Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
Chương 9: Gặp lại -Ngươi còn dám như vậy 1 lần nữa ta lấy mạng chó của ngươi._Ỷ Mộng đằng đằng sát khí nhìn người đàn ông ngoại quốc. "Đại tỷ à... Người ta là người ngoại quốc,người ngoại quốc đó. Tỷ nói như vậy không phải là cảnh cáo như không sao? Người ta nghe hiểu tỷ nói gì sao?"Tử Vũ hết nói nổi quay sang người đàn ông ngoại quốc kia -Tỷ Tỷ ta bảo ngươi mà còn tái muốn đụng chạm ta thì tỷ ấy sẽ lấy mạng ngươi._Tử Vũ cười cười. -Cô ta là đồ ác độc. Ta tên là joon,ta đang đi trên biển thì bị đắm thuyền. Ta may mắn sống sót bơi được vào bờ thì bị những người ở đây đuổi đánh,cũng may mà gặp được ngươi._joon kể nể. Khóe miệng Tử Vũ dật dật,nếu để Ỷ Mộng biết người này nói mình là đồ ác độc thì chuyện gì sẽ sảy ra nhỉ... Tử Vũ hình dung Ỷ Mộng sẽ nổi giận,trực tiếp 1 kiếm cho người đàn ông đi trầu diêm vương? Hay là cho vài con vạt kịch độc trên người anh ta? Tử Vũ không dám suy nghĩ tiếp,lấm lép nhìn Ỷ Mộng đang uống trà Tử Vũ thở phào cũng may Ỷ Mộng không biết tngười đàn ông này đang nói gì. Bưng chung trà lên uống. -Ngươi đừng có nhìn ta,hiện giờ ta sẽ không giết hắn._Ỷ Mộng uống 1 ngụm trà. -Phụt! Khụ... Khụ... Ngươi... Ngươi có Thuật đọc tâm sao?_Tử Vũ ho sặc sụa. Chỉ tội nghiệp joon bị Tử Vũ phun nước vào mặt. -Không có,ta đoán vậy._Ỷ Mộng tiếp tục uống trà coi như không có truyện gì sảy ra. -Ngươi có thể giúp ta trở về không?_joon cầm tay Tử Vũ... Bốp!!? Tử Vũ trơ mắt nhìn joon đang máu mũi chảy ròng ròng. "Thiện tai... Thiện tai..." Tử Vũ thần tụng kinh. -Ta đã cảnh cáo ngươi rồi._Ỷ Mộng tiếp tục uống trà xem nhưng hung thủ hành hung joon là người khác không phải mình. Tử Vũ giở khóc giở cười,chẳng lẽ nên giải thích với ỷ mộng đây chỉ là phép xã giao cơ bản của người phương Tây? Tử Vũ Nghĩ hay là thôi đi. -Được,ta giúp ngươi thuê 1 con thuyền đưa ngươi trở về quốc gia của mình._Tử Vũ mỉm cười. -Cảm ơn ngươi._Lần này joon biết điều nên không dám đụng trạm gì đến Tử Vũ.
Tử Vũ và Ỷ Mộng lại có thêm joon cùng đồng hành,Tử Vũ hướng ra biển đi tưởng rằng sẽ nhanh chóng nhìn thấy biển kết cục là đi 3 tháng mới tới nơi. -Tử Vũ,có dịp ngươi hãy sang đất nước của chúng ta. Nơi đó sẽ luôn đón tiếp ngươi. Và mỗi ngày đi đường trên người joon lại có thêm vài kí hiệu mới. -Hảo... Có dịp nhất định ta sẽ sang đó ngoạn._Tử Vũ gật đầu. Jonn nhìn Ỷ Mộng rồi rụt cổ lại,kéo Tử Vũ sang một bên. -Ai... Ngươi và cô ấy yêu nhau sao? Ta khuyên ngươi nên xuy nghĩ thật cẩn thận kẻo có ngày chết không hay._joon nói nhỏ. -Ta và nàng ấy chỉ là bạn chứ không phải là như ngươi nói._Tử Vũ phản bác. -Ngươi xem cô ấy là bạn nhưng cô ấy có xem ngươi là bạn không? Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ._joon lấm lép nhìn Ỷ Mộng. -Ta đã biết. Đi đường mạnh khỏe._Tử Vũ vỗ vai joon. -Ngươi ở lại mạnh khỏe._joon leo lên thuyền nhổ leo. Con thuyền xa rần. Tử Vũ nghĩ lại thời gian qua bản thân luôn ở bên Ỷ Mộng,nhưng trong tin thời thời khắc khắc vẫn là hình bóng của Triệu Mẫn. Bản thân nhận định sớm đã không thể dứt ra được. Tử Vũ Cùng Ỷ Mộng trở về. -Ỷ Mộng,hôn nay ngày mấy rồi?_Tử Vũ nhìn Ỷ Mộng. -Ngày 15. Có truyện gì sao?_Ỷ Mộng nhìn Tử Vũ. Ngày 15 tức là cách ngày lục đại môn phái tấn công minh giáo khoảng 1 năm ruỡi nữa. -Ân... Không có gì._Tử Vũ nhìn xung quanh ánh mắt vô tình dừng lại ở khu rừng bên kia. Thân ảnh đó... Là Triệu Mẫn... Ở bên đó Triệu Mẫn đang cùng 1 đám người đánh nhau mà thị vệ lại chỉ còn mội 3 tên trong khi đám người kia còn những hơn 20 tên. Triệu Mẫn đang chật vật đỡ đòn của 3 tên khác. -Ngươi ở đây đợi ta. Lát ta trở về._Tử Vũ tháo mặt lạ,thay vào đó là tấm vải đen.Tử Vũ biết lần trước Triệu Mẫn có thể nhận ra mình là vì miếng ngọc bội Triệu Mẫn tặng bị Tử Vũ đao ở hông. Sau lần đó Tử Vũ đã đeo miếng đó ở trên cổ,nếu không cởi quần áo ra trắc chắn sẽ không thể nhìn thấy. Tử Vũ dùng khinh công nhanh chóng phi đến bên cạnh Triệu Mẫn.
