Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 12 Lặng nghe những gì hai người phía trước nói, Nhi cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này. Về với Thiện cô không muốn mà ở lại với Minh thì cũng không thể. Có lẽ cô đã gây phiền phức cho Minh, và hiện giờ thì Thiện lại đang hiểu lầm Minh. - Linh Nhi mẹ cần nói chuyện với em – cầm điện thoại trong tay khi vừa nhận được cuộc gọi của bà Hiền, Đức Thiện hồi hộp chờ biểu hiện của Nhi Nhìn về hướng của Nhi và Thiện, Minh thở sâu rồi nhìn theo cánh tay đang giơ lên của Nhi. Cười buồn, Minh vào phòng của mình mà nói đúng hơn là phòng Nhi đã và đang ở, cũng không biết là nó có còn được Nhi quan tâm nữa hay không. Minh không thể đứng ở ngoài đó để nhìn thấy gia đình người ta ngọt ngào và tình cảm với nhau mãi được. Nhấc điện thoại lên Nhi cũng không thể gọi Minh, phần vì bà Hiền đã gọi cô trong điện thoại, phần vì cổ họng cô cứ bị nghẹn lại. - Linh Nhi, mẹ biết là con đang nghe máy, về đi con, về nhà đi, mẹ xin lỗi con, Hòa Mỹ quả thật rất quá đáng nhưng vì nội, vì mẹ và vì Đức Thiện con quay về được không, coi như con bỏ qua cho Hòa Mỹ lần này - Mẹ - có một giọng nữ gằn mạnh, khỏi hỏi Nhi cũng biết là ai, cho dù có ai nói gì thì nếu Hòa Mỹ đã không thích thì cô ấy nhất định có chết cũng không thích - Con thôi đi – bà Hiền cũng gắt lại con gái mình Hòa Mỹ im lặng mà quay đi chỗ khác. Thở dài bà Hiền lại tha thiết. - Mẹ biết con là cô gái lương thiện, Linh Nhi về nha con, mẹ và nội vẫn còn muốn yêu thương con nhiều hơn nữa, coi như là vì mọi người được không con Không nói gì không có nghĩa là Linh Nhi không quan tâm, cô đang xúc động bởi những gì bà Hiền đang nói. Là sắt đá cũng cảm động trước tình thương của bà, dù cô không phải con ruột nhưng bà lại rất thương cô, nội cũng vậy, và cả Đức Thiện. - Linh Nhi con có nghe giọng của nội không, nội chờ con về đó, nội hay quên uống thuốc ho vào đêm lắm, con phải về để nhắc nội chứ - tiếp theo là bà My, bà cũng mong Nhi sẽ quay về Rơi nước mắt, Linh Nhi buông lơi điện thoại rồi trả lại cho Đức Thiện. Dù Nhi không nói gì nhưng Thiện biết chắc chắn cô ấy đã xiêu lòng. - Linh Nhi anh giúp em thu dọn đồ - Không cần đâu, em cũng đâu nói là về bây giờ - Linh Nhi biết thể nào Đức Thiện cũng đã rõ quyết định trong cô Có phần hoảng, Thiện vội nắm tay Nhi nhưng lần nữa Nhi đã rút về. Đối với Nhi, Thiện chỉ như một người anh đúng với vai vế mà anh cùng cô đang có. Cô không có thứ tình cảm nào khác với Thiện được cả. - Ngày mai em sẽ nhờ Khiết Minh đưa em về - Nhưng mà – không hài lòng Thiện cũng đành bất lực trước ánh mắt cùng lời nói kiên định của Nhi. Nhi là trẻ mồ côi, cô ấy mạnh mẽ và kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều. Việc mà Hòa Mỹ làm với cô ấy không phải vì cô ấy yếu đuối mà im lặng, đó cũng chỉ vì cô ấy nghĩ đến gia đình của anh - Anh đừng hiểu lầm Minh, là em đã không mở sim và không có ý định sử dụng chiếc điện thoại đó, giờ em trả lại cho anh – lấy điện thoại mà Minh đã đưa cho mình đặt vào tay của Thiện, Nhi vẫn để ở một góc trong phòng bếp để nhắc nhở cô về việc hỏi Minh, nhưng có lẽ không cần hỏi nữa Cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay, Thiện cảm thấy bị tổn thương. - Tại sao em không nhận, những gì anh làm cho em không đáng sao, chẳng lẽ Minh luôn nhận hết tất cả Nhìn Thiện hồi lâu rồi Nhi chợt hiểu, thì ra cũng là có sự sắp đặt, nước mắt tuông rơi cô không nghĩ Minh có thể lừa dối mình ngoạn mục như vậy. Thấy Nhi không nói gì có lẽ Thiện càng nghi ngờ hơn, chẳng lẽ những gì anh nói giờ đây lại là tổn thương Nhi. Nhi là đang có tình cảm với Minh hay sao. - Được rồi anh về, ngày mai nếu đến 8 giờ mà không có em ở nhà anh sẽ đến và đánh cho Khiết Minh một trận, sau đó sẽ đưa em đi, em hiểu anh mà phải không Linh Nhi Có gì đó lo lắng và là sự bất an, Nhi không nghĩ vì mình mà Thiện có thể đối với Minh như vậy. - Anh không thể đối với Minh như vậy, Minh và anh là bạn mà - Vậy thì em xem cô ấy đã đối với anh thế nào, là bạn mà lại chơi xấu nhau, nếu xem anh là bạn thì cô ta đã đưa em về nhà lâu rồi – phản bác lời của Nhi, Thiện càng trở nên mất bình tĩnh hơn Và Nhi cũng vậy, không cần biết Minh đã dấu cô điều gì, cô chỉ biết không ai được phép nghĩ Minh xấu như thế khi Minh chẳng làm gì sai cả. - Đức Thiện, anh đang hiểu lầm Minh rồi đó, tại sao anh không nghe Minh giải thích, chẳng lẽ anh không biết dù Minh có kêu thì em cũng không về hay sao? – dù biết là đang dối lòng nhưng Nhi không thích cái cách mà Thiện nói về Minh, trong khi hai người là bạn với nhau. Cô đã có nghe Minh nói về một người bạn và cô cũng đã nghe Thiện nói với một người bạn, cô tin chắc họ là bạn thân của nhau. Giờ thì hay rồi vì cô mà cả hai trở nên thế này Định mở lời nhưng nhìn nét giận dữ mà lần đầu mình thấy từ Nhi, Thiện thôi và dằn lòng xuống. Có thể là anh đang giận quá mà mất khôn. - Không nói nữa, anh nói là anh làm Mặc cho Thiện bỏ đi, đến khi cánh cửa bị đóng lại Nhi mới thả lỏng người mà tuột xuống tường nhà, cô ôm đầu mình. Tưởng đã đi xa hóa ra lại rất gần. Cô là con nuôi của bà Hiền, cũng tình cờ cách đây nửa năm cô gặp bà My ở ngoại ô thành phố. Lúc đó bà ấy bị ngất do một kẻ lạ mặt gây ra, cô đoán là tên kia muốn bắt cóc hay là cướp đoạt tài sản từ bà. