|
Chương 10: Gặp mặt Chu Chỉ Nhược. -Ngươi không làm gì Triệu Mẫn chứ?_Tử Vũ có chút bất an nhìn Ỷ Mộng. -Ta đi giết nàng._Ỷ Mộng thản nhiên nói. -Ngươi nói gì? Sao ngươi làm vậy?_Tử Vũ gồng đến trước mặt Ỷ Mộng nhưng bị dây xích cản lại. -Ngươi yên tâm,ta chưa có giết nàng._Ỷ Mộng mỉm cười nhìn Tử Vũ. -Được,ta với ngươi liền đấu. Ta thắng ngươi liền thả ta ra._Tử Vũ gằn giọng. -Hảo,ta với ngươi ra ngoài._Ỷ Mộng tháo xinh cho Tử Vũ. Hai người đi đến một rừng trúc cách đó không xa. Tử Vũ cầm trong tay sáo ngọc nhìn Ỷ Mộng,Ỷ Mộng lại vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Vũ. Tử Vũ phi liên trước tung chiêu,Ỷ Mộng cũng đã bắt đầu đánh. Kết qủ chưa đến 30 chiêu Tử Vũ đã bị đánh bay ra. -Ngươi thua._Ỷ Mộng nhìn Tử Vũ.
Tử Vũ ngồi trong nhà lao xuy nghĩ. Tử Vũ chợt ngộ ra 1 điều tuy bản thân Tử Vũ có công lực thật kinh khủng nhưng xuy cho cùng Tử Vũ không có khinh nghiệm chiến đấu. Ỷ Mộng đã bói nếu có thể tiếp của nàng 300 chiêu nàng nền thả Tử Vũ nhưng nàng không có hạn chế số lần thách đấu. Nàng chính là muốn giúp cho Tử Vũ có thể bộc lộ hết khả năng của bản thân. Tử Vũ thật sự rất cảm kích Ỷ Mộng. Ngày thứ 2 Tử Vũ tiếp tục thách đấu Ỷ Mộng,lần này đã tiếp được hơn 50 chiêu. Sau khi đấu xong Tử Vũ nhìn Ỷ Mộng: -Ta sẽ ở lại cho đến khi có thể tiếp được của ngươi 300 chiêu nên ngươi không cần tái nhốt ta nữa._Tử Vũ mỉm cười nhìn Ỷ Mộng. -Hảo. Chúng ta vừa ngoạn vừa đánh._Ỷ Mộng gật đầu đồng ý. Kể từ hôm đó Tử Vũ vẫn luân thách đấu Ỷ Mộng,số chiêu Tử Vũ có thể tiếp Ỷ Mộng ngày càng tăng. Dần dần Tử Vũ tiếp 100,200 chiêu dễ như trở bàn tay.
Hai người dừng lại ở một trấn nhỏ vừa lúc gặp một nữ tử bị quan binh truy đuổi. Tử Vũ kéo nữ tử kia vào góc tường tránh vài tên quan binh. -Nga mi phái Chu Chỉ Nhược đa tạ cô nương tương trợ._Chu Chỉ Nhược ôm quyền nói. Tử Vũ tròn mắt,cư nhiên lại cứ vậy gặp Chu Chỉ Nhược. Trước kia khi xem qua phim Tử Vũ thấy Chu Chỉ Nhượu cũng chỉ vì bị Diệt Tuyệt Sư Thái ép buộc nên mới lấy trộm Đồ long đao cùng Ỷ thiên kiếm,sau lại vì giữa ngày đại hôn bị Trương Vô Kị bỏ dở giữa chừng nên mới trở nên thâm độc. Nhưng đến cuối vẫn là chúc phúc cho Trương Vô Kị và Triệu Mẫn nên chung quy Tử Vũ cũng không có chán ghét Chu Chỉ Nhược mà ngược lại có chút cảm thương. -Ân... Không có gì._Tử Vũ gật đầu. -Cô nương xưng hô như thế nào?_Chu Chỉ Nhược thấy Tử Vũ đeo mặt lạ bằng bạc chỉ có thể nhìn thấy rất ít phần dưới của khuôn mặt thì không khỏi tò mò. -Ta? Kêu ta Hạ Tư Mẫn. Còn đây là bằng hữu của ta Ỷ Mộng._Tử Vũ chỉ sang Ỷ Mộng. -Cái gì? Ngươi chính là thần y Hạ Tư Mẫn?_Chu Chỉ Nhược tròn mắt không thể ngờ bản thân lại được gặp vị thần y người người ca tụng. -Ân... Ngại quá. Ngươi gọi ta Tư Mẫn được rồi._Tử Vũ gãi gãi tai gượng gạo. -Ngươi vì sao bị quan binh đuổi bắt?_Ỷ Mộng nên tiếng phá vỡ bầu không khí. -Ta đi về bái tế mộ phụ thân. Không ngờ lại gặp đám quan binh đang đào bới mộ phần của phụ thân nên ta mới đánh nhau với bọn chúng. Bọn chúng là muốn bắt ta._Chu Chỉ Nhược trong mắt không giấu nổi vẻ tức giận. -Ân... Ra là vậy. Ngươi bị thương rồi. Ở đây có kim sang dược chữa ngoại thương rất tốt,ngươi dùng đi._Tử Vũ đưa cho Chu Chỉ Nhược 1 lọ Kim sang dược. -Đa tạ Hạ cô nương._Chu Chỉ Nhược nhìn Tử Vũ. -Sư muội,ngươi ở đây sao?_Một nữ tử từ xa đi lại. -Mẫn Quân sư tỷ. Sao ngươi lại ở đây?_Chu Chỉ Nhược nhìn nữ tử kia thốt lên. "Đinh Mẫn Quân? Hừ,một kẻ ngu dốt." Tử Vũ khinh thường nhất chính là Đinh Mẫn Quân. Nếu Tử Vũ nhớ không lầm Đinh Mẫn Quân chính là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Tử Vũ ghét nhất loại người này.
|
|
tác giả cho mình nhiêu chiên xíu, co phai triệu man vs tu vu la 2 ty muội?
|
ưu ty muội lam s iu nhau? tip truyện di t/g oi
|