A so zk thì sao? Zk a thì a so, ko có zk cảm giác ko an toàn, mau vit tip ik nhóc
|
Hừ,đúng là không có tiền đồ. Không biết đại tỷ thích huynh ở cái điểm gì. ********** -Ta? Ta làm sao?._Tử Vũ cũng chó chút bất ngờ. -Ngươi... Ngươi có võ công?_Đinh Mẫn Quân sợ hãi. -Đâu phải ta làm. Ngươi đâu cần dùng ánh mắt đấy nhìn ta?_Tử Vũ nhún vai vô tội.Tử Vũ rút sáo ra. Sáo ngọc vừa rút ra Đinh Mẫn Quân không hiểu làm sao tự dưng nôn ra 1 ngụm máu tươi. Diệp Tuyệt Sư Thái vội chạy đến xem xét Đinh Mẫn Quân nhưng Đinh Mẫn Quân toàn bộ kinh mạch đã đứt. -Ỷ Mộng,ngươi ra đây cho ta._Tử Vũ bực mình quát. Rõ ràng là nói buông tha cho Tử Vũ rồi nhưng vẫn ngấm ngầm đi theo. -Ngươi cần gì nôn nóng vậy? Ta giúp ngươi trả thù thôi. -Hừ,ngươi đã nói sẽ thả ta. Ngươi nói không giữ lời._Tử Vũ tức giận cầm tiêu vung lung tung,1 đường kiếm xoẹt qua cây tiêu bằng ngọc của Tử Vũ bị chặt đứt làm đôi. -Lão tặc ni kia,sao ngươi dám phá hỏng quà tỷ tỷ tặng cho ta hả?_Tử Vũ nhảy choi choi tại chỗ.(ôm mặt... Ôi còn đâu dáng vẻ oai phong khi nãy...) -Ỷ Mộng,ngươi ra đây cạo đầu lão tặc ni này cho ta._Tử Vũ quát. 1 nữ Tử áo tím từ ngọn trúc bay xuống. -Ngươi ồn ào cái gì? Không phải chỉ là một cây sáo thôi sao? Nếu ngươi thích ta có thể tặng ngươi 10 cây._Ỷ Mộng nhíu mày. -Ta mặc kệ. Ngươi cạo đầu lão tặc ni kia cho ta._Tử Vũ chỉ vào Diệp Tuyệt Sư Thái. Mặc dù võ công Tử Vũ bây giờ đã cao hơn Ỷ Mộng gấp 5 lần nhưng Tử Vũ không muốn bại nộ trước khi gặp Triệu Mẫn. -Được,ta đáp ứng ngươi._Ỷ Mộng chớp mắt một cái biến mât,lại chớp mắt một cái trở lại trên tay là 1 búi tóc bạc. Quần hùng quay sang nhìn Diệp Tuyệt Sư Thái,trên đầu đã bị hói 1 mảng thì vừa buồn cười lại không khỏi kinh sợ trước võ công của Ỷ Mộng. Diệp Tuyệt Sư Thái nổi trận nôi đình cầm ỷ thiên kiếm lao tới. -Ân... Ngươi đi được rồi._Tử Vũ phũ phàng buông 1 câu. -Hừ! Ta đến đây cũng là để từ biệt ngươi._Ỷ Mộng hừ lạnh nhìn Tử Vũ,bàn tay xuất 1 trưởng về hướng Diệp Tuyệt Sư Thái đang đánh tới. Bị bất ngờ Diệp Tuyệt Sư Thái liền giơ Ỷ thiên kiếm ra đỡ,kết qủa bà ta bị đánh bật lại thụt lùi mấy bước trực tiếp phun ra 1 ngụm máu tươi. -Sư phụ._Chu Chỉ Nhược hoảng hốt đỡ lấy Diệp Tuyệt Sư Thái. Quần hùng kinh hoảng nhìn Ỷ Mộng. -Ngươi đi đâu?_Tử Vũ tò mò hỏi. -Ta đi đến nơi mà tên joon kia từng nói,biết đâu có gì hay ho có thể giữ chân ta._Ỷ Mộng mỉm cười. -Vậy ta tiễn ngươi 1 đoạn._Tữ Vũ mỉm cười xoay người tiêu sái cất bước. Quên mất đám người Minh giáo đang trố mắt nhìn đằng sau. Đi được 5 bước thì 1 tiếng kêu đánh vỡ sự trầm mặc của quần hùng. -Tử... Vũ?_1 giọng nam vang lên. -Ngươi vẫn còn nhớ ta?_Tử Vũ dừng bước xoay người nhìn nam tử đứng cùng Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đã tháo bỏ lớp mặt lạ trở lên xinh đẹp diễm lệ hơn người. -Tiểu thư,người đi đâu? Cho Tiểu Chiêu theo cùng đi._Tiểu Chiêu chạy lại lôi kéo tay Tử Vũ. -Tiểu Chiêu ngoan,ngươi chịu khó theo Trương công tử đi. Ta đi rồi sẽ quay lại._Tử Vũ vỗ vai Tiểu Chiêu.
|
Con dang tip k t/g het chien de tui doc roi, hongoi chien nay thoi ah
|
Ui... Bàng hoàng nhận ra truyện của mình đăng nhanh nhất nhưng lại có lượt đọc ít nhất... Nản! Có lẽ nên quay về đúng với chỗ của mình là làm tác giả truyện teen thôi.
|
|