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều cô gọi cho bảo vệ gần đó để cần sự giúp đỡ còn mình thì tìm cách kéo dài thời gian. Cũng may bà ấy không sao, lúc bà ấy nhờ cô gọi điện về nhà họ Trịnh thì gặp bà Hiền. Vô tình hai người gặp nhau, lần đầu gặp bà Hiền, cô có cảm giác rất thân quen, bà ấy dường như cũng rất có cảm tình với cô. Và lập tức khi biết về hoàn cảnh của cô họ đã nhận cô về nhà làm con nuôi mặc cho cô chủ Hòa Mỹ cứ nói cô là kẻ lừa đảo. Trong nhà họ Trịnh suốt nửa năm là chuỗi ngày không thể không buồn và mệt mỏi hơn của cô, khi mà Hòa Mỹ chưa bao giờ ngừng việc làm khó cô. Cô đã có ý định chuyển ra ngoài nhưng bà My và bà Hiền đều không đồng ý, vì tình vì nghĩa mà cô ở lại. Đến khi họ đi công tác thì cũng là lúc dù muốn dù không cô cũng phải ra khỏi nhà vì sự xua đuổi của Hòa Mỹ. Trớ trêu thay Đức Thiện lại có thiện cảm với cô ngay từ đầu và anh đã vội vàng nói yêu cô, nói thật cô không biết lòng anh thế nào nhưng cô không tin mấy vào điều đó. Tuy Đức Thiện là người tốt nhưng cũng là người có tính chiếm hữu, có thể anh ấy sợ mất cô vào tay ai đó nên mới ra sức để giữ chặt và tuyên bố chủ quyền. Cô cũng đã từ chối thẳng thừng ngay lúc anh tỏ tình, cô không muốn thêm rắc rối, và không muốn làm bà My cùng bà Hiền phải buồn. Còn Hòa Mỹ thì coi như cô rộng lượng không chấp nhất. - Đứng lên đi Biết là ai đang nói với mình, Nhi nắm tay thành nấm đấm, nước mắt cô vẫn đang rơi, cô cố dùng sức để đứng dậy nhưng có gì đó cứ níu cô lại. Hơi khom người để kéo Nhi đứng lên, giờ thì Minh mặc cô ấy xử lý, Minh không sợ gì nữa, có gì đâu phải sợ. Nếu cô ấy chịu nghe Minh nói thì Minh sẽ nói, còn không thì cũng không sao, Minh tin một người hiểu chuyện như Linh Nhi sẽ có sự rộng lòng mà thứ tha cho Minh. Căm phẫn là cảm giác lúc này của Linh Nhi. “chát” Một âm thanh chát chúa vang lên, Minh cảm thấy đau buốt nơi má trái của mình. Mỉm cười Minh quay mặt lại đối diện với Nhi, nhìn Nhi, Minh lại cười, nụ cười có gì đó đau đớn. Nụ cười của Minh làm lòng Nhi ấm lại nhưng cũng khiến cô chua xót, dùng sức của mình cô đánh tới tấp vào người của Minh. Còn Minh thì cứ im lặng mà gánh chịu cơn đau dễ chịu này, Nhi phản ứng lại sẽ tốt hơn là khi cô ấy im lặng. - Sao Minh lừa em, Minh đáng ghét, em ghét chị, em ghét chị Khiết Minh – giọng nói cũng yếu dần theo hơi thở, Linh Nhi cứ đánh, đánh đến khi cô không còn sức nữa và ngã dúi vào người của Minh Cảm nhận sự run rẩy từ đôi tay của Nhi, sự ướt át từ lồng ngực của mình mà những giọt nước mắt của cô ấy mang lại, Minh biết Nhi đã không còn sức. Cũng chẳng biết là động lực từ đâu mà Minh có thể mạnh dạn và bạo gan như vậy. Hơi ấm truyền đến từ vòng tay ám áp của Khiết Minh làm Linh Nhi gần như là buông xuôi mọi thứ. Cô cũng chẳng cần biết là đang giận Minh thế nào, cô chỉ biết ở trong vòng tay này cô mới thật là chính mình, chỉ khi bên Minh cô mới có thể là cô.
|
CHƯƠNG 13 Cơn mưa đi qua để lại sự ẩm ướt cùng lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Sự yên ắng cũng bao trùm lên căn phòng có hai hơi ấm của hai con người này. Buổi cơm tối vẫn được diễn ra, chỉ là không còn có quá nhiều tiếng cười đùa và trêu chọc lẫn nhau, chỉ có những tiếng thở đều cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cùng trái tim nhói đau. Nhi khóc còn Minh thì lặng lẽ mà đau lòng, trái tim của Minh có lẽ đã lần nữa biết thế nào là đập cho tình yêu, và tình yêu lần này day dứt và tha thiết hơn Minh nghĩ. Ở Nhi là một sự tinh tế đến cảm phục, cô ấy đẹp nét đẹp của sự trong sáng và hồn nhiên. Cô ấy sâu sắc bằng những kinh nghiệm mình đã từng trãi và cô ấy kiên cường vì cuộc sống lắm gian truân này. Biết đi đâu để tìm được một người có thể đánh động được cảm xúc cùng chạm đến trái tim của Minh như cô ấy đây. - Minh ra cho em ngủ nha – cho đến tận nhiều phút ở cạnh nhau trong sự ngột ngạt không một lời nói, cuối cùng Minh cũng biết nên mở lời - Không Sự lạnh lùng trong lời nói và kiên quyết trong âm điệu của Nhi làm Minh cũng cảm thấy thoáng sợ hãi, không nghĩ Nhi cũng có lúc làm Minh sợ. - Em muốn nghe Minh giải thích Cuối cùng thì Nhi cũng đã mở cửa cho Minh bước vào, nhìn Nhi rồi Minh chợt hiểu, đối với Minh, Nhi vẫn còn rất rộng lượng. “phụt” Ánh đèn cũng chợt tắt. “ầm” Kèm theo là tiếng sét đánh chói tai. - Minh, chị ở đâu – tiếp theo là sự hoảng hốt cực độ của Nhi, cô hét lên rồi vội vồ nhanh về phía trước Vội vàng bật điện thoại rồi giữ nhanh lấy Nhi trước khi cô ấy ngã, Minh cũng không ngờ Nhi lại phản ứng mạnh hơn cả hôm qua như vậy. - Minh ơi, em sợ - ôm chặt lấy Minh, đúng là lần này cô ấy còn sợ hơn những lần trước - Không sao, có Minh rồi – kéo Nhi lên giường, Minh lần tìm mềm rồi đắp cho cô ấy cùng mình Bàn tay lại tìm lấy bàn tay không cần phải quá gấp gáp, cũng không cần phải quá vội vàng mà là sự tự nhiên đến trùng hợp. - Chắc nguồn điện có vấn đề, đèn đường cũng tắt hết rồi – tìm gì đó để nói và an ủi Nhi, Minh nhìn đồng hồ, 10 giờ mà còn cúp điện là sao chứ, Minh vẫn chưa kịp nói gì hết mà Vẫn dúi vào lòng của Minh, Nhi rất sợ, cô nói trong nghẹn ngào. - Giờ Minh cũng lại bỏ em như ba mẹ nuôi của em, sao ai cũng bỏ em trong bóng tối như vậy, em đáng ghét lắm sao Nghe giọng nói nấc lên của Nhi, lòng Minh chợt nhói lên, lại là sự xót xa và đau lòng. Minh vuốt nhẹ tóc của Nhi rồi hôn lên mái tóc suông mềm đó. - Không, Minh có bỏ em đâu, chỉ là em về với gia