Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 21 Làm việc tại Hưng Thịnh cũng được một thời gian, Linh Nhi cũng đã quen với mọi việc, cũng nhờ lúc nào bên cạnh cô cũng có Khiết Minh. Tuy Minh không nói gì nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm mà Minh dành cho mình. Cười hạnh phúc vì điều đó, Nhi lại tiếp tục vẽ, cô muốn có thêm nhiều hình ảnh của Minh trong cuộc sống. Cô đã v ẽ rất nhiều, có gia đình hiện tại và có Minh. Đó là sở thích mà cô không thể bỏ qua được, và hình như bà Hiền cũng thích vẽ. Một buổi tiệc diễn ra giữ Khiết Minh và Đức Thiện, người chủ trì sẽ là Xuân Ngân. Cô không chịu được việc Minh và Thiện cứ ngại ngần trước nhau như vậy. Buổi hẹn này cả hai cũng đã chờ rất lâu nhưng vì tự ái hay vì sự ngại ngần mà cũng chẳng ai nói gì với nhau, cũng may còn có Xuân Ngân thấu hiểu mà giúp. - Hai người thế nào, nói xong chưa bỏ tôi một mình, lát nữa bị bắt cóc là không được đâu đó – lên tiếng phàn nàn, Xuân Ngân mỉm cười vì biết Minh và Thiện đã thật sự làm hòa - Thì xong rồi, cảm ơn bạn Ngân – nháy mắt Khiết Minh trêu - Còn nói, còn không mau đãi tôi ăn - Hôm nay về nhà Thiện đi, nội với mẹ mời hai người đó – hiền hòa Thiện nói - Thế thì còn gì bằng – cả Minh cùng Ngân lên tiếng Thiện cảm thấy nụ cười của Ngân thật đẹp, dạo gần đây anh đã thông tư tưởng và không còn cảm thấy khuất mắt nhiều nữa. Đối diện với Linh Nhi cũng đã dể dàng hơn và thay vào đó là việc anh đã cho phép bản thân được tự do thể hiện tình cảm với Xuân Ngân. Chỉ là không biết cô có hiểu. Ngân đâu phải là người vô tâm, cô thừa biết chuyện gì chỉ là cô cần thời gian để xác định là Thiện có đang thật tâm với mình, hay chỉ là sự thương hại nào đó. Đung đưa trên chiếc xích đu trong sân vườn cạnh bể bơi, trên tay của Nhi là quyển sách về nhiếp ảnh mà Minh cho cô mượn. Tình cờ một lần cô thấy trong kệ sách nhà Minh có, mà cô cũng biết Minh thích chụp ảnh, còn cô thì thích nghề này nhưng chụp thì không đẹp. Thế là để gần và hiểu Minh hơn cô chọn cách đọc mấy cuốn sách chuyên môn này, nhưng coi bộ vì Minh thì việc này không hề khó. - Đọc sách, thú vui tao nhã, để xem là sách liên quan đến nhiếp ảnh, cô định lấy lòng Khiết Minh sao Một giọng nói có vẻ khó chịu và châm chọc, bình tĩnh Linh Nhi đứng lên rồi rời khỏi, cô không muốn có chuyện với Hòa Mỹ. - Đứng lại, cô xem thường tôi - Không phải, chỉ là tôi nghĩ không có gì để nói với cô – lắc đầu Nhi bình tĩnh mà xoay người chuẩn bị rời đi Bấy lâu nay Linh Nhi đã là cái gai trong mắt của Hòa Mỹ. Hơn nữa cô cùng Khiết Minh lại ngày ngày bên nhau thật làm cô ta chướng mắt. Nếu Khiết Minh không thuộc về cô ta thì không là ai khác. Và hơn hết cô ta cũng muốn Linh Nhi biến mất. - Để coi mày còn giả vờ hiền lành đến khi nào - Hòa Mỹ mong cô tự trọng và bỏ tôi ra – kéo tay Hòa Mỹ ra khỏi người mình, Linh Nhi khó chịu lớn tiếng - Để xem, mày từng đoạt giải bơi lội mà, để tao coi mày làm được gì – nói rồi Hòa Mỹ định tung cước vào bụng của Linh Nhi Theo bản năng Linh Nhi cản lại, cô là có võ nên dễ dàng né tránh được Hòa Mỹ. Biết Linh Nhi khó đối phó, Hòa Mỹ liền vơ vội cây chổi quét nước gần đó và đánh tới tấp về phía của Nhi. Tay không Nhi giơ lên đỡ làm quyển sách rơi xuống hồ, cô thật sự tức giận. Minh rất quý sách, cô không thể để sách của Minh ướt được. Nghĩ vậy cô nhanh chóng chụp lấy cán chổi rồi xoay ngược để Hòa Mỹ buông tay và vứt vào một góc gần đó. Chồm người cô cố gắng cầm quyển sách lên. Bị Linh Nhi hất ra, Hòa Mỹ điên tiết, vừa thấy Linh Nhi đang cố gắng lấy quyển sách, thấy là cơ hội đến cô ta cười đểu rồi đạp mạnh cho Nhi ngã. Chưa kịp vui mừng vì lấy được quyển sách thì đã bị Hòa Mỹ đạp ngã, mất phòng bị Nhi chúi người xuống bể bơi làm cô bị ngộp nước, nhanh chóng giơ quyển sách lên cao, cô còn định bơi vào thì bụng dưới lại co rút làm cô choáng váng. Hôm nay là ngày của cô trong tháng, chết tiệt. Nhìn xung quanh chỉ còn hình ảnh Hòa Mỹ vương vương tự đắt với nụ cười độc địa trên môi. Không thể để mình dưới nước quá lâu Linh Nhi tìm cách bơi lên, thế nhưng lần nữa bụng dưới lại co rút liên tục, thêm nữa là chân của cô lại bị chuột rút. Gì thế này, không phải chứ, vùng vẫy dưới nước cũng may Nhi biết bơi nên cô vẫn biết cách để mặt trên mặt nước chờ người đến cứu. Tiếng xe ùa vào sân, dì hai giúp việc liền chạy ra mà gõ cửa xe. - Cậu hai, cô Linh Nhi bị ngã xuống hồ bơi rồi, cô ấy không bơi lên được Vừa nghe vậy Đức Thiện vội vàng ra khỏi xe. Nhưng đã có tiếng bật xe trước, đó là Khiết Minh. Chạy nhanh về phía hồ bơi Minh đã trông