Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
Chương 19: Các ngươi ai đụng nàng 1 sợi tóc,ta lấy hắn 1 mạng. -Đúng. Chúng ta tiến lên giết yêu nữ họ Triệu kia đi. Chính ả đã nhốt chúng ta vào đây. Giết ả để rửa hận._1 vào người cũng kêu to. Lục đại môn phái phẫn nộ nhìn Triệu Mẫn. -Ta xem kẻ nào dám động đến nàng. Các ngươi kẻ nào động đến nàng 1 cọng tóc,ta lấy kẻ đó mạng._Tử Vũ vẫn dìu Triệu Mẫn nói. Bấy giờ Lục đại môn phái mới chú ý đến bên cạnh Triệu Mẫn còn có 1 nữ tử mặc bạch y. -Hạ Tư Mẫn? Ngươi chính là Hạ Tư Mẫn?_Đinh Mẫn Quân nổi giận quát. Lần trước ả xuýt chết cũng tại bởi Tử Vũ. Mối hận này ả nuốt không trôi. -Cái gì? Là Hạ thầy y? -Sao có thể? -Hạ thần y không phải là ở lại minh giáo sao? Sao bây giờ lạ đi bên cạnh yêu nữ họ Triệu kia? Tiếng bàn tán nhất thời vang dội. -Ngươi vẫn chưa chết sao? Công nhận thuốc của ta còn có tác dụng. Nhưng ta xem chừng là phí thuốc rồi._Tử Vũ nhiếc môi khinh thường. Vẫn là dìu Triệu Mẫn đi. -Ngươi đừng hòng chạy. Hôm nay không giết được yêu nữ họ Triệu kia thì các ngươi đừng hòng đi._2 vợ chồng trưởng môn phái Hoa Sơn cùng trưởng môn phái Côn Lôn nhảy đến trước mặt chặn đường Tử Vũ cùng Triệu Mẫn. -Các ngươi thật sự thật không biết nặng nhẹ._Triệu Mẫn cười khẩy. Ánh mắt sắc bén nhìn 3 người kia. -Hừ,yêu nữ. Hôm nay ta..._Trưởng môn phái Hoa Sơn nhìn thấy Tử Vũ đang nhìn mình chằm chằm liền á khẩu. Miệng cơ hồ chảy nước dãi. -Ngươi... Cái tên háo sắc này._vợ của y thấy chồng mình trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy không khỏi nổi trận lôi đình liền dẫm mạnh vào chân y. -Các ngươi tốt nhất thì cút ra trước khi ta nổi cáu. Cút!_Tử Vũ gằn giọng. Không khí xung quanh như tụt đi vài độ. Chứng kiến khí thế bức người của Tử Vũ lục đại môn phái không khỏi húp vài ngụm khí lạnh. -Khôi hài. Ta là kính trọng ngươi là thần y nên nếu ngươi tránh ra ta có thể lưu ngươi 1 mạng. Còn không tránh ra ta liền không lưu tình._Trưởng môn phái Côn Lôn nổi tiếng là ác nhân,chuyên chế ra các loại độc dược hại người nên Tử Vũ cũng không có nửa điểm thiện cảm. -Vậy mời ngươi cứ tự nhiên._Tử Vũ kéo Triệu Mẫn ra sau lưng để bảo hộ. -Không tự lượng sức._cả 3 người kia bị khí thế ngạo mạn của Tử Vũ chọc điên lên đồng loạt tiến công. Tử Vũ chính là nhân cơ hội cả 3 đến gần liền dùng khinh công tiến đến điểm huyệt rồi cho 3 người mỗi người đền nuốt xuống 1 viên thuốc. -Ngươi... Ngươi vừa cho chúng ta uống cái gì?_3 người kia thi nhau khạc nhổ nhưng vẫn không gia. -A... Thật ngại quá. Chỉ là thốc... Xổ mà thôi._Tử Vũ cười đểu nhìn mặt 3 người kia lúc trắng lúc xanh. Lục đại môn phái được phen nén cười đến đỏ bừng cả mặt mũi. -Khá khen cho ngươi. Ta tưởng ngươi là bậc quân tử không ngờ ngươi lại làm chó cho chiều đình._Trưởng môn phái Côn Lôn gằn giọng nhìn Tử Vũ. Tử Vũ chợt im nặng... "Ta thật muốn đầu quân cho triều đình sao? Không quan trọng. Cái quan trọng là nơi đó có nàng,vậy là đủ"Tử Vũ rơi vào chầm tư. Tử Vũ im nặng cũng là lúc Lục đại môn phái im ắng. Biết Tử Vũ đang lung nay trưởng môn phái Hoa Sơn lại ném thêm đá xuống giếng. -Ngươi đường đường là 1 thần y được người người kính nể,nay ngươi đi theo làm chó cho triều đình chính là tự hủy hoại đi danh tiếng của bản thân đáng sao? Tử Vũ im nặng,Triệu Mẫn nhìn Tử Vũ. Tử Vũ chính là đang cố lén cười. Triệu Mẫn cũng thở phào. Nhưng ở góc độ của 3 người kia thì không thể nhìn thấy. -Ngươi nghĩ sẽ ra sao khi cha mẹ ngươi biết ngươi đi làm chó cho triều đình?_Trưởng môn phái Côn Lôn nói. Thân thể Tử Vũ chợi cứng đờ,bàn tay tay đỡ lấy tay Triệu Mẫn cũng buông xuống. Cái truyện này Tử Vũ đã không muốn nghĩ tới tại sao lại còn nhắc lại? 1 loạt động tác của Tử Vũ khiến cho Triệu Mẫn khó hiểu,đám người lục đại môn phái được phen cười thầm. Trong lòng ai cũng đinh ninh Triệu Mẫn chết chắc.