đình thôi - Nhưng em không muốn, Hòa Mỹ sẽ không để em yên – nhớ đến những vết thương của mình Nhi vừa trách mình ngốc không cố gắng chống trả, càng trách mình lại cô đơn bơ vơ trong khi Hòa Mỹ lại có người sẳn sàng vì cô ấy mà làm nhiều việc, trong đó có việc làm hại cô. Cô không sợ Hòa Mỹ nhưng cô sợ mình lại làm phiền lòng gia đình ấy Chẳng biết nên nói gì Minh chỉ còn biết ôm chặt lấy Nhi như là chia sẽ như là bảo ban. Minh biết giờ mình có nói gì cũng vô ích vì Nhi đang không được ổn định tinh thần, vốn dĩ Minh đừng nên dấu cô ấy. - Không sao đâu, xin lỗi em, giờ em ngủ đi, mọi chuyện nhất định ổn mà. Bao năm nay em luôn cố gắng phấn đấu bằng chính sức lực của mình thì bây giờ vẫn được thôi, hãy tin điều đó Ngẩng nhìn Minh, dù màn đêm có tối tăm thế nào thì Nhi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng và tươi đẹp của Minh. Đúng với cái tên Khiết Minh, Nhi cảm thấy bên cạnh Minh quả là điều tuyệt vời mà từ trước đến giờ cô không biết được. Hơi thở nhè nhẹ và đều đặn của Nhi cho Minh biết, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Khi không có ánh sáng mà chỉ là màn đêm hình như nỗi sợ hãi cũng làm con người ta trở nên mệt mỏi và yếu đuối hơn. Tuột người xuống giường Minh nhẹ nhàng mà ôm lấy Nhi, Minh không nở buông tay, Minh không muốn cô sẽ tỉnh giấc. Có thể đây là lần đầu mà Minh được ôm chặt Nhi thế này, hơi thở, hơi ấm và cả những gì trên người cô ấy đều làm Minh cảm thấy dịu lòng, thoải mái và ấm áp hơn. Có lẽ đây là duyên tiền định nhưng còn nợ thì Minh không thể nói trước được “ngủ ngon, Linh Nhi”. Khẽ mỉm cười, trong giấc mơ Nhi thấy Minh và cô cùng nhau chạy trên cánh đồng cỏ bạt ngàn hoa dại, khung cảnh thật tươi sáng và bình yên. Cô lại thấy Minh cười với cô, cô cũng thế vẫn dành cho Minh những nụ cười tươi đẹp nhất, cả hai lại nắm chặt tay nhau, ánh mắt trao nhau thay cho lời nói. Bình minh hé dạng, mọi vật lại tiếp tục một ngày mới. Cuộc sống hối hả đến mức chẳng ai có thời gian để dừng lại mà nhìn về phía sau chăng. Nhìn qua khung cửa sổ, Xuân Ngân cười buồn, cô cười cho chính cuộc đời của mình, cho số phận mà mình đang mang. Chuyến công tác dài đến những miền quê xa xôi lần này giúp cô bình tâm hơn rất nhiều. Sự nặng trĩu suy tư về mặt tình cảm không còn làm cô trở nên ngột ngạt hơn nữa, có lẽ những lời khuyên của Khiết Minh không hề thừa đối với cô. Nhìn bức ảnh trên bàn cô nhẹ tay chạm vào khuôn mặt thanh tú với nụ cười hiền lành của một người con trai, cả 3 người trong ảnh rất vui vẻ với nhau. Và những nụ cười ấy biết khi nào mới có thể lấy lại được. Đúng với những gì vốn dĩ nên diễn ra, Khiết Minh chở Linh Nhi về nhà của Đức Thiện. Hành trang mang đi chỉ là vài bộ quần áo mới mà Minh đã mua cho Nhi, còn lại chiếc giỏ thì vẫn được Minh cất cẩn thận trong tủ. Minh đưa cho Nhi một chiếc ba lô của mình. Ngày cô ấy đến quần áo chỉ còn lại vài bộ sử dụng được, còn lại thì đều bị rách đi, không phải vì sự rách rưới mà vì đã có người cố tình làm như vậy. - Cô Nhi cô về rồi, có cả cô Minh nữa, để tôi vào thông báo – chị giúp việc vui cười mở cổng khi thấy Minh cùng Nhi Cho xe vào trong, Minh cởi nón giúp Nhi rồi mỉm cười trấn an. - Mọi chuyện nhất định ổn mà Gật nhẹ đầu Nhi xuống xe không quên cười với Minh một cái. Từ xa Thiện đã nhìn thấy tất cả biểu hiện của hai người vừa vào, trong anh bây giờ là những nhiều cảm xúc đan xen khó diễn tả thành lời. Hắng giọng để Minh và Nhi biết đến sự hiện diện của minh, Thiện nói. - Hai người vào nhà đi, nội và mẹ đang chờ Gật nhẹ đầu Nhi cũng đi trước, còn định gọi Minh thì cô từ bỏ. Ánh mắt của Minh nhìn Thiện cũng cho cô biết đó là sự thất vọng đến nhường nào. Cô nghĩ Minh và Thiện cần không khí riêng nên cô cũng tế nhị mà vào trong. Cũng đâu phải là vô tâm mà Thiện không nhìn ra được điều gì từ ánh mắt của Minh. Nhưng anh đang nghĩ Minh chẳng cần phải có biểu hiện đó vì vốn dĩ người nên thất vọng là anh mới phải. Không nghe Thiện nói gì, ánh mắt của cậu ấy lại cứ gay gắt, Minh cũng chẳng muốn mọi chuyện tệ hơn nên im lặng mà vào trong nhà. Bên trong bà My cùng bà Hiền đã ngồi chờ sẳn. Nhi cũng đang rót nước mời mọi người. Còn Hòa Mỹ thì cứ xem Nhi như kẻ thù, gác chéo chân cô ấy cứ nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống. - Thưa nội, thưa dì con mới tới – vào nhà việc đầu tiên là chào hỏi, đối với gia đình của Thiện, Minh luôn kính trọng và xem như gia đình mình. Ngồi xuống cạnh Nhi, Thiện cũng chẳng muốn nhìn đến Thiện hay Mỹ, giờ không phải lúc - Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho Linh Nhi giúp nội – mỉm cười hiền từ với Minh, bà My thật lòng nói - Dạ chuyện con nên làm Nghe Minh nói mà Nhi càng giận, chuyện mà Minh dấu việc đã biết cô, cô còn chưa tính sổ. - Hòa Mỹ giờ Linh Nhi về rồi con có gì muốn nói không – nhẹ nhàng bà Hiền chuyển lời nói sang cho Hòa Mỹ Có chút lúng túng nhưng Hòa Mỹ vẫn ương ngạnh. - Con thì có gì để nói với con của mẹ - Con – tức giận bà Hiền lớn tiếng Thấy tình thế căng thẳng Nhi nhướn người định nói gì đó. Nhưng Minh đã ngăn chặn lại kịp thời. - Hòa Mỹ em đúng là quá đáng, còn không mau xin lỗi Linh Nhi Biết ngay là Thiện sẽ phản ứng nên Minh không muốn Nhi lại bị Hòa Mỹ thành kiến hơn khi nói đỡ cho cô ấy. Dù Minh biết Nhi chẳng làm gì sai cả. - Em biết là anh hai thích cô ta nhưng đâu cần phải lớn tiếng