thấy Hòa Mỹ đứng đó và nhìn xuống dưới, ánh mắt cô ta trông rất đáng sợ và còn là sự đắt thắng. Thoáng thấy Khiết Minh, Hòa Mỹ chạy đến gần. - Minh làm gì vậy, nước dơ rồi – giữ Minh lại không cho Minh nhảy xuống, Hòa Mỹ tỏ vẻ coi thường khi thấy nước vẫn đục Nheo mắt Khiết Minh nhanh chóng tháo giày rồi chuẩn bị lao người. - Thôi Minh - Cô bỏ ra – tức giận ánh mắt Minh long lên rồi nhảy nhanh xuống Phía dưới Linh Nhi đang dần kiệt sức cô dần chìm xuống nhưng cánh tay có sách vẫn bơi lên cao, và rồi cô cũng đã chịu không được mà chìm hẳn xuống đáy hồ. Hốt hoảng khi thấy cánh tay của Nhi dần hạ xuống, Khiết Minh càng bơi nhanh tới và lặn xuống phía dưới, hai tay vỗ vào mặt của Nhi rồi nhanh chóng ôm ngang người mà đẩy cô lên mặt nước. Thoáng thấy quyển sách dần buông lơi khỏi tay của Nhi, Minh vội kéo lại rồi ném lên trên trước, nếu đây là nguyên nhân thì Minh thề sẽ cất tất cả các quyển sách này. Chạy lại để giúp Minh một tay, Thiện cùng Ngân lo lắng. - Để tôi - Để tôi làm – cản cả lời của Ngân, dù Ngân là bác sĩ, Minh vẫn sẽ là người hô hấp nhân tạo cho Nhi Đứng nhìn cảnh đó Hòa Mỹ càng căm tức hơn. Minh vừa hô hấp mà trống tim cứ đập không ngừng. - Nhi, Nhi tỉnh dậy đi em Còn định làm một hơi nữa thì nước từ miệng Nhi phun ra, cô ho sặc sụa. Vui mừng Minh kéo Nhi dậy rồi ôm vào lòng mình. - Em không sao rồi - Minh – mỉm cười Linh Nhi lờ đờ mở mắt, cô không nhấc nổi tay nhưng cô có cảm giác mình rất vững vàng trong vòng tay của Minh Dùng tất cả sức lực còn lại Minh ẳm Nhi vào trong để thay đồ, đi ngang qua Hòa Mỹ, ánh nhìn của Minh từ thất vọng chuyển sang vô cùng căm phẫn. - Em đã làm gì vậy Hòa Mỹ? – tức giận hỏi em mình, Đức Thiện cảm thấy sợ con người này - Em đã làm gì, cô ta làm rơi quyển sách rồi tìm cách lấy và ngã thôi – nói như mình không liên quan ánh mắt Hòa Mỹ lơ đểnh nhìn xung quanh - Thôi Thiện vào trong xem Linh Nhi đã – để giảm không khí đang căng thẳng Ngân kéo Thiện đi Nhìn Hòa Mỹ không thiện cảm Đức Thiện bỏ vào trong. Em của anh từ khi nào đã không là nó nữa, anh thật đau lòng mà.
|
CHƯƠNG 22 Nhẹ nhàng đặt Nhi nằm xuống giường, Minh vẫn còn lo lắng khi thấy sắc mặt của cô kém đi, lại còn ho từ nảy đến giờ. - Em sao rồi? - Em không sao – giọng thuề thào Nhi cố gắng cười để Minh an tâm - Em thế nào rồi Nhi, sao em lại ngã như vậy, đừng nói với anh là em không biết bơi – vừa vào phòng Thiện đã vội hỏi - Hòa Mỹ nói là em lấy quyển sách, có phải không? – giờ là đến Ngân Im lặng Linh Nhi cảm thấy mệt, cô cũng không muốn trả lời. Thấy vậy Minh nhìn Thiện và Ngân mà trấn an. - Nhi không sao đâu, cô ấy lấy quyển sách thôi Biết ý của Minh là không nên hỏi nữa nên Thiện cùng Ngân im lặng. - Hai người ra ngoài đi, ở đây có tôi được rồi - Vậy tôi và Ngân ra nấu gì đó ăn – không cảm thấy khó chịu khi thấy Minh cùng Nhi gần gũi như lúc trước, lần này Thiện có vẻ thoải mái hơn - Ừ, nhớ xả nước hồ bơi – quay sang lau mặt cho Nhi, Minh nhắc nhở - Biết rồi Cánh cửa cũng được đóng lại, Nhi thở phào. Vuốt mặt Nhi, Minh vẫn còn đang nghĩ đến việc khi nảy, tại sao Hòa Mỹ có thể vô tâm mà đứng nhìn như vậy chứ. - Thiện không sao chứ? – đang đi xuống cầu thang, Ngân lo lắng hỏi - Sao là sao, anh chẳng sao cả, có em rồi thì sao với chăng làm gì – vui cười Thiện nói chuyện và đổi cách xưng hô một cách tỉnh bơ Ngạc nhiên rồi như không thể tin vào tai mình, Ngân cứ gãi gãi đầu. Khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu hiện đáng yêu của Ngân làm Thiện bật cười. - Em sao vậy, có gì đâu mà ngại, từ nay anh sẽ chính thức theo đuổi em, giờ là bước đầu tiên, anh sẽ nấu cho em ăn – Thiện nháy mắt với Ngân rồi anh đi thẳng xuống bếp Tội cho Ngân cô vẫn chưa nuốt hết lời của Thiện, tựa lưng vào tường đầu óc cô cứ lâng lâng nơi đâu. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cô phì cười, giờ thì cô đã hiểu vì sao. Cảm giác hạnh phúc nó đã vượt mức rồi, cô chấp hai tay phía sau rồi tiến dần về phía cửa bếp, để xem Đức Thiện đang làm gì. Trong phòng Khiết Minh đang chờ Linh Nhi thay đồ, nhìn xung quanh phòng của Nhi, Minh cũng tranh thủ mà phá phách một chút. Cô nàng vẫn còn mê đọc truyện tranh, tuổi thơ bất hạnh Minh cũng chẳng thích đọc mấy truyện này. - Minh đọc truyện hả, cũng hay lắm đó – vừa lau khô tóc, nhìn Linh Nhi cũng đã tươi tỉnh hơn Lắc đầu Minh kéo Nhi ngồi xuống giường rồi xoa xOA mặt của cô. - Em hết mệt chưa? - Em không sao đâu, mà sao Minh không thay đồ đi, cảm lạnh chết, vào đây em đưa đồ cho Minh mặc, đồ em mới mua – nói là làm Nhi kéo Minh lại tủ đồ của