Ui.sư huynh bắt nạt người. Ta đi mách đại tỷ. Hix..... Thanks các bạn. ********** Cạch! -Từ giờ ngươi không cần phải mang cái xích nặng trịch này nữa. Có thể đi lại thảo mái,cũng thuận tiện phụ ta chữa bệnh cứu người._Tử Vũ đáp xích qua 1 bên. -Đa tạ tiểu thư,đời này Tiểu Chiêu sẽ tận lực đi theo hầu hạ tiểu thư quyết không 2 lòng._Tiểu Chiêu xúc động muốn qùy xuống cảm ơn Tử Vũ. -Không cần,ngươi giúp ta chữa bệnh là tốt rồi._Tử Vũ vội vàng ngăn chặn. -Tiểu thư thật tốt. Nhưng ta không hiểu vì sao tiểu thư luôn đeo mặt lạ?_Tiểu Chiêu nhìn chằm chằm Tử Vũ. -À,để tránh nam nhân phạm tội ấy mà._Tử Vũ buông bừa 1 câu. Tiểu Chiêu tròn mắt nhìn Tử Vũ,trên trán hiện nên mấy dấu chấm hỏi to đùng. -Ai... Là vì nhan sắc của ta quá xinh đẹp bom gặp bom nổ ý lộn hoa gặp hoa nở nên mới phải che mặt lại._Tử Vũ tươi cười mà không để ý cơ mặt của Tiểu Chiêu đang hơi hơi co dật. "Tiểu thư số thật khổ a... Tuy là thần y nhưng bệnh của bản thân lại không chữa được... Tội nghiệp tiểu thư..."Tiểu Chiêu nhìn Tử Vũ bằng ánh mắt cảm thương. -Ách... Tiểu Chiêu? Sao ngươi nhìn ta với atnh mắt thương hại đó?_Tử Vũ nhận ra ánh mắt của Tiểu Chiêu liền hỏi. -Ta... Ta chỉ là cảm thấy tiểu thư số thật khổ,là thần y chữa bách bệnh cho mọi người mà bản thân lại..._Tiểu Chiêu. Tử Vũ khóe môi co rút... 2 từ: Ủy khuât 3 từ: Rất ủy khuất 4 từ: Cực kì ủy khuất. Cư nhiên lại bị cho là mắc bệnh tâm thần... -Tiểu thư... Tiểu thư..._Tiểu Chiên thấy Tử Vũ cứng đờ mà không khỏi lo lắng,lay lay người Tử Vũ. -Hừ,Tiểu Chiêu,ngươi lại dám nghĩ ta là đầu óc có vấn đề. Ngươi nghĩ người đầu óc có vấn đề có thể làm thầy thuốc sao?_Tử Vũ liếc xéo Tiểu Chiêu tỏ rõ sự bất mãn. -Tiểu thư,ta biết sai rồi... Tiểu thư tha thứ cho ta đi..._Tiểu Chiêu ủy khuất nhìn Tử Vũ. -Thôi được rồi. Không tính toán với ngươi nữa. Theo ta đi hái thuốc dự trữ đi._Tử Vũ kéo Tiểu Chiêu đi lên núi.
Tình hình minh giáo cùng lục đại môn phái ngày càng gắt gao. Cuối cùng ngày lục đại môn phái tấn công Minh giáo cũng tới. -Tiểu Chiêu,hôm nay sẽ có 1 thiến niên lọt vào trong minh giáo,ngươi phải cố gắng hết sức hỗ trở thiếu niên đó biết chưa?_Tử Vũ cười thầm. Nếu đúng với phim ảnh thì hôm nay chính là bắt đầu mối nhân duyên của Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kị. Trong lòng Tử Vũ lại càng muốn Tiểu Chiêu có thể dụ dỗ được trái tim của Trương Vô Kị nếu như vậy Triệu Mẫn chính là thuộc về tay Tử Vũ rồi. -Sao tiểu thư lại biết?_Tiểu Chiêu ngây ngô hỏi. -Ân... Cái nà ngươi cứ nghe theo lời ta là được. Đừng hỏi nhiều._Tử Vũ nghiêm giọng. Đúng lúc này Tử Vũ nghe được vài tiếng nói truyện ở sơn động gần đó. -Thôi. Ngươi mang cái này về giáo đi._Tử Vũ đưa sọt thuốc cho Tiểu Chiêu. Khi Tiểu Chiêu đã đi khuất Tử Vũ mới tiến lại gần nghe ngóng. -Dương Tiêu ngươi lấy tư cách gì đòi lãnh đạo giáo chúng?_Chu Điên quát. -Ta thấy Vi Nhất Tiếu còn có khinh công cao hơn hết thảy sao không để hắn lãnh đạo?_1 tiếng khác vang lên. Tử Vũ lui lại vẻ mặt chính là chán nản. -Hài,đại địch trước mặt không lo đánh lại ở đây lo tranh đấu với nhau._Tử Vũ biết Trương Vô Kị sẽ gánh vác việc ở đây nên cũng chẳng quan tâm lắm. Thôi thì đi dạo 1 chút cho vui vậy. Khi Tử Vũ trở về cũng vừa lúa 7 người kia đã bị trọng thương nằm bẹp 1 chỗ,đệ tử của minh giáo đa sôt toàn bị thương không có sức kháng cự mà lục đại môn phái đã đứng đông nghịt khí thế ngút trời đang lăm le chực giết hết 7 ngươi kia. Bốp! Bốp! Bốp! 3 tiếng vỗ tay vang lên cực tạo sự chú ý của quần hùng. Rấ nhiều người trong lục đại môn phái nhìn thấy Tử Vũ đều đồng loạt hô một tiếng "ân công". -Xem ra ta đã bỏ lỡ một màn đánh nhau bốc lửa rồi._Tử Vũ để tay sau lưng cao ngạo nhìn lục đại môn phái. -Hạ Tư Mẫn,ngươi là đến đây đây góp sức sao?_Đinh Mẫn Quân khinh bỉ nhìn Tử Vũ. Lục đại môn phái nghe xong mà không khỏi sửng sốt, những tưởng thần Y Hạ Tư Mẫn y thuật cao minh sẽ là 1 người trung tuổi không nghĩ tới lại là 1 cô nương trẻ như vậy. -Ân... Đúng vậy! Ta đến là để góp 1 phần sức lực._Tử Vũ mỉm cười gật đầu.
|
|
A làm j mà nói a bat nạt e? Mau vit tip ik
|
Hừ,lại còn dám ra lệnh? Đã vậy drop!
|
le di t/g oi lên xuống hong chiên qua ne
|