như vậy, em mới là em gái của anh đó – nhếch môi, Hòa Mỹ làm thái độ giủa móng tay Tức thật sự, Thiện không nghĩ Hòa Mỹ sẽ nói như vậy. - Em quá đáng lắm - Được rồi, hai đứa không cần cãi nữa, Hòa Mỹ nếu con không xin lỗi thì cũng được, vậy thì từ nay về sau con không được làm bất cứ điều gì gây hại đến Linh Nhi. Nội cho con biết giờ Linh Nhi là con cháu trong nhà, con nên biết cách cư xử đi Đúng là uy quyền và cách xử trí khéo léo lấy lui thành tiến của chủ tịch Hòa My. Bà không muốn mọi người mất hòa, nếu bà và bà Hiền hay cả Đức Thiện làm quá căng thì Hòa Mỹ chắc chắn sẽ nghĩ tiêu cực hơn, lúc đó mọi chuyện sẽ gay go hơn và người thiệt thòi cũng chỉ là Linh Nhi. - Thôi, mọi chuyện coi như đến đây, Linh Nhi con đi tắm đi rồi còn treo quần áo lên nữa, Khiết Minh ở lại chơi rồi lát ăn trưa với gia đình dì – nhẹ nhàng khi mọi người đã không ai nói gì, bà Hiền giải tỏa không khí căng thẳng từ nảy đến giờ, nhất là bà muốn đánh tan ánh mắt mà Hòa Mỹ đang nhìn Linh Nhi - Dạ, xin phép nội và dì con đưa Linh Nhi lên phòng - Ừ cũng được, dù gì con cũng đã giúp Linh Nhi thời gian qua – mỉm cười đồng ý nhưng bà Hiền vẫn đủ tinh tế để quan sát thái độ của các con mình Nếu Hòa Mỹ là sự ganh ghét và uất ức thì Đức Thiện lại là nỗi buồn không tên. - Con xin phép nội và mẹ - Ừ hai đứa đi đi – xua tay bà My cũng sợ không khí căng thẳng nảy giờ, bà cần nói chuyện lại với cháu của mình Trước khi cùng Nhi lên thẳng cầu thang Minh không quên nhìn sang Thiện, Minh biết bạn mình chắc rằng đang rất buồn lòng nhưng Minh cũng có lý lẽ riêng và tình cảm riêng. Dù bây giờ Minh không thừa nhận thì lòng của Minh cũng đã sớm thừa nhận lâu rồi, chỉ đành im lặng thế này. Nhưng khi nhìn sang Linh Nhi và bắt gặp nụ cười xinh đẹp và ấm áp của cô ấy thì Minh lại cảm thấy có lỗi. - Mấy bộ này coi bộ cũng đẹp đó – nhìn mấy chiếc váy treo trong tủ, Minh khen - Là mẹ may cho em đó – mỉm cười Nhi cẩn thận treo quần áo mà Minh mua cho mình lên - Dì cũng thương em thật, không phải ai cũng được như vậy - Phải, do đó em mới không muốn nội và mẹ buồn – đóng tủ lại Nhi ngồi xuống giường. Nhìn quanh căn phòng cô cũng thấy nhớ nó Đứng lên Minh nghĩ biết Nhi về và có sự yêu thương từ mọi người như vậy thì Minh cũng an tâm. Đến lúc rời khỏi rồi - Minh về sao? – chỉ hỏi không níu kéo bằng hành động, Nhi luyến tiếc Xoay lại nhìn Nhi, Minh khẽ vuốt mái tóc mà mình đã có cơ hội hôn lên, mỉm cười Minh nhỏ giọng. - Chúng ta chỉ nên đến đây thôi - Ý Minh là sao? – bật dậy Linh Nhi hốt hoảng Giữ chặt hai vai của Nhi, Minh cố gắng trấn an cô. - Chúng ta không có gì mà đúng không, Minh không muốn làm đảo lộn cuộc sống của em - Nhưng - Nghe Minh nói – nuốt ực vào trong hay nói đúng hơn là nước mắt của mình, Minh cố cười Và theo Nhi thì đây là nụ cười gượng ép xấu nhất của Minh. - Đức Thiện là người tốt - Em không muốn nghe – vùng khỏi bàn tay của Minh, Nhi lùi lại vào góc tường - Nhi – khổ sở gọi tên Nhi, Minh cảm thấy mình trở nên nhu nhược, hèn nhát từ lúc nào mà cũng chả hay Cố gắng không khóc, Nhi biết chỉ cần là cạnh Minh thì con người cô lại bộc lộ mọi thứ, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, cô không muốn trở nên yếu đuối và nhận thêm sự thương hại từ Minh. Cô biết trái tim mình muốn gì nhưng dường như lí trí cũng đang bắt cô phải làm điều ngược lại, cũng là điều Minh muốn. - Minh về đi Cổ họng nghẹn đắng, môi cứ mấp máy, Minh chẳng biết nên dùng từ ngữ nào, luyến tiếc rồi xoay người Minh đi thật nhanh lại cánh cửa. Không nhìn cũng không gọi Nhi chờ cho cánh cửa được đóng lại thì muốn phịch người xuống giường, cô ôm chặt trái tim mình. Có lẽ cô đã nhận ra được tình cảm của mình từ đây.
|
CHƯƠNG 14 Đóng cửa, Minh tựa người vào khung gỗ lạnh, ngẩng mặt rồi đánh ực vài cái, cứ như Minh đang đánh ực chính nước mắt của mình. Hít thật sâu Minh lau nhanh khóe mắt rồi nhìn căn phòng lần nữa. 3 giây cho sự xoay đầu Minh đi thật nhanh xuống cầu thang rồi cũng mất dạng sau đó. Chẳng còn gì để Minh níu kéo, Minh không có lý do để giữ Nhi ở lại được nữa. Hạ màn sau khi thấy dáng Minh cùng xe khuất dạng, Nhi mới biết thế nào là cảm giác đau khổ khi chia xa. Thật sự trong lòng cô đã có Minh thật rồi. - Linh Nhi anh vào được không? Lau nước mắt rồi vội vã mở cửa, Nhi cần phải trấn tỉnh hơn. - Em đang làm gì, ăn trái cây nha – nhận ra điều khác lạ từ khóe mắt của Nhi nhưng Thiện không nói, anh vẫn vui vẻ mà giơ rỗ trái cây lên - Anh Thiện vào đi – mở rộng cửa Nhi mời Thiện vào, cô cũng không có ý định đóng cửa Đặt điện thoại lên bàn Thiện nói. - Em dùng đi để còn cái mà liên lạc, điện thoại của em cũng bị Hòa Mỹ đạp nát rồi, anh xin lỗi - Không phải lỗi của anh – trả lời ngay sau câu nói khó xử của Thiện, Nhi cầm điện thoại lên rồi lại như lần trước cô để vào tay của Thiện Nhìn Nhi, Thiện hi vọng có được một lời giải thích. - Em không dùng đâu, anh Thiện cảm ơn tình cảm của anh nhưng em thì không thể nhận - Tại sao không thể, em có thể nhận nhiều thứ từ Minh còn anh thì lại không, em nên biết những thứ mà Minh mua cho em đều là anh kêu – mất bình tĩnh Thiện đứng phắt dậy, anh lại lớn tiếng Đối với Nhi bây giờ mọi thứ đều trở nên đơn giản, sống cùng Minh không lâu nhưng cô bị nhiễm luôn cái tính bình tĩnh đến mức chán ghét của Minh. - Chuyện đó em cũng không cần biết, em chỉ biết người cho em là Minh. Đức