rồi đậu xe vào, lấy áo khoác sau xe anh khoác lên người của Ngân, cô ấy có vẻ bình yên và thư thả hơn khi chìm vào giấc ngủ. Đôi tay lại cứ thế mà chạm vào gương mặt kia, vội rút tay về khi Ngân cựa mình, Thiện cứ như người đang làm chuyện xấu và sợ bị bắt quả tang. Anh ngã đầu ra ghế rồi lại nhìn Ngân, có nên hay không. Và dường như khi ở bên Ngân, Thiện đã không còn hoang mang nhiều về tình cảm với Linh Nhi. Có điều anh đã nhận ra điều đó chưa hay anh chỉ biết có Ngân mà bỏ quên mọi chuyện khác, ngay cả Linh Nhi. Như đã được biết trước hôm nay Khiết Minh sẽ đi nhận nhân sự cho phòng của mình. Đứng trước đại sảnh Minh vẫn khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng nhưng làm nhiều người phải chú ý, trong khách sạn hay nói đúng hơn là Hưng Thịnh này thì Khiết Minh cũng có sứ ảnh hưởng khá lớn. - Khiết Minh dì giao Linh Nhi cho con, con phải hướng dẫn cho con bé, còn chuyện của Hòa Mỹ con không cần lo - Dạ con biết thưa dì – lễ phép Minh cúi đầu Còn định rời đi thì bà Hiền lại quay về phía Minh lần nữa. - Dì sẽ không phản đối chỉ cần con là thật lòng với con của dì Ngẩng nhìn bà Hiền rồi Minh như chợt hiểu ra. - Dạ con cảm ơn dì Mỉm cười bà Hiền cũng yên tâm rời đi, bà để Hòa Mỹ làm việc với Đức Thiện mà đúng hơn là thư kí cho Thiện. Còn cô thư kí hiện giờ của Thiện sẽ làm thư kí cho bà. Bà hi vọng sắp xếp cùng tâm ý của mình các con của bà sẽ hiểu, nhất là Hòa Mỹ. Đi theo Khiết Minh, Linh Nhi cũng tập làm quen dần với văn hóa trong khách sạn. Cô sẽ làm cùng phòng với Minh. Lúc nảy rời khỏi nhà tuy là đi chung xe nhưng cô vẫn cảm thấy Hòa Mỹ chẳng hề để ý đến mình, cũng tốt, vậy thì cô đỡ phải lo hay là phòng bị. Dù gì cô cũng chỉ muốn bà Hiền được yên ổn, cô không muốn bà thêm khó xử về cô và Hòa Mỹ. Sau khi đã đưa Xuân Ngân về nhà an toàn và mua sẳn cho cô ấy một tủ đồ ăn cho vài ngày ở nhà, Thiện nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đến công ty. Dù muốn dù không thì hôm nay anh cũng phải gặp Minh. Nheo mắt nhìn màn hình vi tính, đó là mail của thư kí trên phòng của Thiện, cuộc họp cổ đông đột xuất sao. Theo quy định chỉ họp cổ đông thường niên và những ngày quy định, muốn được họp đột xuất thì phải dựa theo số đông và chính là người có cổ phần nhiều hơn. Minh cũng có cổ phần trong Hưng Thịnh. - Khiết Minh vào gặp tôi một lát – vừa vào đến phòng của Minh, Thiện không cần chờ thư kí chuyển lời mà đã đích thân đi gọi Minh. Đảo mắt nhìn anh thấy Linh Nhi đang làm việc, mỉm cười anh nghĩ thế này sẽ tốt hơn Nhanh chóng rời khỏi chỗ và đi cùng Thiện, có lẽ cả hai cũng nên dẹp bỏ hiềm khích vào lúc này. Chuyện riêng sẽ được giải quyết vào một ngày gần nhất. Vào phòng Thiện có vẻ hối hả và lo lắng, anh nói thẳng. - Có người đang mua cổ phần của chúng ta, các cổ đông nhỏ gần như là đang chịu sự chi phối của ai đó - Có biết là ai không Lắc đầu Thiện đang rất lo lắng. Tuy Hưng Thịnh là mang tiếng của nhà anh nhưng nhiều năm nay khi cổ phần hóa thì có rất nhiều nhà đầu tư, cổ phần của nhà anh hiện giờ đang là 36%. Đã ít hơn trước vì phải bỏ ra mà giữ Hưng Thịnh và làm rất nhiều việc, cốt là không để Hưng Thịnh mất đi. Giờ nếu có người cố tình muốn phá hoại thì cái chức chủ tịch của bà My nhất định bị lung lay. - Câu đừng lo dù gì hiện giờ nội vẫn là người giữ số lượng cổ phần lớn nhất - Tôi biết nhưng phe phái vẫn tồn tại thì việc có người muốn thừa cơ hội lật đỗ gia đình tôi mà nói đúng hơn là nội thì vẫn còn đó – thở dài Thiện đang rất đau đầu, mấy lần bầu cử chủ tịch vừa qua, trong hội đồng cổ đông thường xảy ra mâu thuẫn, anh đã điều tra và theo nguồn tin thì chỉ biết có người phía sau giật dây, còn là ai thì chưa rõ lắm - Để tôi điều tra chuyện này, cậu hãy lo cho dự án mới, sắp tới còn có buổi chụp ảnh quảng cáo cho khách sạn nữa – vỗ vai Thiện, Minh trấn an Sự quan tâm của Minh làm Thiện thấy hổ thẹn. - Tôi xin lỗi Ngạc nhiên nhìn Thiện rồi Minh cũng cười. - Tôi đúng là có giận cậu nhưng đợi buổi nào đó uống rượu rồi nói chuyện - Rượu vào lời ra, cậu cũng hay lắm, à mà Xuân Ngân về nhà rồi đó - Ừ bữa nào 3 người chúng ta đi cảm cơn chú tốt bụng đó, thôi tôi làm việc – nói xong Minh cũng rời khỏi phòng Thấy Minh bước đi Thiện cũng về chỗ ngồi của mình, chỉ là anh lo nghĩ nhiều, Minh vẫn vậy, vẫn bao dung như thế. Giận hờn nhau thì cũng có mập ra được kí nào, tốt nhất là giữ hòa khí. Quay về phòng làm việc, Minh đi ngang qua bàn của Nhi rồi đặt tay lên vai cô. Biết đó là Minh nên Nhi không nói gì, cô chỉ khẽ cười. Và hành động của hai người vô tình đã có người nhìn thấy. Một nụ cười nhếch môi cùng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Là Hòa Mỹ.
|