mình, rồi cô tự nhiên mà lục đồ cho Minh mặc Khoanh tay Minh nhìn Nhi đầy thích thú. - Đây Minh thay đi - Ờ - cầm đồ trên tay Minh cảm thấy hình như Nhi đâu có mặc mấy loại thế này, khi mua đồ cho Nhi, Minh đã biết qua cách ăn mặc của cô, thay đồ vào xong Minh nhìn mình trong gương. Lạ thật hình như nó giống mua cho Minh hơn Ngồi phía ngoài Linh Nhi hồi hộp chờ Minh quay ra, đúng là đồ đó cô mua cho Minh nhưng chưa có cơ hội đưa. Cũng không biết là Minh mặc vừa không, chỉ là cô hơi ngại khi nghĩ đến việc cả đồ bên trong mà mình cũng mua. Ờ mà lúc trước Minh cũng mua cho cô mà, không sao đâu nhỉ. Phì cười Nhi cảm thấy thật thú vị và vui khi có Minh xuất hiện. Phía dưới phòng bếp mọi người cũng đã vào bàn, Linh Nhi cùng Khiết Minh cũng đã xuống. Bà My cùng bà Hiền cũng đã về và đang chờ mấy đứa cháu của mình. - Bữa nay là Đức Thiện cùng Xuân Ngân nấu, để xem tay nghề đến đâu nha – mỉm cười bà Hiền bắt đầu gắp thức ăn - Được đấy chứ, ngon – bà My cho đánh giá đầu tiên Mỉm cười Thiện với Ngân nắm tay nhau dưới bàn. Là ai chủ động nhỉ. Cũng chẳng biết chỉ biết là Minh đã nhìn thấy, vờ không biết gì Minh đạp mạnh vào chân của Đức Thiện. Giật mình Thiện vội vàng rút tay về. - Con mời nội, con mời mẹ - gắp thức ăn cho hai người lớn trước, Nhi khều tay Minh ý bảo Minh trật tự dùm Cười cười Minh cũng im lặng, mọi người cùng nhau dùng bữa, cũng không ai đá động đến việc Nhi rơi xuống hồ. Phần vì không ai đề cập đến phần vì không ai muốn có thêm rắc rối. Nhìn bộ quần áo mà Minh đang mặc, suýt nữa thì Đức Thiện đã sặc, ở đâu mà có đồ ở nhà anh thế này. À anh hiểu rồi, không thể bỏ qua khi mà lúc nảy Minh trêu mình, Thiện đạp manh vào chân của Minh như trả đủa. Bất ngờ với hành động đó, Minh hơi khom người rồi liếc nhìn Thiện. Biểu hiện của hai người này làm Xuân Ngân yên tâm, xem ra mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn theo chiều hướng tốt. Lại có ánh nhìn không vui, hậm hực khi không ai để ý đến mình Hòa Mỹ ăn vội rồi bỏ về phòng. Bà Hiền cũng không nói gì, bà muốn con của mình ý thức được một điều, không phải ai cũng có lỗi với nó và không phải ai cũng phải quan tâm đến nó. Sống là cần chia sẽ và phải biết điều.
|
CHƯƠNG 23 Như đã lên kế hoạch ngay từ đầu người đàn ông đang ra sức giúp cho con gái của mình. Ông cũng chẳng biết việc làm của mình là đúng hay sai, nhưng hôm nay ông lại có một cuộc hẹn với người của Hưng Thịnh. Có vẻ phía bên đó đã điều tra ra ông. Ông tuy là người đứng ra mua lại cổ phần của Hưng Thịnh nhưng con gái của ông mới là chủ sở hữu thật sự, ông chỉ là người đại diện. Chi tiền cho con gái không có gì phải tiếc, ông chỉ tiếc tại sao vào hơn 20 năm trước ông không có nhiều tiền để con không phải xa mình. Nếu vậy thì giờ con của ông chắc rằng đã không hận ông. Bước vào một nhà hàng cũng khá sang trọng, Minh cùng Thiện đang tìm nơi mà mình đã hẹn. Theo kế hoạch Thiện sẽ ngồi ở một bàn khác, còn Minh sẽ là người đi gặp người đàn ông đó. Trên danh nghĩa Minh là người điều tra theo chỉ thị của Thiện, và Minh sẽ hiểu người đàn ông này hơn Thiện. - Là ông ấy – khi nhìn thấy người đàn ông từ xe, Thiện vô cùng ngạc nhiên - Cậu quen ông ta sao? – cũng ngạc nhiên hỏi lại, Minh nhíu mày - Ông ấy là người đưa Xuân Ngân đến bệnh viện Thì ra là vậy, trái đất này quả tròn, không gì mà lại gặp nhau khi không có chủ đích. Chủ đích của ông trời, của số phận có khi là do bản thân mình. Vỗ vai Thiện, Minh khẳng khái đi về phía của người đàn ông. - Xin chào ông Đại, tôi là Khiết Minh trưởng phòng phát triển của Hưng Thịnh - Chào cô Cả hai bắt tay cùng nhau, Khiết Minh thận trọng quan sát người đàn ông đứng tuổi và thành đạt phía trước. Nhưng sao trong ánh mắt của ông ấy lại có nỗi niềm chất chứa đến khó diễn tả. Cũng như Minh, ông Đại đang bận đánh giá cô gái khẳng khái có khuôn mặt sáng lán phía trước. Minh mặc sơ mi xanh, quần tây đen giày cũng đen thanh lịch, toát lên mình một cá tính mạnh mẽ và sự thông minh qua vầng trán cao. Từ xa quan sát Đức Thiện thật không hiểu một người có vẻ hòa nhã và có chút gì đó hiền lành như ông Đại lại đang làm khó Hưng Thịnh. Không ngờ đằng sau vỏ bọc tưởng chừng bình thường đó lại là con người của tham vọng. - Tôi biết không phải cô Minh mời tôi đến là để thương lượng hay là xin tôi dừng lại mà là một việc gì đó quan trọng hơn – hớp một ngụm cà phê đắng ông Đại vào thẳng vấn đề Vẫn điềm tỉnh, Khiết Minh mở lời. - Tôi đến là mạo phép muốn biết ông Đại cần gì ở Hưng Thịnh Bật cười ông Đại thú vị nhìn Minh. - Cô đã biết hà cớ chi phải hỏi Cười