ầy tg thật là , đăng típ truyện y ạ toàn đến đoạn hay tg toàn ko vít típ
|
-Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy?_Triệu Mẫn bỗng có cảm giác bất an với cái Tử Vũ sắp nói. -Ta... Ta vốn là đã chết. Kiếp trước của ta... Kiếp trước ta sinh sống trong 1 thời đại khác..._Tử Vũ thở dài. -Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy?_Triệu Mẫn hoảng hốt,nhìn vào mắt của Tử Vũ,Triệu Mẫn biết Tử Vũ không nói dối mà nếu Tử Vũ không nói dối thì... -Ta là nói thật. Ở kiếp trước ta là đi ngủ liền cứ vậy tử. Khi ta tỉnh lại thì gặp phán quan. Hắn đã cho ta sống lại nhưng ta lại được sinh ra vào thời đại này. Vì là bọn họ bắt nhầm nên họ cho ta giữ lại kí ức của kiếp trước. Ngươi vẫn luôn tò mò vì sao ta có thể biết trước mọi truyện đúng không?_Tử Vũ nhìn Triệu Mẫn. -Ân... -Ta có thể biết bởi vì kiếp trước,ở thời đại của ta có 1 người tê là Kim Dung,bà ấy đã viết lên 1 quyển sách. Bên trong quyển sách đó đều ghi lại hết việc sảy ra của thời đại này nên ta mới thể biết hết mọi truyện._Tử Vũ biết những lời này nói ra sẽ chẳng có người tin nhưng trong thâm tâm Tử Vũ vẫn có 1 hi vọng Triệu Mẫn có thể tin tưởng và chấp nhận sự thật kia. -Ta thắc mắc là vì sao ngươi lại biết hết xuy nghĩ của ta... Không ngờ lại là trong sách..._Triệu Mẫn thất thần. Nàng đang nghe cái gì thế này... -Ân... Trong sách đó viết ngươi và Trương Vô Kị sẽ thành 1 cặp,ta rất sợ,ta rất sợ lịch sử vẫn sẽ tiếp diễn,ta sợ ngươi sẽ ở bên Trương Vô Kị cho nên lần trước ta mới ngăn cản ngươi dùng ỷ thiên kiếm giả để hạ độc bọn họ bởi vì tron cuốn sách đó nói là sau khi bọn người kia bị trúng độc Trương Vô Kị sẽ trở lại lấy thuốc và 2 người đều bị rơi xuống mật thất và ở mật thất đó 2 người sẽ nảy sinh tình cảm..._Tử Vũ cúi gằm mặt nhìn nền nhà. -Ngươi sợ ta và hắn sẽ ở bên nhau? Sẽ không vì người ta yêu là ngươi. Cả đời này cũng chỉ có thể là ngươi._Triệu Mẫn cầm lấy bàn tay Tử Vũ. -Ta... Ta có 1 việc luôn giấu ngươi... Mẫn nhi... Ngươi còn nhớ buổi tối của 7 năm trước không? Cái ngày sinh nhật của 2 chúng ta... -Ta dĩ nhiên nhớ... Cũng chính ngày hôm đó ta và ngươi phải xa cách 7 năm... Ta sao có thể quên? Hôm đó là ngày ta vui vẻ nhất nhưng cũng là ngày ta đau khổ nhất..._Triệu Mẫn nhìn Tử Vũ ánh mắt vừa yêu vừa hận. -Ta... Ngày hôm đó ta bỏ chạy là vì... Vì ta đã phát hiện ra 1 bí mật khủng khiếp... Ta... Ta nhìn thấy cha của mình... Nhưng ông ấy... Ông ấy cũng là cha của ngươi..._Tử Vũ cắn răng. Bàn tay đang nắm tay Tử Vũ buông thõng xuống đất,sắc mặt Triệu Mẫi tái xanh đi. -Ngươi... Ngươi vừa nó cái gì?_Triệu Mẫn kinh hoảng nhìn Tử Vũ. -Ta... Ta và ngươi chính là tỷ muội song sinh... Nói cách khác... Ta... Là tỷ tỷ của ngươi..._Tử Vũ nhắm mắt buông xuôi chuẩn bị đón nhận phản ứng của Triệu Mẫn nhưng chính là lâu thật lâu Triệu Mẫn cũng không có hành động gì ngoài im lặng. -Ngươi... Sẽ hận chết ta đi?_Tử Vũ cười khổ,đã đoán biết trước sự thật này thật nghiệt ngã nhưng đến khi mọi thứ được phơi bày thì Tử Vũ lại sợ,sợ Triệu Mẫn xẽ rời xa mình,sợ Triệu Mẫn sẽ hận mình... -Ngươi nghĩ sao? Ta thật không ngờ tỷ tỷ bị thất lạc 18 năm của ta lại là ngươi... Vũ... Ngươi như vậy nhưng lại là của ta tỷ tỷ..._Triệu Mẫn cười khẩy. -Ngươi... Ngươi hận ta lắm đúng không? Ngươi... Ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được... Chỉ xin ngươi đừng rời xa ta... Ta yêu ngươi. Ta không muốn mất ngươi..._Tử Vũ nắm lấy bàn tay Triệu Mẫn. -Cái bí mật ngươi sợ ta biết đây sao? Rằng ngươi là của ta tỷ tỷ ruột? Ngươi nói ta muốn làm gì ngươi cũng được sao? Được thôi. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện._Triệu Mẫn 1 cái ném Tử Vũ lên giường. Tử Vũ còn chưa kịp hiểu truyện gì đã nằm dưới thân của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đè lên Tử Vũ ánh mắt nhiễm 1 tầng sương mù. -Hừ! Dám dấu ta 1 bí mật lớn như vậy... Hình phạt à? Vậy thì ngươi cả đời này phải ở bên cạnh ta,có chết cũng phải chết trong tay ta,có làm ma cũng phải làm ma của ta. Hừ,ta đã nói rồi. Đã để ta gặp lại ngươi thì đời này ngươi cũng đừng hòng thoát. Ngươi chỉ có thể là của ta._Triệu Mẫn không nói thêm câu nào 1 cái liền xé rách y phục của Tử Vũ. -Mẫn nhi... Ngươi... Ngô... Ngô..._Tử Vũ định nói gì đó thì Triệu Mẫn đã cúi người xuống hôn Tử Vũ,nhân cơ hội Tử Vũ mở miệng định nói thì Triệu Mẫn liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng Tử Vũ điên cuồng vơ vét. (Bá đạo đến thế là cùng. Ai thấy mẫn tỷ tỷ bá đạo thì cho mình xin 1 phiếu.)
|
|
ầy thật là bá đạo quá đi , típ i ạ :\
|
|