Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 38 Hưng Thịnh sau nhiều cuộc giao tranh nội bộ cuối cùng vẫn phải dưới sự chỉ đạo của bà Hòa My. Không lâu sau sẽ là con cháu của bà nắm giữ. Như đã nói bà đã lấy 5% cổ phần của Hòa Mỹ lại và chuyển sang cho Linh Nhi, đáng lý bà sẽ không làm vậy nhưng bà quá hiểu tính tình của Hòa Mỹ, bà không muốn có thêm rắc rối. Bà Hiền cũng đã dần hồi phục, bà đi đứng được và ăn uống nhiều hơn. Linh Nhi vẫn đến thăm bà, không có lý do gì cản cô. Giờ cô là con ruột của bà và cho dù không phải thì cô vẫn chăm sóc bà. Nhìn Hòa Mỹ vẫn đang cố gắng khẳng định điều gì đó mơ hồ khiến Linh Nhi buồn cười. Cô ấy cần chi làm vậy. - Mẹ ăn nữa không? Lắc đầu bà Hiền mỉm cười nhìn Nhi. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay mình, Nhi cười hiền rồi nắm lấy. Cô nhẹ nhàng hỏi khi thấy bà Hiền như muốn nói gì. - Mẹ muốn ra ngoài? Lắc đầu bà Hiền muốn nói gì đó nhưng cũng có điều gì đó cản bà. - Mẹ dùng hành động đi – vẫn kiên nhẫn, khác với Hòa Mỹ, Linh Nhi không hề hối thúc hay gượng ép mẹ mình, cô biết mẹ cần thời gian Chợt nước mắt bà Hiền rơi, bà không phải là không cảm nhận được tình cảm mà Linh Nhi dành cho mình. Làm sao bà không biết được đây mới là con của mình, mẹ của bà đã nói cho bà biết. Trong ánh mắt già nua của người mẹ chồng như mẹ ruột, bà Hiền nhìn ra được sự đau khổ cũng không kém của bà ấy. Một sự nhầm lẫn gây nên thương tâm. - Ôm Ngạc nhiên Linh Nhi cố gắng lắng nghe xem bà Hiền nói gì. - Dạ, mẹ nói lại đi Mấp máy môi bà Hiền dồn hết sức mà nói. - Ôm mẹ Như không tin vào tai mình, Linh Nhi bật cười mà ra nước mắt. - Mẹ muốn ôm con Biết Linh Nhi đã hiểu, bà Hiền hạnh phúc gật đầu. Không chần chừ Nhi ôm lấy mẹ mình, đã bao lâu rồi cô không biết được cảm giác này. Cô đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. - Mẹ ơi - Ngoan – lại tiếp tục nói bà Hiền mỉm cười hạnh phúc, đây mới là con của bà Bên ngoài cánh tay hạ xuống, nhanh chóng một giọt nước mắt cũng rơi. Hòa Mỹ lững thưỡng rời khỏi phòng. Bao nhiêu cố gắng đều sụp đổ. Thời gian qua, dù cô đã cố gắng để chứng tỏ, để tách biệt nhưng mẹ con họ vẫn tìm được nhau và vẫn có được tình cảm của nhau. Có lẽ là do cô ảo mộng nhưng chẳng lẽ lại thua như vậy hay sao. - Không thể thua như vậy được - Vậy cô muốn thua như thế nào? Giật mình vì câu hỏi của người phía sau, Hòa Mỹ vội vàng quay lại. Đằng sau một dáng người cũng khá cao, mái tóc cột cao phía sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn tuy hiền lành nhưng nghiêm nghị cùng khuôn mặt ưa nhìn, quần áo lịch thiệp và thanh nhã. - Khiết Minh Tiến lại gần Hòa Mỹ, Minh muốn nhìn xem cô gái này là như thế nào. - Chị đến đây làm gì - Thăm dì, thăm người yêu Bật cười khi nghe Minh nhắc đến hai từ người yêu, Hòa Mỹ nhếch môi. - Chẳng phải cô ta dọn nhà rồi sao, cô