như không cười, Minh cũng uống một ngụm cà phê, cái đắng len lỏi vào khoang miệng nhưng lại ngọt nơi cuống họng. Minh nhớ Nhi từng nói với Minh cô ấy thích uống cà phê vì sự ngọt dịu đằng sau cái vị đắng gắt đến khó ưa, giống như Minh vậy. - Ông muốn Hưng Thịnh Gật nhẹ đầu rồi ông Đại nói lửng. - Cũng có thể là không? Nhìn ông Đại hồi lâu, Minh đang nghiệm từng lời của ông ấy, phải chăng đằng sau ông ấy là một người khác nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ông Đại cũng là đang muốn cảnh báo Minh. Khi thấy hai người đứng lên và bắt tay nhau, Đức Thiện cũng vội vã rời khỏi nhà hàng để tránh bị phát hiện. Buổi gặp gỡ xem ra không mấy khó chịu nhưng anh vẫn còn nhiều hiềm khích. Hưng Thịnh đang đứng trước nguy cơ bị lật đổ hay nói đúng hơn là có người đang muốn thâu tóm, rốt cuộc thì người đó có phải là ông Đại hay không, hay như Minh nói phải có ai đó phía sau ông ta. Rời khỏi nhà hàng sau Thiện không lâu, Minh cứ nghĩ đến buổi nói chuyện khi nảy. Rõ ràng ông Đại là người khá hòa nhã và không giống người cậy quyền mà làm càn, ông ấy cũng cho thấy bản thân không thật tham vọng. Từng lời ông ấy nói, từng biểu hiện của ông ấy cứ cho Minh có cảm giác ông ấy có nỗi khổ riêng. Có khi nào là do Minh nghĩ quá nhiều hay không. Lẳng lặng trên xe ông Đại vẫn còn thấy dáng Minh đang đứng đó, chắc là Minh chờ Thiện. Ông đã sớm biết điều đó theo thông tin của người khác báo. Nhìn Minh ông có cảm giác an tâm, ông biết phải làm sao khi ông là người giật dây nhưng không phải người quyết định. Ông biết rõ mọi chuyện nhưng lại cứ tiếp tay thế này thì liệu có đúng hay không. - Xin lỗi con – một lời xin lỗi thì thầm, cũng chẳng biết là xin lỗi ai Chuẩn bị cho buổi chụp ảnh một mình, Linh Nhi cũng không biết là Thiện và Minh đi đâu, đã hai ngày hai người họ không xuất hiện ở công ty. Lại thêm việc Hòa Mỹ đang giận Minh về việc lần trước Minh lớn tiếng với cô ấy. Nhắc đến lần trước làm cô cảm thấy chán nản. Cô cũng chẳng biết vì sao Hòa Mỹ lại đối với cô như vậy. Trở về công ty sau chuyến công tác dài cùng Đức Thiện, Khiết Minh suýt quên mình còn buổi chụp ảnh mà người mẫu lại là Hòa Mỹ. Linh Nhi cũng đang chuẩn bị thì phải, vào phòng cũng không thấy cô. Ra nơi chụp ảnh Minh mỉm cười, Nhi làm rất tốt, cô ấy sắp xếp mọi vật đều hợp lý, có thứ tự, cả người trang điểm hay phụ trách trang phục đều được phân công. Mọi thứ xem ra đã đầy đủ và chỉ chờ người mẫu. Đằng xa Đức Thiện đang gọi điện cho Hòa Mỹ, anh không biết em của anh lại đang giở trò gì nữa đây. - Sao vậy? - Nó không bắt máy – bực tức Đức Thiện giận dỗi nói Ở nhà Hòa Mỹ đang cuộn tròn trong chiếc mềm ấm, cô không có ý định ra ngoài. Không chỉ Khiết Minh mà cả Đức Thiện đều lớn tiếng, đều nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, lần này cô cho hai người họ điêu đứng và thử xem không có cô họ sẽ làm được gì. - Hòa Mỹ con dậy đi, sao không đến khách sạn, anh hai con vừa gọi nè – bà Hiền gõ cửa liên tục - Con không đi – Hòa Mỹ nói vọng ra Bên ngoài bà My cùng bà Hiền nhìn nhau lắc đầu. - Con gọi điện cho Đức Thiện kêu nó đợi chút để mẹ nói chuyện với Hòa Mỹ - Dạ - nghe lời bà My, bà Hiền liền gọi cho Thiện Bà My cũng vào phòng mà thuyết phục Hòa Mỹ. Cười nhếch môi, Hòa Mỹ cứ nghĩ là mình sẽ thắng. Ở Khách sạn, Đức Thiện tức tối muốn ném cả điện thoại. - Bình tĩnh đi vậy thì chờ chút nữa - Chút nữa họp rồi còn gì, lần này nếu cậu không chụp thì không ổn đâu – lắc đầu Đức Thiện đang cảm thấy Hòa Mỹ chỉ là muốn làm khó cả Minh và anh Trong phòng bà My nhẹ nhàng kéo mềm ra khỏi đầu của Hòa Mỹ, bà ân cần. - Con dậy đi, con phải đi chụp ảnh chứ - Con không đi, trừ khi anh hai hay là Khiết Minh đến xin lỗi con Lắc đầu bà My cũng thật không biết nói gì, chuyện ở hồ bơi bà cũng đã hỏi lại Hòa Mỹ cùng Linh Nhi. Nhi nói là vì quyển sách, Hòa Mỹ cũng vậy chỉ có Đức Thiện và Khiết Minh là không tin. Điều này làm Hòa Mỹ buồn và rất tức giận. - Nội hỏi con, con có thích Khiết Minh thật không? Nghe đến câu hỏi của bà My, Hòa Mỹ mở tròn mắt, cô có thích Khiết Minh không. Không nghe Hòa Mỹ nói gì, bà My biết mình đã nắm bắt trúng tâm lý của cháu nên càng ra sức phản công. - Con nghĩ xem lúc trước là con làm tổn thương Khiết Minh, bây giờ Khiết Minh lại hướng về Linh Nhi. Nội không bênh phía nào hết nhưng nội chỉ khuyên con nếu muốn Khiết Minh quay lại thì con hãy cư xử sao cho phải phép, giống Linh Nhi chẳng hạn Suy nghĩ điều bà My nói, Hòa Mỹ cười thích thú, sao cô quên mất là Khiết Minh đã từng rất yêu cô. Chỉ là cô đã làm tổn thương Minh, nếu