Thiện em hi vọng anh đừng hiểu lầm Minh nữa, Minh không hề nói là của Minh mua, hôm qua Minh đã nói với em tất cả. Em rất giận vì Minh dấu em nhiều điều nhưng thật sự những ngày qua luôn là Minh bên cạnh em Rất muốn hét to, Thiện chống hai tay vào hông, đầu thì cứ lắc, anh vò trán mình rồi lại vuốt mặt. Hít thật sâu anh nhẹ giọng. - Có nghĩa anh đã mất cơ hội, anh hận tại sao người bên cạnh em những lúc đó không phải là anh - Không – lắc đầu dứt khoác hơn thái độ chán chường của Thiện, Nhi vẫn thế mà thẳn thắng Ngạc nhiên Thiện cảm thấy Nhi khác hơn trước nhiều rồi, lần đầu gặp Nhi anh còn nghĩ cô gái này rất yếu đuối với dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhưng không Nhi mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Rồi khoảng thời gian Nhi không có ở nhà mà là bên cạnh Minh, dường như cách nói chuyện và cả cư xử cũng mạnh dạn và thẳng thắn hơn. Lại thêm vẻ bình tĩnh đến đáng sợ này. - Dù bên cạnh em có là anh thì em vẫn không yêu anh được, Đức Thiện anh là người tốt nhưng đáng tiếc em không có diễm phúc để yêu anh - Nhi, em đừng nói vậy, chúng ta còn nhiều thời gian mà, em thấy đó Khiết Minh đã bỏ đi rồi, chẳng phải cậu ấy nói hai người chỉ tới đây thôi sao – lắc mạnh vai của Nhi, Thiện không tin, anh luôn ôm hi vọng và anh nghĩ Nhi chắc rằng sẽ yêu anh, phải chăng là anh đã quá tự tin Lần này là đến Nhi ngạc nhiên sau đó là chuyển sang tức giận. - Anh nghe lén chúng em - Anh – lấp bấp Thiện không thể nói không, khi mà những lời anh nói thì là có Kéo tay Thiện ra, Nhi đi về phía cửa, cô lạnh lùng. - Em muốn ngủ một chút Buồn bã ra khỏi phòng, Thiện luyến tiếc nói. - Anh hi vọng em suy nghĩ lại - Xin lỗi anh nhưng em đã nói suy nghĩ của mình từ rất lâu rồi. Em nghĩ anh mới là nên suy nghĩ lại, có phải anh đã quá vội vàng và anh cũng đang cố chấp Lặng nghe những gì Nhi nói cứ như Thiện hứng một gáo nước lạnh vào người. Anh không nói gì chỉ ra khỏi phòng để Nhi đóng cửa lại. Tiếng khóa chốt làm lòng anh chua xót, Nhi không tin tưởng anh và cô ấy chắc là cũng đang chán ghét anh. Trùm chăn kín đầu Nhi cứ nhìn mãi ra cửa sổ, không còn những giây phút chờ đợi Minh về, cũng không còn phải nấu ăn cho Minh. Cô cũng không có cơ hội nhìn thấy Minh mỗi tối dù là Minh đang ân cần hay phớt lờ cô. Có lẽ giờ cô đã hiểu vì sao thái độ của Minh dành cho cô lại đôi lúc thờ ơ dù thật Minh rất quan tâm cô. Là sự dằn vặt trong Minh khi dấu nhiều việc đối với cô, là còn vì tình bạn với Đức Thiện. Xem ra cô muốn Minh đến bên mình còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ cái con người tên Khiết Minh đó lại dám nói cả hai chỉ đến đây thôi, đó như lời tuyên bố chấm dứt khi chưa bắt đầu thì cô sẽ làm được gì đây. “Khiết Minh em ghét chị, em ghét Minh”. Cứ thế mà lẩm nhẩm Nhi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Lang thang và lang thang là những gì mà Minh có thể làm vào những ngày thiếu Nhi trong nhà. Cũng chẳng tìm được ai để nói chuyện nên Minh chọn cách đi một mình, ngủ một mình, ăn một mình và buồn cũng một mình. Cứ mở tủ đồ mà nhìn, Nhi nhớ những lúc cùng Minh đi dạo, đi ăn, rồi những lúc chờ Minh về. Bộ nào cô cũng đã từng mặt, tuy Minh không mua được cho cô hàng hiệu như Thiện nhưng mỗi vật Minh cho cô đều là từ tấm lòng của Minh. Và cô biết đều là tiền mà Minh bỏ ra, dù rằng là Thiện nhờ. - Cái hộp này mình đã thấy rồi – nhìn chiếc hộp trong một ngăn của ba lô mà Nhi tin chắc rằng ai đó đã bỏ vào cô không khỏi ngạc nhiên. Người bỏ vào là Minh, vì chiếc hộp này cô đã thấy qua - Là điện thoại – thì ra hôm đó Minh cũng mua cho cô một cái, mỉm cười đây mới chính là Khiết Minh. Cô không ngờ Minh có thể hiểu được tâm tình của cô đến như vậy, nhưng sao Minh không nói. Đừng nói là Minh cũng tự ti về việc Đức Thiện mua điện thoại tốt hơn cho cô đi, mà Minh thì đâu có nhỏ mọn đến vậy, hay là Minh ghen ta. Nghĩ vậy tự dưng tâm tình Nhi tốt hơn, ý chí muốn kéo Minh về bên mình lại càng dâng trào trong cô Nhìn tấm lịch trên bàn Minh làm việc mà quên cả ngày tháng. Ngày mai là ngày mà Nhi nhận bằng tốt nghiệp tại trường mà. Định nhắn gì đó cho Minh nhưng Nhi từ bỏ. Cô lại đang muốn đánh cược, để xem rốt cuộc thì Minh sẽ vô tâm với cô được tới chừng nào. Lại một mình, Minh khóa cửa rồi chuẩn bị tan ca. Giờ này về Minh lại phải đối diện với 4 bức tường, thật là chán, nhưng mấy hôm nay la cà vậy là đủ rồi. Đi lang thang nhiều quá kẻo thành đi bụi mất. - Minh ngày mai Minh rảnh không - Không em, mai Minh phải đi sang gặp đối tác Nheo mắt, Hòa Mỹ gắt. - Minh có cần thẳng thừng vậy không - Có chứ, mà có chuyện gì sao – bấm thang máy Minh vào trước Hòa Mỹ cũng vào sau cô kéo vạt áo của Minh giọng nũng nịu. - Mai Minh đi với em tới nhận bằng tốt nghiệp nha, mai chỉ có anh hai đi với em thôi Nhìn Mỹ thật nhanh rồi Minh lại quay về tư thế lạnh lùng của mình. Cô ấy có Đức Thiện đi cùng mà còn không thấy đủ, còn Linh Nhi cô ấy phải đi một mình. Đối với Hòa Mỹ thì bao nhiêu là đủ, còn với Linh Nhi cô ấy luôn cảm thấy đủ với mình. Đúng là sự trái ngược. - Minh bận rồi, thôi Minh về trước Không kịp nói gì thì Minh đã đi về bãi đậu xe máy, Hòa Mỹ giậm chân, thái độ này của Minh là không muốn liên quan đến cô rồi gì nữa. Minh cũng chẳng quan tâm, tốt nhất là dứt khoác như vậy, chẳng phải ngày xưa Hòa Mỹ còn dứt khoác tàn nhẫn hơn Minh nhiều sao.