ta cần Trịnh gia hơn chị Nhún vai Minh bình thường. - Trịnh gia là gia đình của cô ấy, cô ấy vì gia đình mình thì có gì sai, tôi và cô ấy vẫn yêu nhau, đấy thôi Từng lời Minh nói làm tai của Hòa Mỹ cũng lùng bùng theo. - Nói hay lắm - Tất nhiên, cô dừng lại đi trước khi quá muộn, trước khi Trịnh gia không nói tình nghĩa, đừng tưởng họ không biết cô đang làm gì – ánh mắt sắc lẻm, Minh không nói đùa Có chút giật mình nhưng rồi Hòa Mỹ cũng bình tĩnh. - Đó là chuyện của tôi, Khiết Minh chị biết càng nhiều thì càng khó cho chị, đừng trách tôi độc ác, với con nhỏ đó và với cả chị - bỏ lại một lời cảnh cáo rồi Hòa Mỹ cũng xoay gót - Cho cô biết Linh Nhi và Trịnh gia như gia đình của tôi, đụng đến họ là đụng đến tôi. Cũng cho cô biết thêm giờ nếu Linh Nhi không quan trọng với tôi thì cũng chẳng còn ai nữa, cô biết chó cùng đường là chó cắn không? - Chị - xoay lại trừng mắt với Khiết Minh, Hòa Mỹ không nghĩ Khiết Minh sẽ nói như vậy Cười cười Minh tặc lưỡi. - Trần Khiết Minh tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ điều gì, nhưng giờ thì tôi sợ mất Linh Nhi. Nên tốt nhất cô đừng động vào cô ấy - Chị giỏi lắm, bảo vệ nó sao, chị sẽ là người đầu tiên – tức giận Hòa Mỹ bỏ lại câu hăm dọa rồi bỏ đi Ở lại Khiết Minh chỉ cười, Minh thấy mình cũng trẻ con, cứ giống như là đi giành vật gì đó với đám con nít ngày trước. - Minh cũng dữ dằn thật Ngạc nhiên vì giọng nói quá quen thuộc, Minh ngẩng nhìn rồi đứng trồng ở đó. - Thấy em không vui sao, lúc nảy mạnh miệng lắm mà – thúc vào tay Minh, Linh Nhi trêu Gãi gãi đầu Khiết Minh quay về với sự ngố thường ngày và hiền lành của mình trước Linh Nhi. - Cảm ơn Minh Bất ngờ khi Nhi ôm lấy mình, Minh chưa kịp phản ứng thì đã nghe 3 từ thỏ thẻ ấy bên tai, cùng sự ướt át nơi vai áo. - Em nhớ Minh Mỉm cười Minh dang tay và ôm chặt lấy tấm lưng gầy đang rất gần mình, siết chặt Linh Nhi vào lòng, đây mới là thiên đường hạnh phúc của Minh. - Yêu em - Sao tự dưng lại tình cảm vậy – cười đỏ cả mặt Linh Nhi úp mặt vào bã vai của Minh mà nói Phì cười Minh cảm thấy người yêu của mình đáng yêu trên cả sức tưởng tượng. - Tại lâu rồi không được nói với ai như vậy Nhăn mặt Linh Nhi giận lẫy. - Vậy em chỉ là người thay thế thôi hả Nhíu mày Minh bật cười. - Nghĩ lung tung, ở đâu ra mà thay với chả thế, em đang ở trong đây này Đỏ mặt lần nữa khi Minh nắm lấy tay mình đặt lên trái tim đang thổn thức kia, Linh Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. - Thế có về với tôi không thì bảo Trề môi Linh Nhi nghênh mặt thách thức. - Tôi, tôi, tôi, không về Tặc lưỡi Minh khoanh tay và không kém. - Vậy thì đi tiếp đi khi nào mỏi chân thì về với tôi Quay mặt sang hướng khác, Linh Nhi cười cười. Biết ngay thế nào cô nàng cũng sẽ thế mà. - Mà sao em ra đây Nghe Minh hỏi Nhi mới nhớ, lúc nảy mục đích của cô ra