giờ cô mềm dẻo hơn biết đâu Minh sẽ quay lại với cô thì sao. Ý của bà My là muốn Hòa Mỹ thay đổi một chút, ôn nhu và hòa đồng hơn. Không biết lời này của bà có tác dụng hay không. - Con đến khách sạn - Tốt lắm – quả là có tác dụng, bà chỉ hi vọng Hòa Mỹ sẽ biết cách cư xử Từ ngoài bước vào đã thấy Hòa Mỹ lên xe mà chạy đi, bà Hiền nhíu mày vội vàng hỏi mẹ mình. - Nó đi đâu vậy mẹ? - Nó đến khách sạn - Chết rồi, thằng Thiện nói đã nhờ Linh Nhi chụp ảnh rồi Tròn mắt bà My lo lắng, kiểu này sẽ có chuyện lớn đây. Ở khách sạn, Thiện không thèm nghe đến việc mà Hòa Mỹ kêu anh hay Khiết Minh đến để xin lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định nhờ Linh Nhi chụp ảnh. Anh có Khiết Minh thì sợ gì Linh Nhi không đồng ý. Và đúng như Thiện nghĩ, Khiết Minh chỉ mới nói vài lời thì Linh Nhi đã chịu suy nghĩ lại. Cô cũng vì công ty một chút, cô biết nếu hôm nay không chụp thì tổn thất sẽ lớn đồng thời sẽ phí rất nhiều thời gian. - Cậu tài lắm Minh Chỉ cười không nói Minh chăm chú chờ Linh Nhi thay đồ bước ra. Chưa đầy 1 phút sau thì Nhi đã ra khỏi phòng thay đồ. Minh ngây ngất mà nhìn Nhi, Nhi trong một chiếc váy dạ hội với làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp quý phái và quyến rũ của mình. Thiện đứng một bên cũng trầm trồ, anh chợt nghĩ đến Ngân nếu Ngân mặc vào nhất định cũng rất đẹp. Xem ra Thiện đã thoát hỏi được sự đau khổ và dằn vặt trong tình cảm với Nhi. Lấy nhanh máy ảnh, Minh say sưa mà ngắm nhìn Nhi không quên bấm máy. Cứ mỗi lần Nhi cười là Minh lại nhanh chóng ghi lại những khoảng khắc ấy. Nhìn Minh lăn xả chẳng quan tâm đến bộ quần áo ngay thẳn trên người làm Nhi cũng buồn cười. Cứ nhìn Minh là cô lại cười một cách tự nhiên và thoải mái. Minh cứ thế mà bấm máy cũng chẳng quan tâm đến những lời nói bên ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Minh chụp ảnh mà nhiệt tình quá mức như vậy, lại có thể thấy Minh cười nữa chứ. Đứng bên ngoài Đức Thiện gật đầu hài lòng. Chiếc xe hơi mui trần đời mới cũng vừa đậu vào bãi xe của khách sạn. Hòa Mỹ yêu kiều bước ra. Những nhân viên ở đó cúi đầu, họ còn nháy mắt với nhau để nhờ người vào trong thông báo. Thấy xe đẩy dụng cụ dần rời đi, Hòa Mỹ cười đắc thắng. - Không có tôi thì làm được gì, nào quay lại đi, tôi đến rồi Nhân viên trang phục và đạo cụ chỉ cúi đầu rồi đi thẳng, họ cũng chẳng dám nói gì. Nhíu mày Hòa Mỹ đi thẳng vào trong sảnh, mọi thứ đã được thu dọn. - Xem nè công nhận Linh Nhi chụp ảnh đẹp thật – mấy cô lễ tân xem hình mà tấm tắc khen Bất ngờ bàn tay ai đó giật mạnh lấy. Họ còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã mở to. Hòa Mỹ tức giận vò nát bức ảnh rồi hét lớn. - Con nhỏ đó ở đâu?
|
CHƯƠNG 24 Đang xem lại ảnh thì âm vang từ đâu cất đến làm Minh và Thiên nhăn mặt, lại có thêm bước chân vội vã của một nhân viên bên ngoài. - Giám đốc, trưởng phòng, không hay rồi cô chủ đến tìm Linh Nhi Vừa nghe xong cả hai vội vã chạy đi theo hướng phòng mà Linh Nhi đang nghĩ ngơi. Không nghĩ Hòa Mỹ sẽ tức giận như vậy. Hùng hổ đến tìm người mà Hòa Mỹ nghĩ là khắc tinh của mình, cô ta đẩy mạnh cửa rồi lớn tiếng với những người phía trong. - Ra ngoài Mọi người sợ hãi vội cúi đầu chạy ra. Linh Nhi cũng định đi nhưng đã bị Hòa Mỹ kéo lại. - Cô chủ lại có chuyện gì nữa? - Chuyện gì, mày còn dám hỏi tao, nói, ai cho mày chụp ảnh thay tao, nên nhớ mày chỉ là một đứa ăn xin được mẹ tao nhận nuôi thôi – không câu nễ Hòa Mỹ lớn tiếng và văn từ chẳng mấy hay ho Nắm chặt tay để kiềm sự giận dữ, Nhi đang cố bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn Linh Nhi bị xúc phạm không ít nhưng lần này là vượt quá sự chịu đựng. Cô thất vọng trước một cô gái sang trọng và lịch sự như vậy lại có thể nói ra những lời thế kia. - Cô quá đáng lắm Bật cười Hòa Mỹ hất hàm. - Mày hay là tao, cho mày biết đừng nghĩ đến việc sẽ quyến rũ được anh hai tao hay là Khiết Minh - Tôi không làm vậy, cô chủ cô hãy cẩn trọng lời nói Chồm người tới Hòa Mỹ nắm lấy áo của Nhi giật mạnh. - Khiết Minh đã từng vì tao mà chịu mất mặt, Minh rất yêu tao mày nghĩ mày sẽ thay thế được tao trong lòng chị ấy hay sao, mày thua rồi - Im đi – đẩy mạnh Hòa Mỹ ra, Linh Nhi cũng quát lại cô ta - Mày mới là người câm miệng, Minh chỉ còn thiếu việc là quỳ xuống van xin tao thôi, mày nghĩ Minh sẽ yêu mày sao “chát”. Một tiếng chát chúa vang lên trong căn phòng vắng chỉ có hai người. Bàn tay của Nhi vừa dùng sức mà gây nên vệt đỏ trên mặt của Hòa Mỹ. Nhi không chịu được những lời nói mà Hòa Mỹ đang xúc phạm đến Minh. - Cho cô biết, Minh