|
Ui... Hôm nay cho mình nợ 2chap. Ngày mai mình đăng bù ha.
|
|
đúng là cực hay đây là tuyện hay thứ 2 mình đọc cậu hay ra nhiều nhé và ra các bộ xuyên khôn nhe g mà xuyên luôn than xác nhé truyện của bạn hay cực
|
Chương 10: Bị nhốt Tử Vũ bay đến kéo Triệu Mẫn ra đằng sau để bảo hộ,những tên kia thấy có thêm 1 kẻ cản mũi nên nổi điên tập trung vào Tử Vũ. Tử Vũ lấy sáo ngọc ra. Những tên kia đồng loạt xông vào. Tử Vũ nhấn vào núp ở cây sáo,trên đầu của cây sáo bắn ra hàng trăm cây kim nhỏ cả đám người trong nháy mắt đều gục ngã. Triệu Mẫn nhìn người trước mặt ánh mắt nổi nên 1 tian tính toán. -Các hạ có thể đầu quân cho triều đình không?_Triệu Mẫn phe phẩy cây quạt giấy trong tay. Tử Vũ cười khổ,sao Triệu Mẫn vẫn là như vậy,nàng vẫn luôn là chỉ có lợi ích... -Xin lỗi. Ta không làm chó săn cho triều đình._Tử Vũ dùng khinh công bay đi. Trước khi đi từ trong người đã rơi ra 1 thứ gì đó mà bản thân Tử Vũ không biết. Triệu Mẫn nhìn thấy từ trong người nữ tử kia rơi ra 1 vật màu trắng,tò mò tiến lại nhặt lên. Triệu Mẫn siết chặt tấm ngọc bội trong tay ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ vừa biến mất... -Vũ... Vì sao lần nào khi gặp được ngươi ta cũng không nhận ra ngươi... Khi dật mình nhận ra thì ngươi đã đi quá xa rồi...
-Đã về?_Ỷ Mộng mặt lạnh lùng nhìn Tử Vũ. -Ngươi nhìn thấy hết rồi?_Tử Vũ cười buồn,bản thân chính là kẻ thất bại thảm hại trong tình cảm. -Ngươi thích nàng?_Ỷ Mộng nheo mắt nhìn Tử Vũ -Ân,ta yêu nàng._Tử Vũ gật đầu. -Khi ngươi ở bên cạnh ta,ta không cho phép ngươi tư tưởng kẻ khác._Ỷ Mộng lạnh lùng nói. -Chính bản thân ngươi cũng biết ta và ngươi không thể. Ta là ta,ta mãi mãi không thể trở thành người đó. Ngươi thả ta đi đi._Tử Vũ nghiêm túc nhìn Ỷ Mộng. -Ngươi nên nhớ ngươi từng hứa với ta là sẽ đợi ta 3 năm. Bây giờ mới có 1 nửa thời gian ngươi đã muốn rời đi rồi?_Ỷ Mộng không nhìn Tử Vũ. -Ta không thể! Ta yêu nàng ấy. Cho dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa ta cũng chỉ có thể trả lời ta yêu nàng ấy. Ta không yêu ngươi. Buông tha cho ta đi._Tử Vũ xoay người muốn rời đi nhưng khi Tử Vũ vừa bước được vài bước thì trên vai truyền đến 1 cơn đau. Tử Vũ mơ hồ mất đi ý thức. Khi Tử Vũ tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong 1 cái nhà lao. -Ỷ Mộng,ta biết ngươi ở ngoài,thả ta ra._Tử Vũ định bước về phía trước nhưng chợt nhận ra tay chân đều đã bị xích lại. -Ngươi ngoan ngoãn ở đó cho ta,chỉ cần ngươi có thể tiếp của ta 300 chiêu ta liền thả ngươi đi ra ngoài._Ỷ Mộng mở cửa bước vào.
|