đây chỉ là để nhìn Minh như những lần trước. Ai dè cô lại đi bắt chuyện, để giờ muốn đi cũng không được, quả thật cô rất rất nhớ Minh. Cô không thể kiềm chế được nữa, và cô nghĩ mình không nhất thiết phải đẩy Minh ra xa thì mới thực hiện được những gì mà mình đã lên sẳn kế hoạch. Cô chỉ muốn mẹ mau chóng bình phục, Hòa Mỹ sẽ không còn là mối lo cho Trịnh gia nữa thôi, khi ấy cô nhất định sẽ quay về bên Minh. Cô sẽ để Trịnh gia quay trở về sự yên ắng ngày nào. - Em tìm Minh, mà nè em đói, em muốn ăn món chị nấu Mỉm cười trước sự mè nheo đáng yêu của Linh Nhi, Khiết Minh tìm tay cô rồi nắm chặt. - Về nhà Minh nấu cho em ăn, dù em có quyết định ra sao thì em cũng cứ an tâm, em luôn có nhà để về Giật mình nhìn Minh, Nhi có cảm tưởng mỗi bước đi của mình Minh đều có thể nắm bắt được. - Thật mà – ngắt hai má của Nhi, Minh nắm chặt tay cô hơn Cả hai bước đi trên con đường yên ắng và thanh tịnh của nơi lạnh lẽo cô đơn này. Sự sống và cái chết luôn diễn ra hằng ngày nơi đây. Dù có là không khí u buồn hay sự mệt mỏi xung quanh thì với họ, ánh sáng vẫn bao trùm. Một người biết nghĩ và một người biết nghĩ, cả hai luôn biết mình phải làm gì, và quan trọng cả hai luôn biết là mình dành cho nhau, và mình cần nhau.
|
CHƯƠNG 39 Thất bại trong kế hoạch chiếm lấy Hưng Thịnh, càng thất bại hơn khi trong mắt bà Hiền ánh nhìn luôn là Linh Nhi. Hòa Mỹ trở nên im lặng đến đáng sợ. Đến nỗi ông Đại cũng chẳng dám bắt chuyện với con của mình. Ván cờ cuối này Hòa Mỹ sẽ làm gì. - Hòa Mỹ sao con có thể sai người gây tổn thương đến Linh Nhi và Khiết Minh, con có biết suýt nữa là có án mạng rồi hay không? – từ ngoài cửa bước vào ông Đại tức giận lớn tiếng Còn Hòa Mỹ cô ta vẫn im lặng mà châm ngòi thuốc. - Hòa Mỹ, con có nghe ba nói không hả? Quay sang nhìn ông Đại, Hòa Mỹ định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ta bỏ vào phòng. Giờ thì nói gì nữa, bà Hiền là quân tiến cuối cùng của cô ta, vậy mà cũng bị Linh Nhi nắm được. Tình mẫu tử quả là sâu nặng và không có cách nào tách biệt được. Nếu ngày xưa không có sự hoán đổi, không có sự gặp lại giữa cô và ông Đại. Thì có lẽ hôm nay đã không như thế này. Tính khí kiềm chế được nhưng lòng đố kị cứ như có ma lực. Khiết Minh đã từng yêu cô, nhưng cô đã làm tổn thương đến người ta. Cô cần Khiết Minh thì cái hạnh phúc đó đã đi xa. Linh Nhi là nguyên nhân, cô chỉ nghĩ được vậy. Từ nội đến mẹ, đến Đức Thiện và cả Khiết Minh. Nếu cô không biết Linh Nhi là con cháu của nhà họ Trịnh, có lẽ đã không tai hại. Tiếc rắng cô đã biết quá sớm, để rồi sự độc ác cũng sớm hơn Phịch người xuống ghế ông Đại khóc trong hối hận, ông chẳng cho Hòa Mỹ được gì. Tiền tài bây giờ liệu có thay đổi được gì. Ông đã gián tiếp gây ra nhiều đau khổ cho những người có ơn với con mình cũng là với mình. Nếu ông không cho Hòa Mỹ biết sự thật