là người rất tuyệt vời, cô không có quyền nói Minh như vậy, cũng cho cô biết tôi Dương Linh Nhi này từ bé đã phải chạy đua với chó để có thức ăn, cô muốn mếm thử không? Ánh mắt của Nhi long lên làm Hòa Mỹ cũng thoáng rùng mình. Con người ta khi giận dữ cũng sẽ như vậy. Đã vượt cả giới hạn chịu đựng, Nhi có thể bỏ qua cho Hòa Mỹ việc cô ta trẻ con mà nói nặng lời với Nhi, nhưng những lời khi nảy dành cho Minh thì Nhi không chịu được. Minh tốt với cô như vậy, Minh ấm áp như vậy lại kiên cường như thế, thử hỏi một con người vô cảm, lạnh lùng như Hòa Mỹ thì có tư cách gì mà nói Minh như thế chứ. - Mày - Nói nữa đi, thử nói thêm đi – giữ tay của Hòa Mỹ lại, Linh Nhi làm sao để cô ta làm mình bị thương. Cô nghe lời Minh không được yếu đuối trước những kẻ không ra gì, và trong mắt của Linh Nhi thì Hòa Mỹ là con người như vậy Thấy Linh Nhi xoay người chuẩn bị đi, Hòa Mỹ điên tiết lên cô ta đụng thứ gì thì chọi thứ ấy. Cảm giác đau phía sau làm Linh Nhi chùng bước, cô còn chưa kịp mở cửa thì Hòa Mỹ đã lao về phía của cô. Dùng sức Nhi quay người và vật Hòa Mỹ xuống sàn, muốn chơi thì cô không thua đâu. Nhưng không muốn Hòa Mỹ bị thương nên Nhi chỉ đẩy cô ta ra một bên rồi vùng mở cửa. Hòa Mỹ nào chịu thua cô ta ném cả hộp trang điểm về phía của Nhi. Cánh cửa bật mở, đằng sau là hai khuôn mặt vô cùng biểu cảm. Đức Thiện tức giận đến mức mặt anh đỏ ngây, anh không ngờ em gái của anh lại có thể có những lời lẽ như vậy. Đối với em anh chẳng lẽ Khiết Minh chẳng là gì sao. Còn Khiết Minh, đôi môi mỉm cười chua chát, một vật gì đó vừa bay thẳng vào sóng mũi của Minh khiến nó bật máu. Đưa tay quẹt ngang Minh cảm thấy máu cũng có vị đắng và mặn. - Minh, chảy máu rồi – Nhi luống cuống lấy khăn tay lau máu cho Minh Còn Minh thì thất thần chẳng biểu hiện, nhìn Hòa Mỹ, nước mắt Minh chợt rơi. Có gì đó ươn ướt rớt xuống tay mình, nhìn lên trên là ánh mắt đỏ hoe cùng những dòng lệ hiếm hoi từ Minh. Nhi đau lòng cô ôm lấy Minh trong sự lo lắng và hối hận. Biết là Minh bên ngoài thì lúc nảy cô đã không đôi co với Hòa Mỹ làm gì, để Minh nghe chỉ làm Minh thêm đau lòng. Không phải tại Nhi, dù Nhi có muốn dừng thì Hòa Mỹ vẫn muốn gây sự. - Minh nghe em nói, chỉ tại cô ta đánh em nên em mới tức giận - Tức giận là muốn nói gì thì nói sao? – giọng nói từ Minh sao lại lạnh lùng và chua xót như vậy Im bặt, Hòa Mỹ run sợ trước ánh mắt của hai người trước mặt. Đẩy nhẹ Nhi ra, Khiết Minh tiến về phía của Hòa Mỹ. Vội lùi lại Hòa Mỹ chưa từng sợ ai, vậy mà sợ cô lại sợ đối diện với Khiết Minh. - Tôi không quỳ trước mặt em vì em không phải là người có ơn với tôi, tôi yêu em tôi chưa từng hối hận. Tôi chỉ hối hận là vì sao tôi không thể ngăn được sự đố kị trong em, em xem tôi là gì, quà bánh hay là món đồ chơi Lần đầu tiên Linh Nhi thấy Khiết Minh trở nên đáng sợ và phải gọi là đáng ghét đến vậy trong từng lời nói. - Em - Thôi, không cần nói, tôi chỉ cần em để cho Linh Nhi yên, vậy thôi – cắn chặt răng bàn tay Khiết Minh run lên, Minh chỉ sợ mình không kiềm chế được đánh Hòa Mỹ - Ra đây em cầm máu cho, em xin Minh đó – nghẹn ngào khi thấy máu cứ túa ra, Nhi vừa nói mà vừa khóc Lau nhanh nước mắt cho Nhi, Minh nhẹ giọng. - Không sao, nghe em Gật đầu, Nhi lau nước mắt để không phải quá yếu ớt, cô kéo Minh ra ngoài. Lần này là Thiện, anh tiến đến gần em gái mình rồi lắc đầu. - Em quá đáng lắm, một mũi tên trúng hai con nhạn, không chết thì bị thương Lời chế giễu và trách cứ của Đức Thiện làm tay chân của Hòa Mỹ run lên. Chuyện này mà đến tai bà nội và mẹ thì cô sẽ đối diện ra sao. Im lặng trong phòng riêng của nhân viên, Nhi vẫn chuyên tâm mà cầm đá cho Minh. Cô chồm đá để máu ngưng chảy ra, cô cứ thế mà lo lắng. Còn Minh thì chỉ biết nhìn Nhi lâu lâu lại cười làm mũi càng đau hơn. - Minh đó cười cái gì? – trách yêu Minh, Linh lại lo cho vết thương của Minh Lại cười Minh kéo tay Nhi xuống rồi nói khẽ. - Về sống với Minh nha Tròn mắt nhìn Minh, Nhi ấm úng. - Không được đâu, em và Minh - Minh yêu em – không để Nhi nói hết câu, Minh đã vội ngăn bằng từ yêu chất chứa của mình. Giải hòa với Thiện xong cả hai có nói với nhau về Nhi, Minh không còn phải lo việc mình và Thiện sẽ dùng Nhi làm lý do mà trở nên mâu thuẫn. Minh không muốn Nhi trở thành nguyên nhân khi mà cô ấy vô tội Lặng nhìn Minh sau câu tỏ tình chẳng lãng mạn kia, Nhi cứ cúi đầu mà nhìn bàn tay mình đang bị Minh nắm lấy, cô nói còn nhỏ hơn cả Minh. - Em cũng vậy - Hả? – vờ không nghe Minh ngạc nhiên Nhi tăng âm lượng thêm một chút. - Em cũng vậy - Không hiểu – giờ là