|
CHƯƠNG 15 Về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Hòa Mỹ nhìn thấy gì là lại tức tối mà đạp đỗ cái đó, Minh dám từ chối cô một cách thẳng thừng như vậy. Nhìn lên lầu cô nghĩ đến Linh Nhi. Tiếng đập cửa dồn dập làm Nhi khó chịu, vội vàng ra mở cửa đập vào mắt cô là sự tức giận và cái vung tay của Hòa Mỹ nhưng cô đã kịp giữ lại. - Cô ra đây cho tôi - Cô chủ có chuyện gì? – không có ý định ra ngoài Nhi không có khờ mà để Hòa Mỹ muốn làm gì mình thì làm nữa - Tại cô mà Khiết Minh mới từ chối đi nhận bằng với tôi có phải không? Ngạc nhiên Nhi nghĩ chuyện này thì có liên quan gì đến mình. - Không liên quan đến tôi, là Minh bận thì sao - Nói dối thôi, tôi làm trong đó thì sao không biết, là do cô – ngang ngược Hòa Mỹ lại lao vào phòng của Nhi Còn định chống trả quyết liệt thì đã có người giữ chặt Hòa Mỹ lại. - Em lại nữa rồi, Minh không đi với em vì ngày mai cậu ấy phải đi gặp đối tác thay anh - Anh cũng nói dối, Minh thì có quyền gì thay anh chứ - hét lớn Hòa Mỹ vẫn ngoan cố Nhăn mặt Nhi chỉ còn biết lắc đầu, nếu cô là bác sĩ nhất định sẽ kiểm tra xem Hòa Mỹ có bị vấn đề gì về tâm lý không. - Đủ rồi, em có biết là mình đang nói gì không, Minh thay anh đi gặp đối tác để ngày mai anh đi với em đó, còn em không thích thì anh ở nhà luôn vậy – tức giận Thiện đẩy Hòa Mỹ ra rồi phủi phủi áo mình, anh thật không hiểu nổi em gái của mình nữa Không nói gì Hòa Mỹ liếc Linh Nhi rồi đùng đùng bỏ về phòng. Quay sang Nhi, Thiện nhẹ giọng. - Em thông cảm cho nó - Tính khí của cô chủ em còn lạ gì, cảm ơn anh Thiện Mỉm cười, Thiện cũng có lúc nhận được thiện cảm từ Nhi là tốt rồi. - Trước đây Hòa Mỹ đã gây tổn thương khá nặng với Minh, nó không chịu thay đổi, có lẽ Minh hành động quá thẳng thừng nên nó mới thế Chuyện này thì Nhi đã có nghe qua nhưng là chuyện gì thì cô không rõ. - Thôi em nghĩ đi, mai có cần anh chở đi không? - Thôi anh, em tự đi được, em vào phòng – nói rồi Nhi cũng đóng cửa lại Bên ngoài Thiện lắc đầu cười buồn, anh là không thay đổi được gì. Đóng sập máy tính giờ Minh mới có thời gian mà nhìn xung quanh, cắm cúi với những bức ảnh từ lúc tan ca đến giờ Minh cũng chẳng ăn gì. Biết là đói nhưng sao lại không có hứng thú ăn. Nhìn chiếc điện thoại vẫn im ắng trên bàn Nhi lại nhớ đến Minh. Minh đã cố tình đưa cho cô điện thoại vậy sao Minh không cố tình mà liên lạc với cô. Nhìn về phía căn phòng trước là của mình và sau là Nhi, bước chân của Minh trở nên nặng hơn. Tiến về phía cửa phòng Minh còn định giơ tay gõ cửa. Như một thói quen trong những ngày ngắn ngủi ở cạnh nhau. Mở cửa vào phòng Minh nhìn xung quanh, dường như nó vẫn còn hơi ấm. Chạm nhẹ lên tấm ga trải giường nơi mà Nhi đã từng ngủ, Minh mỉm cười. Nếu ngày đó không cho Minh gặp Nhi thì có lẽ Minh vẫn không hiểu được cảm giác thế nào được gọi là hạnh phúc, là vui vẻ. Từ ngày có Nhi trong nhà, không cần biết là Thiện nhờ hay là Minh muốn, Minh chỉ biết căn nhà cũng trở nên ấm áp hơn. Mở tủ đồ Minh hơi ngạc nhiên. Vẫn còn vài bộ quần áo mà Minh đã mua và Nhi để lại. Có lẽ cô ấy không đem đi hết là vì mong có ngày trở về hay sao. Tự cười mình Minh thấy mình suy diễn lung tung, chắc là cô ấy sợ nặng và không muốn mang ơn của Minh nhiều hơn nữa. Sự ngốc nghếch đôi khi có thể làm chậm quá trình đến bên nhau nhưng đó cũng là nét đáng yêu trong tình yêu. Sự hối hả của cuộc sống luôn làm con người trở nên ngộp thở. Leo lên xe buýt Nhi muốn cảm nhận lại những kỉ niệm thời sinh viên và cảm nhận lại cảm giác ngày đầu tiên được đi chung một chuyến xe buýt với Minh. Cô cảm thấy cuộc đời này cũng thật đáng sống. Dù nhiều năm qua cô sống trong vất vã nhưng so ra cô vẫn may mắn hơn nhiều người, và ít ra thì không phải đi bụi ngoài đường. Nhìn những cặp tình nhân mỉm cười hạnh phúc, nắm tay nhau trên xe mà Nhi thấy mủi lòng. Tại sao Minh chưa gì đã muốn bỏ cô như vậy. Đâu tự dưng mà lại có cảm giác muốn gần một ai đó như thế. Cũng thật là xấu hổ nhưng là hạnh phúc của mình thì mình giữ lấy, sai sao. Nhìn đồng hồ Minh muốn làm gì đó nhưng sao cứ bị kéo lại. Cũng chỉ là mình đang tự làm khó mình mà thôi. Đêm qua tô mì gói cũng trở nên khó nuốt và chán ngắt, 3 giờ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sáng ra đã 5 giờ thức giấc. Dạo gần đây giờ sinh học của Minh bị đạo lộn cả lên. Tiếng cười đùa rôm rã của các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hôm nay sẽ có nhiều sinh viên rời khỏi ngôi trường của mình. Họ sẽ tiếp tục bước đi mà thực hiện ước mơ. Cũng như bao người khác Linh Nhi vẫn còn là một sinh viên vừa chập chững vào đời, dù rằng so với nhiều bạn cùng trang lứa thì Nhi trãi nghiệm đời có lẽ là hơn họ. Nhưng Nhi vẫn muốn mình bình thường, có như vậy cô mới dễ dàng tiếp xúc được với thực