|
|
|
Chương 20: Bình dấm chua. -Vũ... Ngươi sao vậy?_Triệu Mẫn ôn nhu hỏi. -Ta... Không sao. Chúng ta đi._Tử Vũ uể oải nói. 3 người kia bắt đầu có triệu trứng đau bụng liền cấp tốc chạy đi. Mặt mũi của 3 người hôm nay coi như mất hết. Tử Vũ lững thững đi được vài bước thì vấp vào đá suýt ngã cũng may có Triệu Mẫn đỡ kịp. Lục đại môn phái thấy tình huống kì quái phát sinh cũng không khỏi tò mò nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản Triệu Mẫn đi nữa. -Ân công!_một giọng nói kéo Tử Vũ về hiện tại. Trước mặt Tử Vũ xuất hiện 1 nữ tử áo đen. Khuôn mặt tà mị xinh đẹp đang đứng ôm quyền. -Ngươi... Tử Mặc?_Tử Vũ ngẫm nghĩ một hồi nói. -Thật vinh hạnh ân công còn nhớ đến ta._Tử Mặc mỉm cười nhìn Tử Vũ. -Tiểu thư!_lại có 1 thanh âm khác vang lên,1 bóng dánh nhỏ nhắn lao rất nhanh đến ôm chần lấy Tử Vũ khóc thút thít. -Tiểu thư,ta rất nhớ người._Tiểu Chiêu thút thít nói. -Ân... Tiểu Chiêu a... Nơi này đông người. Chúng ta về liễu sơn trang nói._Tử Vũ thoát ra khỏi cái ôm của Tiểu Chiêu nói. -Vâng._Tiểu Chiêu và Tử Mặc đồng thanh. Tử Vũ phục hồi tinh thần tiếp tục dìu Triệu Mẫn về liễu sơn trang. Triệu Mẫn mặt không chút cảm xúc liếc nhìn Tử Vũ rồi lại nhìn 2 người kia,ngoài mặt thì bình bình đạm đạm không có chút cảm xúc nhưng trong lòng lại là 1 cỗ mãnh liệt hàn ý. "Hạ Tử Vũ... Tên hỗn đản này... Cư nhiên lại có nhiều mỹ nhân đi theo như vậy..." Triệu Mẫn nắm chặt tay cố áp chế lửa giận trong lòng.
Đằng xa 1 ánh mắt lưu luyến nhìn bóng lưng Tử Vũ rời đi. "Tử Vũ... Muội đã thay đổi..."Trương Vô Kị thở dài,đáy lòng lại không hiểu vì sao cảm thấy mất mác...
Liễu Sơn trang... -Dương Thần tỷ hiện giờ thế nào?_Tử Vũ uống trà nhìn Tử Mặc. -Ân... Nàng... Khỏe..._Mặt Tử Mặc phiếm hồng,ánh mắt không giấu nổi vẻ ưu thương. Khục! Khụ... Khụ.. Tử Vũ nhìn thấy ánh mắt ấy mà sặc trà. Tử Mặc sẽ không phải thích Dương Thần chứ? Triệu Mẫn thấy phản ứng của Tử Vũ trong lòng hàn ý lại càng dâng lên nhưng vẻ mặt vẫn là vân đạm phong kinh chưa hề thay đổi. -Ân... Khỏe thì tốt._Tử Vũ gật đầu. -Tiểu thư,người rút cuộc là đi đâu? Người nói rồi sẽ quay lại kết quả là đi hơn 1 tháng không có tin tức. Ta tưởng người bỏ ta rồi._Tiểu Chiêu nước mắt ngắn dài nhìn Tử Vũ. -Tiểu Chiêu ngoan. Ta đâu có bỏ rơi ngươi đâu. Ngoan không khóc._Tử Vũ lau nước mắt cho Tiểu Chiêu. "Ngươi... Tên phôi đản đáng chết này..."bàn tay Triệu Mẫn dưới gầm bàn đã nắm thành quyền. Mặt cũng đã không giấu nổi cảm xúc đen đi vài phần. -Ân... Các ngươi từ từ nói truyện. Ta hơi mệt đi nghỉ trước._Triệu Mẫn đứng dậy trở về phòng. Trong lòng lửa giận đã cao ngút trời. -Cũng muộn rồi. Các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta cũng về nghỉ đây._Tử Vũ lấy cớ để đuổi theo Triệu Mẫn. -Ta đi hầu hạ tiểu thư._Tiểu Chiên định đuổi theo. -Ngươi đi phá không gian riêng của người khác làm gì? Tốt nhất là trở lại phòng nghỉ ngơi sớm đi._Tử Mặc tựa tiếu phi tiếu rời đi. Tiểu Chiêu nửa hiểu nửa không nhưng cũng không có đi tìm Tử Vũ mà trở về phòng.
-Ngươi vẫn còn mệt sao?_Tử Vũ mở cửa phòng bước vào. -Không có._Triệu Mẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Vũ Tử Vũ chợt rùng mình. Cảm giác bất an ập tới. Mỗi lần Triệu Mẫn dùng nụ cười này là Tử Vũ có cảm giác bản thân đang bị tính kế.
|
ây dà tg thật là đang hay thì lại ko viết tiếp , ghét tg quá à
|