đã nghe mà vờ không hiểu Nhăn mặt Nhi thật tức chết mà. - Em cũng yêu Minh Bật cười Minh liền ôm Nhi vào lòng. - Cảm ơn em, Linh Nhi Mỉm cười hạnh phúc, Nhi cứ vậy mà dúi mặt vào vai của Minh, cô đã chờ đợi điều này và cô đã thành công. Cuối cùng thì Minh cũng đã vượt qua được bản thân mình, vượt qua nỗi sợ và trách nhiệm đối với người có ơn. - Nhưng bây giờ em không thể về với Minh được, em chưa báo hiếu cho nội và mẹ, hơn nữa Hòa Mỹ - Minh hiểu, Minh vẫn bên em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và làm tất cả, việc đầu tiên đó là tìm ra ba của em - Minh – rời khỏi vai của Minh, ánh mắt Nhi ửng đỏ, nghe nhắc đến ba lòng cô lại dấy lên cảm xúc khó tả Hiểu Nhi đang xúc động, Minh nhẹ nhàng hôn vào môi của cô. Cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của người đối diện, Nhi hưởng ứng, cô lại tiếp tục chìm đắm vào thiên đường của hai người. - Minh đã tìm hiểu và biết được ba của em vẫn còn sống - Sao Minh biết – rời khỏi nụ hôn Nhi nhìn Minh thật nồng nàn, trong cô là hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Cô cảm nhận được tình yêu của Minh dành cho cô, điều đó làm cô quá hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn Mỉm cười Minh lại ôm lấy Nhi. - Yêu em thì cái gì chả biết - Dẻo miệng – đánh yêu vào vai của Minh, Nhi nói nhỏ Bật cười Minh thỏ thẻ. - Yêu em Cười trong hạnh phúc, trái tim của Nhi cứ như đang nhảy cẩng lên vì vui sướng, cô là người chủ động trong nụ hôn lần này. - Yêu Minh Cả hai lại ôm lấy nhau, siết thật chặt, họ chẳng muốn rời nhau. Thật sự hạnh phúc vẫn đang đong đầy, từng ngày từng giờ giữa hai con người này. Từ lúc nào Nhi đã yêu Minh, yêu cái vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm. Từ lúc nào Minh đã yêu Nhi, yêu đến mức muốn biến mình thành kẻ xấu xa trong mắt người bạn thân, và phá vỡ luôn hàng rào kiên cố bấy lâu. Tình yêu của họ có lẽ không giống với nhiều người nhưng những cung bậc cảm xúc mà họ có được thì những người yêu nhau khác cũng có được. Họ là một phần của cuộc sống, tồn tại tất yếu và hiển nhiên.
|
CHƯƠNG 25 Việc Minh tìm hiểu về ba của Linh Nhi đã xảy ra từ lúc cô về nhà Minh ở trong khoảng thời gian mà cô bị Hòa Mỹ đuổi ra khỏi nhà. Minh có một vài người bạn làm bên thám tử và cũng có nhiều người bạn ở mỗi nơi trên đất nước, việc điều tra về vấn đề gì đó không mấy khó khăn. Minh là người vạch ra kế hoạch để họ dễ dàng tìm kiếm. Đầu tiên đó là trại trẻ mồ cô mà năm xưa Linh Nhi đã từng ở. Giờ thì Minh mới biết Nhi ở gần mình, giờ hai trại trẻ mà Minh và Nhi từng ở giờ đã là một. Có nhiều bức ảnh được gửi về, đó là lũ trẽ cùng các sơ. Hằng năm Minh đều tiết kiệm tiền để gửi sách hay quần áo và có khi là tiền từ những mạnh thường quân về cho cô nhi viện. Điều trùng hợp là Linh Nhi cũng làm vậy, Xuân Ngân thì luôn góp cùng Minh. Và gia đình của Thiện cũng giúp rất nhiều, là những mạnh thường quân nhiệt tâm với trại trẻ mồ côi. - Em không ngờ lại trùng hợp như vậy, mà Minh có anh Thiện rồi chị Xuân Ngân nên là của em – bỉu môi, Linh Nhi đang chuẩn bị quà và bỏ vào thùng để gửi đi - Ganh tị nữa chứ, Xuân Ngân là bạn lớn lên ở cô nhi viện với Minh - Giờ em mới biết – khá ngạc nhiên Linh Nhi thật sự rất bất ngờ, từng nghe nói Ngân có ba mẹ rất giàu Rồi Minh kể cho Nhi nghe về Ngân, về Thiện. Việc Nhi làm là lắng nghe Minh kể, cô có cảm giác từng lời Minh nói cứ như từng lời hát trong một bài hát viết về cuộc đời, nó du dưởng, tình cảm và tha thiết. Minh đúng là một người rất tình cảm. Gần đây gia đình của Thiện cũng yên ắng hơn nhờ vào việc Hòa Mỹ và Linh Nhi không có chuyện với nhau. Họ cũng cảm thấy lạ Hòa Mỹ dạo này cứ đi sớm về trễ, và cũng không màn đến mọi người. Lúc thì nói lúc thì không. Thiện nhìn ra được nỗi buồn trong ánh mắt của mẹ, trong sự thất vọng của bà. Cứ giống như Hòa Mỹ đang muốn tách biệt với mọi người dần dần vậy. - Nói chuyện với anh hai Dừng chân lại thay vì vào phòng, Hòa Mỹ đi về hướng hành lang với Thiện. Bỏ hai tay vào túi quần Thiện không thể chịu được cảnh này trong cùng một gia đình. Anh không muốn Hòa Mỹ cứ trở nên xa lạ. - Dạo này sao em cứ xa cách với mọi người vậy, em có biết nội và mẹ buồn lắm không? Cười nhếch môi Hòa Mỹ bật ngòi lửa châm tàn thuốc. - Sẽ không đi đến đâu nếu con nhỏ Dương Linh Nhi đó không ra khỏi nhà - Hòa Mỹ, anh đã nói rồi Linh Nhi là người trong nhà kia mà – thật không ngờ dù là yên ắng nhưng Hòa Mỹ vẫn còn nghi kị và muốn đuổi Linh Nhi đi - Tùy anh, nhưng với em thì con nhỏ đó chỉ là khố rách áo ôm - Hòa Mỹ - gằn giọng Đức