tế và những con người nơi đây. Sự mặt cảm tự ti dần được thay bằng sự kiên cường và nỗ lực. Có lẽ cô và Minh giống nhau ở điểm, thực tế và luôn muốn tự lập. - Nhi không có ai tới hết hả - Mẹ nuôi của Nhi đâu Mỉm cười trước câu hỏi của mấy người bạn trong lớp, Nhi chỉ lắc đầu. Họ thôi không hỏi mà chụp ảnh làm kỉ niệm với nhau, ai nấy đều có người thân đi cùng. Cũng có người không có nhưng ít ra còn có bạn bè. Còn Nhi cô cảm thấy mình thật tệ, nếu cô chịu khó ngoại giao thì có lẽ đã có nhiều bạn nhưng quan điểm của Nhi là thà ít mà chất lượng. Nhận bằng tốt nghiệp xong, Hòa Mỹ còn đọc diễn văn trước khi ra trường, cô có vẻ rất tự hào và kiêu hãnh. Phía dưới Đức Thiện cũng vui thay cho em mình, anh là một trong những cổ đông của trường, việc bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, bao nhiêu loại ưu hay ai đọc diễn văn anh đều biết. Hôm nay anh ngồi ở vị trí đại biểu, sự tự hào dành cho Hòa Mỹ là không thiếu nhưng anh chỉ thắc mắc vì sao Linh Nhi có trong danh sách sẽ đọc diễn văn mà cô ấy lại từ chối. Nhi cũng là 1 trong những sinh viên ưu tú của trường. Tại sao Thiện không nghĩ đến việc Nhi là đang muốn yên bình, cô cũng mệt mỏi với việc phải chống trả và tự vệ trước những việc làm đôi khi vô lý đến bất thường của Hòa Mỹ. Thật tình thì Nhi cũng chỉ muốn bình yên và không làm gia đình anh thêm khó xử. - Thế nào, cô đơn nhỉ - bỏ lại một câu cho Linh Nhi trước khi vào xe, Hòa Mỹ kiêu kì mà hất mặt - Không biết ai hơn ai – Ngọc bạn của Nhi lên tiếng châm, chọc - Cô nói gì – quay lại Hòa Mỹ trợn mắt đe dọa - Đâu có, nói chơi thôi – nhếch môi Ngọc nhún vai - Cô - Cô chủ, có lẽ cô cũng nên về được rồi trời đã nắng không tốt cho cô đâu – vội lên tiếng can ngăn, Nhi dù không thích thái độ cư xử của Hòa Mỹ nhưng cô không muốn lớn chuyện. Hơn nữa lần này là do Ngọc cũng muốn thay cô đòi công đạo, nhưng cô thì không cần điều đó - Biết điều đó – cười đắc ý Hòa Mỹ đi về hướng xe của mình - Linh Nhi em về cùng không – nhẹ nhàng hỏi Nhi, Thiện có chút buồn Biết điều đó nhưng Nhi cần phải dứt khoác hơn, là giải thoát cho Thiện và cho cả cô. Hòa Mỹ vẫn chưa vào xe cũng đủ làm cô hiểu, tốt nhất cô nên tránh xa cô ấy vào lúc này. - Cậu về trước đi, tôi sẽ đưa Nhi về Giọng nói lạ từ phía sau – đối với những người lạ. Nhưng lại quen – đối với những người quen. Mỉm cười rạng rỡ Nhi nắm chặt hai tay của mình, quả là Khiết Minh đã tới. Biết đó là ai Hòa Mỹ làm sao đứng yên được, cô đi về hướng của Thiện và Nhi. - Khiết Minh sao chị nói là bận - Phải, nhưng giải quyết xong rồi, Đức Thiện cậu đưa Hòa Mỹ về đi Nhìn Minh rồi nhìn sang Nhi, Thiện biết mình đang là người thừa khi mà nụ cười của Nhi cứ mãi hướng với Minh. Còn Minh thì cứ như một vầng sáng ấm áp làm cho Linh Nhi luôn tươi xinh và hạnh phúc hơn. - Ừ, cậu nhớ đưa Linh Nhi về kịp bữa cơm chiều - Tôi biết rồi – nhìn nhanh sang Hòa Mỹ, Minh cũng chỉ muốn biết cô ấy phản ứng ra sao. Tiến đến gần Linh Nhi, Minh xoay lưng lại rồi chìa bó hoa hồng vàng lên trước mặt cô Cùng lúc đó một tiếng “chát” đã vang lên ngay lúc Minh vừa xoay lưng về phía Hòa Mỹ. Không cần nói Minh cũng biết là ai ban cho mình, khẽ nhíu mày Minh xoay đầu nhìn Hòa Mỹ một cái rồi lại quay lên mà mỉm cười với Nhi. - Tặng em, chúc mừng vì đã tốt nghiệp - Lưng của Minh – không quan tâm lắm về điều đó, Nhi chỉ quan tâm đến việc Minh có bị làm sao không? Còn định đưa tay ra phía sau để xoa lưng cho Minh thì Minh đã nhanh tay mà nắm tay cô lại - Không có gì, em nhận đi Nhìn Minh thật trìu mến, Nhi mỉm cười rồi nhận lấy bó hoa, cảm giác được Minh nắm tay thật là thích và ấm áp. - Về thôi – đúng là khó chịu và đau lòng mà, Thiện kéo Hòa Mỹ đi - Anh hai thả em ra – vùng vẫy Hòa Mỹ vẫn còn chưa muốn tha cho Nhi - Đủ rồi, em đang gây chuyện đó, đừng tưởng cái tát đó anh và Minh không biết, nếu Minh không xoay người kịp thời thì sao hả - giận dữ, Minh mở cửa xe rồi đẩy Hòa Mỹ vào, đồng thời anh giữ chặt cửa và nhanh chóng bấm chốt cửa khi vào buồng lái - Chẳng phải anh muốn có Linh Nhi sao? – bật cửa không được, Hòa Mỹ hét - Đó là chuyện của anh, anh hối hận vì đã không suy nghĩ mà nghe theo em để rồi vội vàng trong mọi chuyện. Giờ không chỉ Linh Nhi không chấp nhận anh mà cả Khiết Minh cũng đang không muốn nói chuyện với anh, em hài lòng chưa? – nói dứt lời Minh bật máy rồi đánh vòng tay lái ra khỏi cổng Im lặng, Hòa Mỹ cũng cảm thấy sợ khi Đức Thiện lại tức giận như vậy. Thật rất muốn tát cho mình tỉnh, giờ thì Thiện đã biết anh đã sai. Vốn dĩ anh nên biết rằng Hòa Mỹ là đang bày kế trả thù để thỏa mãn sự đố kị của cô ấy. Cô ấy có tốt gì với anh, thất vọng, thất vọng vô cùng. Giờ anh đối diện với Nhi thế nào còn không biết thì nói chi đến việc dám nói chuyện với Minh.
