Tg thật biết trêu người! Đang gây cấn cái hết ak
|
Harzzzz... Ok mai có liền. Phải nhanh nhanh end để viết nốt 2 truyện kia thôi.
|
|
ầy tg thật lên đang đoạn gay cấn , thì lại hết
|
Tử Vũ ngẩn người nhìn cơ thể Triệu Mẫn trước mặt. -Không cho nhìn!_Triệu Mẫn mặt đỏ bừng muốn chui vào chăn nhưng Tử Vũ nhanh tay giữ lại. -Ân... Ta không nhìn._Tử Vũ hôn lên trán Triệu Mẫn,nụ hôn đi xuống đến mắt,mũi rồi dừng lại ở đôi môi kia. Một lúc sau nụ hôn được di chuyển xuống cổ,chiến cổ trắng nõn lập tức nổi nên vài ấn kí hồng nhạt. Tử Vũ tiếp tục đi xuống,ánh mắt nóng bỏng nhìn nơi nhô lên kia. Tử Vũ cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ đỏ hồng trước ngực của Triệu Mẫn mà đùa ngịch trong khoang miệng. -Ân..._Triệu Mẫn khẽ ngâm 1 tiếng,cả cơ thể cũng theo tỉ lệ thuận mà run lên. Tử Vũ nghe được thanh âm kia của Triệu Mẫn bỗng ngẩn người. Có lẽ đây là thanh âm dễ nghe và mị hoặc nhất Tử Vũ từng nghe. Tử Vũ tiếp tụ ngậm mút nụ hoa kia,bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn nụ hoa còn lại. Triệu Mẫn cả thân hình run rẩy,bàn tay nắm chặt lấy chăn để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng. Tử Vũ lạt trượt xuống dưới. Nơi tư mật hiện ra trước mặt Tử Vũ. Tử Vũ thấy cả người nhiệt độ càng theo hướng tăng lên,Tử Vũ 1 trận miệng khô lưỡi đắng nhìn chằm chằm nơi tư mật kia... -A... Không... Cần..._khoái cảm bất ngờ khiến Triệu Mẫn xuýt bật khóc,đưa mắt xuống dưới lại nhìn thấy 1 cái đầu đang chôn giữa 2 chân mình. -Ngươi... Tên hỗn đản này..._Triệu Mẫn run rẩy nhìn Tử Vũ. Tử Vũ rời khỏi nơi tư mật kia,trường lên hôn lên môi Triệu Mẫn. -Ngọt không? Sẽ đau đấy. Hôn ta.._giọng Tử Vũ trở nên khàn khàn,rõ ràng là do dục vọng thiêu đốt. Triệu Mẫn hôn lên môi Tử Vũ,ngay lúc này hạ thân truyền đến 1 trận đau đớn,Triệu Mẫn cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi. Nước mắt mơ hồ chảy xuống. Khẽ hôn lên nước mắt của Triệu Mẫn,Tử Vũ thì thào... -Mẫn nhi... Ta yêu ngươi...
Bên ngoài ánh trăng giường như là xấu hổ lên chui vào đám mây thỉnh thoảng he hé khuôn mặt nén nhìn vào bên trong phòng. Bên trong phòng cảnh xuân vô hạn... (Phù! Toát mồ hôi... Cuối cùng cũng xong...)
Cạch. Cạch... -Quận chúa mau tỉnh lại,Vạn An tự bị cháy! Quận chuá..._Tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng kêu lớn khiến 2 người trong phòng tỉnh lại. -Ta đã biết. Lui đi._Triệu Mẫn mệt mỏi lên tiếng. -Dạ._bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi. -Mẫn nhi,ta xin lỗi,hôm nay Vạn An tự sảy ra truyện mà ta lại..._Tử Vũ nằm bên cạnh áy náy nhìn Triệu Mẫn. -Không sao. Chúng ta đi._Triệu Mẫn đứng dậy muốn xuống giường nhặt lại quần áo tán loạn trên mặt đất lại phát hiện hạ thân đau nhức,đôi chân vô lực nên lại nhanh chóng ngồi xuống giường. -Đau lắm hả?_Tử Vũ quan tâm hỏi. -Ngươi câm miệng cho ta._Triệu Mẫn mặt mũi đỏ bừng trừng mắt oán hận nhìn Tử Vũ. -Để ta giúp ngươi._Tử Vũ xuống giường nhặt quần áo cẩn thận mặc lại cho Triệu Mẫn lại còn không quên ăn thêm vài lần đậu hũ.
Triệu Mẫn đi lại có chút khó khăn nên Tử Vũ đi bên cạnh dìu Triệu Mẫn đi. Khi đến Vạn An tự thì Vạn An tự đang bừng bừng cháy. Trương Vô Kị đang cứu lục đại môn phái. 1 bên ca ca của Triệu Mẫn đang nằm trong tay Dương Tiêu. -Thả thế tử ra._tiếng Triệu Mẫn lạnh nhạt vang lên. -Nếu ta thả người các ngươi đem quan lính đến bắt chúng ta thì sao?_Dương Tiêu nói,ánh mắt lại vô tình dừng lại ở Tử Vũ trên người nhưng rất nhanh rời đi. -Thả người. Ta sẽ không làm khó dễ các ngươi._Triệu Mẫn liếc mắt ra hiệu đám quan lính rút lui. -Có câu này của Triệu cô nương ta đã an tâm,người liền thả._Dương Tiêu thả ca ca của Triệu Mẫn ra. Bên này Trương Vô Kị đã cứu được gần hết người chỉ còn lại mỗi 2 sư đồ của phái Nga Mi là Diệp Tuyệt cùng Chu Chỉ Nhược. Tử Vũ nheo mắt,nếu nhớ không lầm thì hôm nay chính là ngày Diệp Tuyệt chết. Tử Vũ nhếch miệng cười khinh thường. "Ngươi muốn chết,ta lại bắt ngươi phải sống." Tử Vũ mắt nhìn thấy Diệp Tuyệt cùng Chu Chỉ Nhương nhảy xuống liền nhặt liên 1 viên đá nhắm hướng Diệp Tuyệt bắn. Diệp Tuyệt bị đau liền đưa tay ôm lấy eo. Khi định thần lại thì đã thấy bản thân được Trương Vô Kị đưa xuống đất. -Chúng ta đi._Triệu Mẫn xoay người,Tử Vũ cũng đỡ lấy tay Triệu Mẫn mà đi theo. -Là yêu nữ họ Triệu. Chúng ta phải giết ả xả mối nhục ngày trước._trưởng môn phái Hoa Sơn nhìn thấy Triệu Mẫn thì nổi giận quát lớn.
|