về Linh Nhi có lẽ đã không bi kịch như vậy. Con ông còn có ý định giết cả cô gái tội nghiệp đó. Liệu Hòa Mỹ có chịu dừng lại hay không. Bà My xuất viện cả nhà liền chuẩn bị để đón bà. Ai nấy trong nhà đều vui mừng vì sự hồi phục này. Linh Nhi về nhà và là một người con thật sự. Nhưng trong căn nhà này vẫn còn thiếu điều gì đó, vấn vương về điều gì đó. Tiếng chuông cửa làm khuấy động cả không gian. Khiết Minh nhanh chóng ra mở cửa, Minh khá ngạc nhiên khi đó là ông Đại. - Chào cô Khiết Minh, tôi vào được không - Mời ông – lịch sự Minh lùi sang một bên Mọi người trong nhà cùng nhìn xem vị khách vừa đến là ai. - Ông đến đây làm gì? – không vui bà My gằn giọng Cười cúi chào lịch sự, ông Đại hòa nhã. - Tôi đến để xin lỗi mọi người Bất ngờ trước cái cúi đầu của ông Đại. - Ông là có ý gì – ngập ngừng từng lời bà Hiền hỏi - Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra, tôi là ba mà không biết dạy con. Tôi đã không cho Hòa Mỹ một cuộc sống tốt, lại không biết hướng nó tới điều hay. Nếu Linh Nhi có chuyện gì, tôi thật có 10 cái mạng cũng không trả nổi Nhìn nhau, mọi người có phần chua xót, ai nào muốn chuyện không hay xảy ra. - Chuyện đã qua rồi mà chú, dù gì chú cũng đưa con đến cô nhi viện và không bỏ con đâu đó. Còn Hòa Mỹ con tin nội cùng mẹ và anh hai luôn thương yêu cô ấy. Dù gì cô ấy cũng đã thay con chăm sóc và bên cạnh mọi người trong nhiều năm qua Đối diện với Linh Nhi, ông Đại thấy mình thật nhỏ bé. Suy nghĩ của ông còn thua xa cô gái trẻ này. Mỉm cười bà Hiền thật sự rất tự hào về con của mình. Minh nắm lấy tay Nhi mà mỉm cười, Minh rất tự hào về người yêu của mình. - Để con mở cửa – để mọi người lại nói chuyện, Nhi ra ngoài để mở cổng - Mời anh vào trong, chúng ta cũng cần nói chuyện phải không - Dạ, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn mọi người – có lẽ hôm nay đến đây là quyết định vô cùng đúng trong cuộc đời của ông Đại. Ít ra ông có thể nhẹ lòng và có câu trả lời với mẹ của Hòa Mỹ Bên ngoài Nhi mở cổng, chẳng thấy ai ngoài chiếc camry đỏ, thắc mắc Nhi bước ra xem thử. Chợt có gì đó ụp vào mũi của Nhi, rồi có gì đó đập mạnh vào sau gáy. Nhi lờ đờ mắt và rồi cô bất tỉnh. Bên trong không thấy Nhi vào, nhìn ra thấy cửa vẫn mở Minh có linh tinh. Vội chạy ra xem Minh bất ngờ khi thấy Hòa Mỹ, nheo mắt Minh còn thấy có Nhi đang ở trong xe và bất tỉnh. - Thiện lấy xe đi, Nhi bị Hòa Mỹ đưa đi rồi Vội chạy ra Thiện nghe theo Minh liền bật cửa xe mà quay đầu. - Anh Tài đến gấp – ông Đại cũng vội vã gọi xe Thiện nhấn ga mà chạy nhanh về phía trước. Phía trên Hòa Mỹ đang không làm chủ tay lái mà cứ lao đi, ánh nhìn ghê sợ và cả giọng cười chẳng tỉnh táo. - Thiện cẩn thận Đánh vòng tay lái Thiện suýt tông vào dãy phân cách. Hòa Mỹ chạy trước lách đường làm Thiện không thấy chiếc xe đang tới. Minh liên tục gọi