|
CHƯƠNG 16 Khi chiếc xe khuất xa, Minh nhăn mặt mà xoa lưng của mình. Hòa Mỹ mạnh tay thật. Nếu lúc nảy Minh không đứng ra có lẽ Nhi sẽ rất đau. - Đây em xem – đưa bó hoa cho Ngọc, Nhi lo lắng ra phía sau lưng của Minh rồi xoa xoa nơi Minh vừa bị Hòa Mỹ đánh - Không sao đâu, em và các bạn có định đi đâu không? – kéo tay Nhi lại, Minh nắm tay của cô rồi nhận lại bó hoa - Dạ tụi em định đi ăn rồi đi hát, chị có đi cùng được không? – lễ phép Ngọc trả lời thay, dù gì nhìn phong thái và cách nói chuyện thì cô cũng biết Minh lớn tuổi hơn Nhìn Minh rồi giật giật tay mình đang bị Minh nắm, Nhi chờ đợi phản ứng từ Minh. - Được chứ, mình đi mấy người - Dạ tụi em thôi – một cậu nam từ xa chạy lại - Nhiều chuyện quá – Ngọc thúc vai bạn nam ấy mà trêu - Có gì đâu, mà chị tên gì - Chị ấy tên Khiết Minh – lần này là Linh Nhi thay Minh trả lời Có vẻ Nhi rất vui khi có Minh đi cùng. - Mấy đứa chọn chỗ đi - Dạ được, cứ để tụi em lo, mình đi Nhóm của Nhi có 3 nam, 3 nữ nhìn ai cũng hồn nhiên vui tươi, nhưng Minh thấy có một cậu nam cứ chăm chăm vào Minh và Nhi, có vẻ cậu ấy rất khó chịu. Cười thích thú Minh muốn xem thử cậu nam đó sẽ làm gì. - Nhi lên Vũ chở cho - Nhi đi với chị Minh rồi – cười trả lời Nhi chỉ nói sự thật Nhưng Vũ thì khác cậu có vẻ không vui vì điều này. Thấy Minh đang chạy xe ra cậu cố tình bẻ bánh lái xe mình ra phía trước để Minh chạy tới. Nhưng đáng tiếc Vũ không biết rằng khi Minh lái xe thì không bao giờ để con mắt trên trời. - Em nên đậu xe gọn lại để người khác còn đi – nhẹ nhàng dù là khó chịu trước hành động của Vũ nhưng Minh không quan tâm. Thay vào bực tức ai đó thì Minh thích việc chăm sóc Nhi hơn Sau khi được Minh đội nón bảo hiểm xong, Nhi cũng lên xe và ôm lấy eo của Minh. Cô mỉm cười hạnh phúc, dù không biết hôm nay Minh đến đây chỉ để chúc mừng hay nói thêm điều gì nhưng chỉ cần có Minh bên cạnh thế này là cô cũng đủ vui lắm rồi. - Nhi vui trông thấy luôn á, tôi không tin hai người họ chỉ là bạn hay chị em bình thường – nháy mắt với các bạn mình Ngọc nói - Phải đó, từ trước đến giờ Nhi là người rất nghiêm túc và không gần gũi với ai như vậy đâu, ngay cả với Ngọc – Tuyết cũng là bạn của Nhi tiếp tục - Tôi cũng thấy vậy - Các cậu nói vớ vẫn gì vậy, chỉ là đùa thôi – khó chịu Vũ lên tiếng - Đùa là thế nào hả Vũ, cậu nên xem lại thái độ của mình lúc nảy đi. Cũng may chị Minh không chấp cậu con nít đó – Phong thất vọng nói với Vũ - Thôi đi các cậu không thấy là Nhi đang sai sao - Không sai gì hết, nếu cậu có lòng thì đi còn không thì cũng không cần nữa, chúng ta là bạn cậu nên cư xử sao cho phải đi – nói rồi Phong chạy nhanh về phía trước - Thật là – bực tức Vũ bẻ tay lái sang hướng khác Vội đuổi theo Phong, Đạt nhẹ giọng. - Cậu đừng có gay gắt với Vũ như vậy, chắc cậu ấy buồn vì Nhi có người yêu thôi - Buồn, buồn thì có quyền nói năn như vậy sao - Thôi mà, đi đi, chị Minh chờ phía trước kia – lên tiếng giảng hòa và giảm bớt căng thẳng Ngọc chen vào - Ừ - nói rồi cả bọn cũng chạy xe thật nhanh phía sau của Minh và Nhi Phía trước Nhi cứ cười không ngớt làm Minh cũng ngạc nhiên. - Em làm gì mà cười dữ vậy - Thì em thấy Minh mắc cười – ôm siết vào eo của Minh, Nhi nói - Cô bé này lạ thật đó – lắc đầu Minh tiếp tục tập trung lái xe Nhìn Minh từ phía sau, Nhi lại cảm thấy hạnh phúc, có thật là cô đã yêu Minh rồi không. Sự lạnh lùng có khi đáng ghét nhưng đằng sau đó lại là sự quan tâm khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt vì hạnh phúc. - Tới rồi đậu xe đi chị Minh – chạy lên trước Phong ra hiệu Minh cũng tìm chỗ để gửi xe. Xuống xe Nhi vẫn chờ Minh đi cùng mình, cô sợ Minh sẽ lạ lẫm với chỗ này và cũng như với các bạn của cô. - Sao vậy? – thấy Nhi cứ ngập ngừng, thắc mắc Minh hỏi - Không, Minh vào với em nha – cười hiền, Nhi lắc đầu Có lẽ Minh đã hiểu phần nào, mỉm cười Minh đi lại gần Nhi rồi nắm tay cô. - Như thế này là khỏi ai nhìn đến Chẳng trả lời, Nhi chỉ cười bẻn lẽn. Và sự bẻn lẽn đó đã làm những người bạn của cô bắt gặp, họ tự nói với nhau rằng. Nếu 100% mà Nhi không yêu thì chỉ là 100 phần ngàn mà thôi. - Các bạn ăn gì gọi đi - Hay chị Minh gọi đi – đẩy menu về phía của Minh, Phong lịch sự Để tránh căng thẳng và khó xử, Minh nghĩ ra một cách. - Mỗi người một món, nước uống cũng vậy, hết thì thêm, được chứ - Ý kiến hay – gật gù Đạt bún tay rồi gọi đĩa mì xào - Em thì cơm chiên – Ngọc xoa bụng - Em gà chiên – đến phiên Tuyết - Em thì cũng cơm chiên, còn Nhi và chị Minh thôi đó - Lẩu đi – không cần xem menu Nhi lên tiếng Ngoái nhìn để gọi phục vụ Minh mỉm cười khi biết đây là quán cũng khá quen, khi nảy vào Minh cũng quên để ý, dù là quen nhưng đây là lần đầu Minh đến. - Cho 2 mì xào, 2 cơm chiên, 2 gà chiên. 1 lẩu Thái với hai đĩa hải sản, 2 đĩa rau, 2 đĩa bún, 4 chén nước mắm xả ớt - Xin hỏi nước uống là gì ạ? – người phục vụ vừa ghi chép vừa nói - Bia nha mọi người, chị Minh sao? – Phong tuy biết nhóm sẽ uống được nhưng dù gì Minh cũng là khách cũng phải tôn trọng mà hỏi - Không vấn đề - Vậy thì cho 1 két - Dạ vâng Quay sang mỉm cười với mọi người rồi chợt nhớ gì đó Minh gọi vọng theo. - Một đĩa trái cây nhiều thơm - Dạ - người phục vụ cũng khuất dần sau bếp Mọi người thắc mắc nhìn nhau, tại sao phải là nhiều thơm. Trong bếp những người đầu bếp đang chế biến món ăn rất nhiệt tình và chăm chú. Có một người nhìn vào thực đơn rồi nheo mắt, hình như có gì đó quen quen ở đây thì phải, để xem anh có đoán đúng không. - Chị Minh kêu nhiều vậy? - Lâu lâu một lần mà, với lại mình gọi vậy cho dễ ăn, không phải dành – nói đùa vài câu Minh khui chai nước suối vừa mua cho Nhi Ngồi cạnh bên Ngọc vờ ganh tị, cô trêu Nhi nhưng là nói nhỏ. - Sướng thật có cả người chăm sóc - Là sao? – không hiểu Nhi ngây thơ hỏi lại - Thì là vậy đó – cười cười Ngọc lơ đểnh nhìn xung quanh rồi cô chợt nhận ra nét buồn trên khuôn mặt của Phong, cô biết Phong cũng thích Nhi. Nhưng Phong là người chính trực, khẳng khái ít ra không nói xấu và theo kiểu không tôn trọng người khác như Vũ
|