|
Hum nay nên đăng mấy chap thì tốt ạ mọi người?
|
Theo a thì tren 10 chap ik
|
-Ân... Muỗi phải hảo hảo bảo hộ bản thân biết chưa? Giang hồ hiểm ác,muội lại là 1 nữ tử nhan sắc hơn người sẽ gặt rất nhiều nguy hiểm nên cẩn thận._Dương Thần đưa cho Tử Vũ 1 cây sáo làm bằng ngọc. -Ân,cảm ơn tỷ. Ta sẽ sử dụng nó._Tử Vũ nở nụ cười thoát ly khỏi cổ mộ.
Tử Vũ hành tẩu giang hồ gặp một người cứu một người không phân biệt môn phái nên rất nhanh chóng nổi danh giang hồ. Người giang hồ đi đâu cũng đều ca tụng Tử Vũ là thần y,vì Tử Vũ luôn đeo một chiếc mặt lạ bằng bạc,chỉ có thể nhìn thấy được mỗi cái miệng và cái cằng nên ai cũng tò mò về Tử Vũ. Có người nói Tử Vũ luôn mặc bạch y là nhan sắc chim sa cá lặn,cũng có người nói là dung nhan diễm lệ,lại có người nói là dung nhan xấu xí... Nửa năm nhẹ nhõm trôi qua trong yên bình. Tử Vũ đi đến bời suối,tháo mặt lạ ra để rửa mặt. -Ai... Phán quan thật biết chọn nhan sắc a... Yêu nghiệt quá mức cần thiết rồi._Tử Vũ cười nhạt. Chợt vang đến tiếng binh khí đánh nhau vang nên,Tử Vũ có chút tò mò núp sau bụi cây. Tim Tử Vũ như ngừng đập. Tuy bây giờ nàng đã lớn hơn rất nhiều,gương mặt cũng là thay đổi kiều mị hơn nhưng Tử Vũ vẫn có thể nhận ra nàng. Triệu Mẫn đang bị 6 tên thích khách công kích. Nháy mắt Triệu Mẫn đang bị dờn vào thế bị động. Không cần xuy nghĩ Tử Vũ lấy một miếng vải đen che mặt dùng khinh công bay đến đá tung thanh kiếm đang đâm về phía sau lưng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bị Tử Vũ kéo về sau lưng bảo hộ,6 tên thích khách đồng loạt tiến lên. Tử Vũ 1 trưởng đánh bay 6 tên. Lúc này Tử Vũ biết bản thân không ổn liền vận khinh công nhanh chóng rời đi. -Vũ... Ngươi đứng lại cho ta!_Triệu Mẫn gọi lớn nhưng Tử Vũ vẫn cứ bay đi. Đến bên bờ sông Tử Vũ trực tiếp phun ra 1 ngụm máu tươi. Trong người vốn nội lực của Cửu âm chân kinh và Cửu dương thần công đang cân bằng nhưng sau khi Tử Vũ sử dụng nội công thì đã làm mất thế cân bằng đó. Bây giờ Tử Vũ cảm nhận sâu sắc 2 nguồi lội lực đang khắc chết nhau trong người mình. Thân thể Tử Vũ trở thành chiến trường cho 2 nội lực đánh nhau. Tử Vũ mất đi ý thức...
Tử Vũ nheo nheo mắt tỉnh lại,mùi thuốc khiến cho Tử Vũ thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tử Vũ thấy mình đang bị ngâm trong 1 nhục dũng toàn là thuốc. 1 bóng lưng nữ tử đang quay lưng về phía mình. -Ta đang ở đâu? Ta chưa chết sao?_Tử Vũ nhìn bóng lưng trước mặt. -Ngươi vốn dĩ là có 2 nguồi nội lực khắc chết nhau,ngươi sử dụng nội công như vậy là không muốn mạng nữa sao?_nữ tử trước mặt xoay người lại,Tử Vũ cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy yêu tinh, thật sự rất đẹp. -Ta,ta không thể bỏ mặc nàng. Là ngươi cứu ta?_Tử Vũ cười khổ. -Ân,ta nhặt được ngươi bên bờ sông,khi ấy ngươi là 9 phần chết 1 phần thoi thóp. Ta không hiểu vì sao ngươi đã có nội lực kinh hồn như vậy mà lại còn luyện cùng lúc 2 nguồn nội lực xung khắc nhau?_nữ tử kia nghiêng đầu đánh giá Tử Vũ. -Ta có nỗi khổ riêng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta._Tử Vũ mỉm cười. -Ngươi có muốn dung hòa 2 nội lực kia không? Ở đây ta có 1 bộ tâm pháp có thể dung hòa 2 nội lực kia làm một. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta 1 điều kiện._nữ tử kia liếc Tử Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh. -Điều kiện gì?_Tử Vũ thắc mắc. -Ngươi phải đi theo ta._nữ tử kia cho thêm thuốc vào nhục dũng. Tử Vũ xuy nghĩ,người này cần gì ở nó chứ? -Ngươi không thể không đồng ý._nữ tử kia bá đạo không cho Tử Vũ xuy nghĩ. -Ân..._Tử Vũ gật đầu,dù sao thì trước hết cứ ở lại đây đã. -Ngươi tên gì?_Tử Vũ nhìn nữ tử trước mặt. -Ta là Ỷ Mộng. Còn ngươi?_Ỷ Mộng khẽ chau mày. -Ta là Tử Vũ._Tử Vũ thở dài,người ở trước mặt này đúng là làm cho người ta như ở trong mộng...
|
|