|
|
|
|
Giết người hả sư huynh? Tha cho muội đi. ********** Thời gian ở cùng Ỷ Mộng Tử Vũ nhận thấy bản thân giống như một kẻ thế thân. Ỷ Mộng thường bá đạo yêu cầu Tử Vũ làm những điều Tử Vũ không muốn.
-Ta biết ngươi luôn cho ta là người đó nhưng ngươi nên hiểu rằng ta là Tử Vũ,ta không thể trở thành người đó._Tử Vũ nhìn Ỷ Mộng đang phơi thuốc. Động tác phơi thuốc của ỷ mộng cứng đờ. -Ngươi... Ngươi cho ta thời gian 3 năm. 3 năm ta nhất định có thể quên người đó. Quên được người đó ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngươi._Ỷ Mộng tiếp tục phơi thuốc. -Đó là ngươi quên được. Nếu ngươi không quên được thì sao?_Tử Vũ nheo mắt nhìn Ỷ Mộng. -Đến lúc đó ta vẫn không quên được người đó ta sẽ để ngươi đi._Ỷ Mộng nhìn Tử Vũ -... Tử Vũ muốn nói lại thôi. Tử Vũ xoay người đi vào luyện công. Tâm pháp Ỷ Mộng dạy cho Tử Vũ quả nhiên là đã dung hòa Cửu âm chân kinh cùng Cửu dương thần công lại với nhau. Công lực của Tử Vũ vốn đã không có đối thủ bây giờ lại cộng thêm có Công lực của Cửu dương thần công thì chính là không ai có thể bì lại. -Ngươi đã dung hòa hết chúng chưa?_Ỷ Mộng đặt bình trà xuống bàn nhìn Tử Vũ. -Ân. Chỉ còn 1 chút. Chắc khoảng 1-2 tháng nữa là có thể dung hòa hết._Tử Vũ thu hồi nội công bước lại uống trà. -Hảo,ngươi có dự tính gì không?_Ỷ Mộng ngồi xuống bên cạnh Tử Vũ. -Ta? Ta muốn đi du ngoạn,muốn ngắm cảnh đẹp của thiên hạ._Tử Vũ mỉm cười. -Được,ta cùng ngươi ngoạn. Đi đâu tùy ngươi._Ỷ Mộng gật đầu. -Ân,đợi ta dung hòa hết võ công rồi đi._Tử Vũ gật đầu.
Tử Vũ cùng Ỷ Mộng du ngoạn giang hồ,Tử Vũ vẫn thường xuyên cứu người khiến cho giang hồ hết lòng khen ngợi. Tử Vũ cùng Ỷ Mộng cưỡi ngựa quan một trấn nhỏ dừng chân nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tử Vũ tò mò nhìn xem thì thấy 1 người đàn ông ngoại quốc đang bị những người trong trấn đuổi đánh,người đàn ông có làn da trắng của người anh,mái tóc ngắn màu vàng đôi mắt màu xanh dương. Đi đến đâu cũng bị người ta nói là yêu quái,còn không ngừng bị đuổi đánh. -Đây không phải người ngoại quốc đi? Sao ông ta có thể ở đây nhỉ?_Tử Vũ hứng thú nhìn người đàn ông kia. -Không cho nhìn._Ỷ Mộng báo đạo ra lệnh. -Đó là người ngoại quốc chứ không phải yêu quái,nhìn ông ta bị dân chúng đuổi đánh thật là thảm hại._Tử Vũ lắc đầu thương hại. -Ngươi đợi ta đi mang hắn về đây._Tử Vũ không thèm nghe Ỷ Mộng nói gì đã phi thân đi cứu người.
-Các người không cần đánh nữa,hắn ta là người ngoại quốc chứ không phải là yêu quái._Tử Vũ đi đến trước mặt đám dân chúng nhốn nháo nói. -Ngươi là ai? Vì sao dám khẳng định hắn không phải là yêu quái?_1 vài dân chúng nói. -Ngươi còn đeo măht lạ không dám cho ai nhìn thấy mặt mình,ngươi không phải là đồng lão với hắn đi?_Vài người khác lại hùa theo. -Các hạ hẳn là Thần y Hạ Tư Mẫn?_1 thanh niên trẻ tuổi ăn mặc kiểu giang hồ nhìn Tử Vũ 1 lượt rồi lễ phép hỏi. Tiếng người thanh niên kia vừa rứt chính là toàn bộ dân chúng đều ồ lên kinh ngạc. -Không dám nhận 2 chữ thần y. Người này ta có thể mang đi?_Tử Vũ kéo áo người đàn ông ngoại quốc. -Các hạ cứ tự nhiên._người thanh niên kia nói,dân chúng khi biết người trước mặt là Hạ Tư Mẫn cũng không có ai đứng ra làm khó Tử Vũ. Có thể nói Hạ Tư Mẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. -Cáo Từ._Tử Vũ bỏ lại 1 câu kéo theo người đàn ông ngoại quốc trở về trỗ của Ỷ Mộng.
-Ngươi đã về,hắn là người quen của ngươi sao?_Ỷ Mộng uống trà nói. -Không quen. Chỉ là muốn cứu hắn thôi._Tử Vũ nhún vai. Quay sang người đàn ông kia dùng tiếng anh hỏi ông ta: -Ngươi là người ngoại quốc?_Tử Vũ nhìn người đàn ông kia. Thấy có người nói được tiếng của nước mình người đàn ông kia hai mắt sáng rực đưa tay muốn ông Tử Vũ nhưng bàn tay chưa chạm được đến góc áo của Tử Vũ đã bị 1 cây đũa đập mạnh vào tay khiến người đàn ông kia vội rụt tay lại vì đau. "Chậc chậc,bá đạo đến thế là cùng."Tử Vũ lắc đầu ngán ngẩm nhìn Ỷ Mộng gương mặt toàn hàn khí.
|