Tồi sẽ ra 1 chap... Khụ... Có cảnh H ạ. Mời các độc giả đợi đến tối ạ.
|
hehe , mãi mới thấy tg on
|
|
|
Chương 18: Náo loạn Vạn An tự. -7 năm qua ta thật nhớ ngươi._Tử Vũ ôm lấy Triệu Mẫn. -Ân... Ta cũng rất nhớ ngươi._Triệu Mẫn cũng ôm lấy eo Tử Vũ,trong lòng tràn ngập tư vị hạnh phúc chính bản thân đã quên hình ảnh 2 người bây giờ có bao nhiêu ám muội.
Buổi tối,Tử Vũ kéo Triệu Mẫn đi đến hoa viên thưởng hoa. Hoa viên vào ban đêm tui không đẹp như ban ngày nhưng lại thơm hơn ban ngày rất nhiều. Một vài con đom đóm bay lượn lờ lại khiến Tử Vũ và Triệu Mẫn cùng liên tưởng đến ngày đó. Lúc 2 người vui vẻ ngắm đom đóm bay... -Mẫn nhi... Ta tự hỏi ta có phải là đang mơ không? Ta thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh ngươi._Tử Vũ mỉm cười ôm eo,cằm gác lên vai Triệu Mẫn từ đằng sau nói. -Ân... Nếu ta mơ thì ít nhất ta mong giấc mơ này ta không bao giờ tỉnh._Triệu Mẫn khẽ mỉm cười,bàn tay theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình. -Mẫn nhi... Ta yêu ngươi... Đời này ta cũng chỉ muốn yên một mình ngươi,ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Đời này ta cũng không muốn tái rời xa ngươi..._Tử Vũ thật lòng nói. Triệu Mẫn một lần lại một lần cảm động. -Ân..._Triệu Mẫn khẽ cất tiếng,trái tim thổn thức. 7 năm qua nàng đã luôn nhớ thương Tử Vũ,nàng thật muốn thời gian cứ như vậy ngừng lại thì tốt biết mấy... Một ý nghĩ chợt nổi nên trong đầu Tử Vũ cả người bỗng trở nên cứng ngắc. "Nếu một ngày nào đó ngươi biết 2 chúng ta là tỷ muội song sinh... Liệu ngươi còn yêu ta sao? Còn như vậy ở bên cạnh ta sao..."Tử Vũ trầm xuống,bàn tay đang ôm eo Triệu Mẫn cũng buông lỏng 1 chút. Bỗng cảm thấy người đằng sau trở nên cứng ngắc,Triệu Mẫn có chút không thoải mái liền thả lỏng dựa hẳn người vào lòng Tử Vũ. -Không cho nghĩ lung tung. Ngươi về sau không được tái ngẩn người như vậy._Triệu Mẫn có chút oán trách nói. -Ân..._Tử Vũ phục hồi tinh thần,lại ôm Triệu Mẫn chặt hơn. -Mẫn nhi,ngươi có thể cho ta giải dược để phục hồi công lực không? Ta sẽ không đi nữa. Ta không có võ công sau này ta làm sao có thể bảo vệ ngươi?_Tử Vũ ủy khuất nói. -Nếu ta trả lại ngươi sẽ không như 7 năm trước lại rời bỏ ta mà đi chứ?_Triệu Mẫn quay lại đối mặt với Tử Vũ. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Vũ. -Dĩ nhiên,ta không muốn đánh mất ngươi thêm một lần nào nữa._Tử Vũ vội vàng nói. -Đây. Uống vào công lực sẽ liền phục hồi._Triệu Mẫn đưa ra thuốc. Tử Vũ nuốt thuốc vào,ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cũng nhìn vào mắt Tử Vũ, chẳng biết qua bao lâu Tử Vũ khẽ nâng cằm Triệu Mẫn ôn nhu hôn xuống,nụ hôn ngọt ngào mà trằn trọc. Tử Vũ một tấc lại muốn thêm 1 thước liền ôm lấy Triệu Mẫn nhún người 1 cái 1 lúc sau 2 người đã ở trước cửa phòng của Triệu Mẫn. Tử Vũ vẫn không rời khỏi môi của Triệu Mẫn mà đẩy cửa vào. Đóng cửa lại Tử Vũ đặt Triệu Mẫn xuống giường. -Mẫn nhi... Ta muốn ngươi..._Tử Vũ ánh mắt rực lửa nhìn Triệu Mẫn đang ở dưới thân mình. Cả người Tử Vũ đã nóng lên không thể kiềm chế được nhiệt độ đang tăng nhưng nếu Triệu Mẫn không muốn thì Tử Vũ cũng sẽ không quá phận. Triệu Mẫn mặt thoáng đỏ bừng,ánh mắt mê ly nhìn Tử Vũ,khẽ "Ân" một tiếng. Chỉ chờ có vậy liền cúi xuống Triệu Mẫn,lần này nụ hôn nóng bỏng và có vài phần bá đạo chiếm hữu. Bàn tay không an phận mà cũng ở trên người Triệu Mẫn di chuyển và bắt đầu thoát y phục của Triệu Mẫn.
|