vào số của Nhi, với hi vọng Hòa Mỹ sẽ bắt máy. Tiếng điện thoại reo làm Nhi cũng bừng tỉnh, cô sờ vào cổ của mình, đầu lại choáng. Nhìn phía trước cô chẳng biết mình ở đâu. Quay sang là Hòa Mỹ cô cũng hốt hoảng, vội bấm nút trả lời. - Linh Nhi - Tôi, không Linh Nhi nào hết. Trần Khiết Minh cho chị biết chuẩn bị mà nhặt xác của cả tôi và cô ta đi - Hòa Mỹ, Hòa Mỹ - tiếng tút tút bên đầu dây làm Minh hoảng thật sự. Chưa bao giờ Minh hốt hoảng như vậy, vò đầu minh Minh gần như bất lực. Chạy phía sau thế này thì làm sao có thể cứu Nhi đây - Có chuyện gì vậy – rẻ ngoặt tay lái khi Hòa Mỹ lái xe ra hướng ngoại ô, Thiện lo lắng hỏi Bên đây Nhi nhăn mặt vì đau, cô gắt. - Hòa Mỹ cô điên rồi - Im đi, vừa dứt lời Hòa Mỹ lại đánh mạnh vào đầu của Nhi Nhi vẫn còn choáng, cô không thể phản kháng Chợt Hòa Mỹ mất tay lái mà lao vào con đường mòn cạnh bên. Cô ta không kiểm soát được làm chiếc xe xuôi chiều. - Thiện nhanh lên Nhấn ga Thiện cho xe dừng lại. Minh bật cửa xe mà hốt hoảng nhìn xung cạnh phía trước, cả hai chạy nhanh về phía của Linh Nhi và Hòa Mỹ. Đập mạnh đầu vào vô lăng xe khiến đầu óc của Hòa Mỹ cũng mất suy nghĩ, cô ta bị chảy máu phần đầu. Nhi cố gắng thoát khỏi dây an toàn nhưng không được. Cô bị yếu sức do tác dụng của thuốc mê. Nhìn ra kính chiếu hậu cô giật thoát, xăng đang chảy ra. Quay sang Hòa Mỹ đang ngơ người, Nhi lo lắng. - Hòa Mỹ cô có sao không? Nghe ai đó gọi mình Hòa Mỹ lơ ánh mắt, rồi vỗ trán mình. - Hòa Mỹ, nghe tôi nói không – kêu Hòa Mỹ không xong Nhi tìm cách mở cửa xe, nhưng công tắc bị va chạm mạnh nên không mở được Cùng lúc đó Thiện và Minh đã đến, cả hai đập mạnh vào cửa, - Nhi mau mở cửa - Em không mở được – cố gắng lắm nhưng bất lực, Nhi lo cho Hòa Mỹ hơn Sực tỉnh khi có tiếng đập cửa, Hòa My cũng cố tháo dây an toàn. - Hòa Mỹ cô mau làm gì đi, đừng có thừ người - Tôi, tôi phải làm gì Tức giận Nhi giật mạnh dây an toàn của Hòa Mỹ, may là nó tuột ra, cô cũng làm như vậy cho mình. - Chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao, cô còn muốn đấu với tôi mà. Mau mau tỉnh, nhanh lên Gật gù Hòa Mỹ vẫn còn choáng, nhưng vẫn nghe được lời của Nhi. - Nhi tránh ra Nghe tiếng của Thiện, Nhi cởi áo khoác che cho cả mình và Hòa Mỹ. Cửa kiếng bị đập vỡ, Minh liền chồm người đưa Nhi ra ngoài. Còn Hòa Mỹ cô ấy không nhấc được chân. - Không xong rồi, nhanh lên – Thiên hét khi thấy khói phía sau xe - Mọi người đi đi, bỏ mặc tôi – vùng vẫy Hòa Mỹ không hợp tác Dù là còn yếu sức nhưng Nhi quyết không để Hòa Mỹ có chuyện. - Nghe nè, mau ra đây, cô nhớ không, cô còn phải đánh tôi mà, ra đây - Tôi – nhìn Nhi trong bất ngờ nhưng sau đó Hòa Mỹ cũng rướn người. Hình như cô đã quá xem thường bản thân mình, cô quên mất mình cũng cần được sống “bùm”. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người vừa đến như không tin vào tai mình. Bà Hiền gục ngay tại chỗ, chân bà như không thể đứng lên. Các con của bà. - Bình tĩnh đi con, không sao đâu, tụi nó sẽ trở ra bình yên mà – bà My vừa nói mà nước mắt rơi, đây không phải sự thật, bà không tin được Bà Hiền không thể đứng dậy, miệng cứ lẩm nhẫm tên những đứa con của mình. Bà không thể mất chúng, không thể. Bà không thể. - Ra rồi, là tụi nhỏ - ông Đại vui mừng mà lên tiếng Đằng xa cả 4 người đang cùng nhau trở ra an toàn. - Mẹ - Các con của mẹ Linh Nhi cùng Đức Thiện ôm chầm lấy bà Hiền vui mừng đến rơi nước mắt. Đứng một bên Hòa Mỹ buông xuôi để ông Đại ôm lấy mình. Ôm chặt lấy Minh, bà My không thể nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn vì Minh đã cứu các cháu của bà và cảm ơn vì Minh đã bình an. - Hòa Mỹ lại đây với mẹ Nghe bà Hiền gọi tên, Hòa Mỹ như tỉnh giấc, nước mắt lưng tròng cô quỳ xuống. - Mẹ ơi con xin lỗi - Khờ quá con mãi là con của mẹ, có biết không - Mẹ - ôm lấy bà Hiền trong xấu hổ trong sự nghẹn ngào, Hòa Mỹ chỉ còn biết òa khóc như đứa trẻ Minh và Nhi nắm chặt tay nhau, cả hai nhìn nhau mà trao yêu thương. Có lẽ với họ giờ đây chỉ cần ánh mắt là đủ.
|
CHƯƠNG 40 Mây đen cũng đã đi, ánh bình minh chiếu rọi. Có lẽ qua sự việc vừa rồi Hòa Mỹ cũng không còn lý do gì mà hận Linh Nhi. Nhi đã cứu cô một mạng. Cô không muốn nợ Nhi nên Nhi đã nói, cả hai hòa. Nhà họ Trịnh có thêm thành viên chứ không có việc mất một ai đó. Ông Đại để lại toàn bộ cổ phần cho Hòa Mỹ, ông nghĩ đến lúc mình nên rời khỏi đây. Nhìn Hòa Mỹ ông đã an tâm hơn trước. Dù gì Trịnh gia cũng rất bao dung với con của ông. - Anh phải đi sao? - Phải, dù gi tôi cũng không sống lâu nữa, nhờ mọi người chăm sóc Hòa Mỹ Im lặng nhìn nhau mọi người biết không thể bắt ép Hòa Mỹ được, nhưng dù gì cũng là ba của cô. Tiếng đập cửa dồn dập, buồn bực Hòa Mỹ hậm hực mà mở cửa. - Theo tôi - Này, đi đâu – chưa kịp làm gì thì đã bị Linh Nhi kéo đi, Hòa Mỹ hoàn toàn mất cảnh giác Nhi mặt đỏ ngay vì giận đến Khiết Minh còn sợ. Minh chỉ còn biết đứng nhìn người yêu của mình làm chuyện đại sự. - Bác Đại sắp đi rồi cô không nói gì sao? Đơ người trước câu hỏi của Linh Nhi, Hòa Mỹ nhìn mọi người rồi nhìn ông Đại. Không muốn làm khó Hòa Mỹ, ông Đại cười hiền. - Nhi chăm sóc Hòa Mỹ giúp bác nha con - Con không cần – phản bác lời của ông Đại, Hòa Mỹ quay mặt sang hướng khác - Tôi cũng đâu rảnh, bác Đại nhớ giữ gìn sức khỏe, còn Hòa Mỹ cô ta chết sống bác khỏi lo - Cô – tức giận, Hòa Mỹ nghiến răng Nhi nhún vai rồi lè lưỡi. Mỉm cười Minh giơ tay mà nắm lấy tay Nhi khi thấy cô đi về phía mình. - Thôi được rồi, Thiện đưa bác Đại về đi con - Dạ - Cảm ơn gia đình, nhờ mọi người chăm sóc Hòa Mỹ - Anh yên tâm, Hòa Mỹ là con cháu của chúng tôi mà Mỉm cười ông Đại luyến tiếc nhìn đứa con thân thương, ông biết mình không có quyền bắt ép gì ở Hòa Mỹ cả. - Cô đó, vô cảm – bực bội Nhi phán cho Hòa Mỹ một câu Lúc này Nhi dạn lắm rồi, dám thách thức cả Hòa Mỹ. Chẳng nói gì Hòa Mỹ lên phòng. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu và ra tiễn ông Đại. - Minh cá đi, Minh sẽ thua e - Minh biết, em thông minh, vợ Minh à - Èo, nhận bậy - Có đó – hôn nhanh lên môi của Nhi, Minh cười nháy mắt Đỏ mặt Nhi úp mặt vào vai Minh mà trốn. Nhìn cảnh hạnh phúc đó quả là làm người ta ganh tị. Hòa Mỹ cười buồn, vốn không là của cô. - Ủa đi đâu vậy? - Đi trốn hai người Cười nháy mắt với Minh, Nhi tỏ vẻ đắc thắng khi Hòa Mỹ vừa đi ngang. Còn Minh chỉ còn biết bó tay, Nhi lúc này cao tay lắm rồi. - Chào mọi người - Anh ở dưới một mình nhớ bảo trọng có gì thì gọi cho chúng tôi - Ai nói là một mình Bất ngờ với giọng nói phía sau mọi người ngạc nhiên nhìn Hòa Mỹ và chiếc va li. - Hòa Mỹ, con định đi đâu sao? – nhẹ nhàng bà Hiền hỏi Cười xinh đẹp, Hòa Mỹ nắm tay mẹ mình. - Con xin phép nội và mẹ cho con về quê - Con về quê với giám đốc Đại có phải không? – mỉm cười bà My vui vẻ - Dạ Ngạc nhiên và rồi là hạnh phúc, ông Đại như không tin vào tai mình. - Được rồi đi thôi – mỉm cười Thiện và Minh đá mắt với nhau, anh còn phải thua cô em gái Linh Nhi này Chính Nhi đã khiến Hòa Mỹ thay đổi quyết định chỉ sau vài câu cãi nhau. - Hòa Mỹ, ba có thể về một mình, con không cần - Ba không muốn con về cùng sao? – đưa va li vào xe Hòa Mỹ điềm tĩnh nói Rơi nước mắt ông Đại lắc đầu rồi ôm chầm lấy con mình. - Cảm ơn con Mọi người mỉm cười, có lẽ đấy chính là sức mạnh của tình thân. Chiếc xe lăn bánh đem hạnh phúc mới đến vùng trời yên bình hơn. Nhưng ở lại chắc rằng mọi người cũng đang hạnh phúc. - Em tài lắm - Chứ sao nữa, em chỉ cần vài câu thách thức là cô ấy sa bẫy liền - Vậy là Minh cũng bị sa bẫy – vuốt cằm Minh tỏ vẻ tiếc nuối - Minh giỏi lắm - A, đau Minh mà em - Hai cái đứa này Lắc đầu bà My cùng bà Hiền vào nhà. Còn lại Minh và Nhi, cả hai cứ ra sức mà trêu nhau. Bất ngờ Minh ôm chặt lấy Nhi mà ngã xuống cỏ. Môi chạm môi, khoảnh khắc lắng đọng nhưng tinh tế của tình yêu. Hai bàn tay ôm chặt lấy đối phương, hai đôi môi không rời. - Mình là một gia đình nha em Mỉm cười Nhi khẽ gật đầu Một nụ hôn sâu và nồng, chân thành và không hề vội vã. Họ yêu nhau và giờ là đến với nhau. Một kết thúc ngay tại thời điểm này nhưng là bắt đầu cho một thời điểm sau đó. Hạnh phúc họ đang có sẽ ra sao, đó là quyền quyết định của họ. Đừng chỉ đỗ lỗi cho số phận, mà cũng hãy nhìn lại bản thân mình. Khúc nhạc du dương về tình yêu đang ngân lên trong tim của những con người yêu nhau. Hạnh phúc nhé những nhân vật của tôi.
|
một câu chuyện nữa khép lại hi vọng các bạn sẽ vui AnNguyen sẽ trở lại với những câu chuyện khác năm mới vui vẻ nha mọi người
|
Cảm ơn AnNguyen. Rất hay. Chờ mong Au sớm trở lại. Chúc mừng năm mới
|