Thiện đã cố lắm mới không vung tay mà tát em mình, anh không thể làm vậy Nhìn biểu hiện của Đức Thiện, Hòa Mỹ bật cười to. - Anh không cua được nó thì đừng có mà ra mặt giúp nó - Em biết em đang nói gì không, anh là anh của em em có tôn trọng anh không? Im lặng trước lời của Thiện, Hòa Mỹ dụi tàn thuốc rồi xoay đi. Phía sau có đôi mắt ngấn nước, đầy lệ. Người phụ nữ đầu hai thứ tóc thất thần nhìn về phía hành lang, ba cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. ĐứA con của bà nó đang nói gì vậy, sao nó lại cư xử như vậy. - Hòa Mỹ Giọng nghẹn ngào của người phụ nữ đó cũng làm Hòa Mỹ chạnh lòng nhưng có gì đó trong cô khiến mọi tình cảm đều bị đứt đoạn. Phải chăng vì cô có quá nhiều nỗi sợ hãi cùng lòng nghi kị quá lớn. - Tôi sẽ đi, chỉ hi vọng cô chủ hãy thương bà chủ hơn Lại là một giọng nói nữa cất lên. Mọi người đổ dồn về phía Linh Nhi. Linh Nhi vẫn điềm tỉnh, cô mỉm cười bước lại và nắm tay bà Hiền, cô vội nói khi thấy bà chuẩn bị nói gì đó. - Con biết mẹ muốn nói gì nhưng con nghĩ nếu con đi sẽ là lựa chọn tốt. Cô chủ không thích con thì dù có thế nào đây nữa, dù có 1 hay nhiều năm nữa thì vẫn vậy. Coi như con không phải là người bản lĩnh không thay đổi được cái nhìn của cô chủ dành cho con. Mẹ hãy để con đi Sự điềm tĩnh và lời nói quá đúng thời thế của Linh Nhi làm bà Hiền cảm thấy hổ thẹn, khi bà nhận Nhi làm con nuôi bà đã biết mình chỉ cho nó được một gia đình chứ chẳng là gì khác. Nhưng bây giờ bà đã làm được gì, một gia đình sao, có đâu chứ. Bà đúng là thất bại mà. Nhi không nghĩ nhiều, dù gì suốt hơn 20 năm qua cô cũng đã quen với việc ánh nhìn không tốt của nhiều người nhìn mình, những lời nói chua cay và khắc nghiệt. Cô là trẻ mồ côi, từ bé đã biết cách thế nào là dành giật thức ăn, thế nào là đánh nhau. Dù ở trong trại được các mẹ yêu thương nhưng đôi lúc bốc đồng cô cũng lén theo lũ trẻ ra ngoài, đối với những con chó hoang cô còn dữ tợn hơn chúng. Khiết Minh luôn căn dặn cô rằng, hãy bình tĩnh trước mọi việc rồi mọi chuyện sẽ ổn. - Mẹ, con nghĩ Linh Nhi nói đúng – dù biết là mẹ mình đang rất khó xử và buồn lòng nhưng Thiện biết đây là cách duy nhất vào lúc này. Đó cũng là cơ hội cho Hòa Mỹ sửa sai - Mẹ, con xin mẹ lần này thôi, con biết dù thời gian con và mẹ ở bên nhau không nhiều nhưng con luôn cảm nhận được tình cảm mà mẹ dành cho con. Con xin mẹ, mẹ hãy là một người mẹ rộng lòng mà tha thứ cho con có được không? Những lời này từ Nhi chỉ làm bà Hiền cảm thấy hổ thẹn, nước mắt bà lại rơi vì thương Nhi. Nhi sẳn sàng nhận lỗi chỉ để bà vững tâm ngay cả khi là không phải. Có gì đâu một lời xin lỗi mẹ cha, cũng chẳng mất gì và cũng chẳng thua gì. Đấng sinh thành có ân cao nhưng người nuôi dưỡng công lại lớn hơn. Bà Hiền tuy chưa nuôi Nhi ngày nào nhưng bà cũng cho Nhi biết được cảm giác của một gia đình. Vậy đã là có ơn rồi. - Mẹ về nghĩ đi, ngày mai con sẽ nói với nội sau - Nhi à, mẹ - mấp máy môi bà Hiền cũng chẳng biết nói gì, đằng kia là ánh mắt khó hiểu của Hòa Mỹ - Con không sao, thôi mẹ ngủ đi, khuya rồi – đưa bà Hiền xuống lầu, Linh Nhi cũng chẳng quan tâm đến việc Hòa Mỹ đang nhìn mình, cô ấy nếu còn xem đây là gia đình và lòng trắc ẩn còn có thì sẽ biết làm gì khi cô đi. Cô hi vọng Hòa Mỹ biết cách cư xử sao cho phải phép, nếu không cô sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, coi như đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho gia đình này Đóng cửa vào phòng ánh mắt Hòa Mỹ chợt nguy hiểm lạ thường, cũng chả biết là cô ấy nghĩ gì. Nhìn sang phòng Hòa Mỹ, Đức Thiện cũng đăm chiêu, hi vọng lần này em của anh biết quay đầu. Sáng ra Minh đang ngon giấc thì bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Lăn một vòng Minh lục tìm, vò đầu Minh thật tức mà, để ở đâu cũng không biết. Mắt nhắm mắt mở Minh suýt lọt khỏi giường. - Minh nghe Gì chứ giờ mà giọng còn nhẹ là sao. - Trần Khiết Minh, cậu có biết là em gái của tôi sắp không có chỗ ở rồi không? Cậu còn ở đó mà nệm ấm chăn êm Đưa điện thoại ra xa tai mình Minh có cảm giác Đức Thiện là đang đòi công đạo cho em gái. - Tôi biết - Cái gì? – hét lớn Đức Thiện giận run, biết mà còn ngủ - Tôi sẽ đến ngay - Cậu đó, không quan tâm gì em tôi cả, cẩn thận tôi cho cậu một trận Hả họng vì ngạc nhiên, Minh tỉnh cả ngủ, gì mà không quan tâm. Nghiến răng nghiến lợi Khiết Minh thật muốn dần cái tên Đức Thiện đó ra, suy diễn lung tung, kết luận ẩu thả. Minh yêu Nhi còn không hết, thiệt là. - Aaaaaaaaaaaaaaa Vò đầu mình rồi la lên Minh hùng hổ vào phòng vệ sinh, thật là tức quá đi mất.
|