Mẫn tỷ tỷ bá đạo nữa đuy chap sau có 18+ nhớ cho mí cái tư thế kích thích tí ><
|
|
|
Tử Vũ bị hôn đến đầu óc quay cuồng,hít thở không thông thì Triệu Mẫn mới cười nhàn nhạt buông tha đôi môi kiềm diễm ướt át kia. -Ta nói cho ngươi biết,ta không quan tâm ngươi có là của ta tỷ tỷ hay không,ta chỉ quan tâm ta yêu ngươi và ngươi yêu ta,chỉ cần vậy là đủ. Mà ngươi có là của ta tỷ tỷ thì cũng chẳng sao. Ta chỉ cần có ngươi là đủ. Đừng có nói là tỷ tỷ cho dùng ngươi có là tiên trên trời thì ta cũng sẽ chặt cánh của ngươi để ngươi cả đời ở bên cạnh ta._Triệu Mẫn tiếp tục xé y phục của Tử Vũ. -Ta... Bây... Bây giờ là ban ngày... Ngươi... Đợi đến tối có được không?_Tử Vũ thở dốc, Tử Vũ rất cảm động trước những gì Triệu Mẫn nói nhưng là Tử Vũ cũng biết nặng nhẹ,vừa nãy không có đóng cửa lỡ ai đẩy cửa vào rồi nhìn thấy thì sao? Tử Vũ thì không sợ nhưng Triệu Mẫn chính là quận chúa đương triều a... -Ta không quản nhiều việc như vậy. Ta muốn ngươi,để người khác nhìn thấy cũng tốt,để xem tên nào chán sống dám cướp ngươi khỏi tay Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ này. Tốt nhất ngươi ngoan ngão cho ta,ngươi mà dám phản kháng thì đừng có trách ta._Triệu Mẫn bá đạo nói,động tác ở tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Trong phòng tiếng vải bị xé liên tiếp vang lên. Triệu Mẫn hơi dừng lại khi nhìn lên 2 nụ hoa trước ngực của Tử Vũ,Triệu Mẫn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Khẽ cúi xuống hôn nên đôi môi đỏ ửng của Tử Vũ,nụ hôn không ngọt ngào không ôn nhu mà mang đầy tính chủ quyền cùng chiếm đoạt nụ hôn đầy mạnh bạo cùng dày xéo. Đôi lúc Triệu Mẫn còn khẽ cắn lên cánh môi của Tử Vũ,cánh môi Tử Vũ cùng bởi vì vậy mà nhanh chóng đỏ bừng có chút sưng tấy. Triệu Mẫn lại di chuyển nụ hôn đến bên tai Tử Vũ. -Nói yêu ta..._Triệu Mẫn khẽ thổi khí vào tai Tử Vũ,môi khẽ nhếch lên tà mị. Chính là qua lần trước nàng đã nắm được điểm yếu của Tử Vũ. Tử Vũ đột ngột bị Triệu Mẫn đụng vào chỗ mẫn cảm liền không tự chủ được thân thể vặn vẹo. -Sao hả? Nói đi. Nói ngươi muốn ta._Triệu Mẫn xấu xa cười,không để Tử Vũ kịp thốt ra lời nàng đã ngậm lấy vành tai Tử Vũ mà nhấm nháp. -A... Ngươi... Ngươi vô lại..._Tử Vũ không chịu nổi kích thích khóc thét. -Ngươi muốn gọi hết người ở bên ngoài vào đây hay sao hả? Tốt thôi. Ngươi kêu càng to ta càng cao hứng._Triệu Mẫn nói vậy nhưng vẫn đi ra chốt cửa rồi tiến đến bên giường chút những thứ vướng mắc trên người mình. 2 thân thể trần trụi ma sát với nhau tạo ra 1 loại kích thích không nói lên lời. -Ngươi ngoan ngoãn cho ta. Nói! Nói ngươi muốn ta._Triệu Mẫn cúi suống hôn lên cổ Tử Vũ,chôn mặt ở xương quai xanh Tử Vũ,Triệu Mẫn khẽ cắn cắn để lại những ấn kí hồng hồng như để tuyên bố chủ quyền,tuyên bố cho cả thế giới này biết Tử Vũ là của nàng. Hạ Tử Vũ cả đời này cũng chỉ có thể là của nàng,những kẻ khác đừng hòng đụng tới Tử Vũ... -Ân... Hỗn đản..._Tử Vũ không kìm nén phát ra 1 tiếng rên rỉ. "Hừ! Coi như hôm nay ngươi may mắn,xem ngày sau ta làm thế nào thu thập ngươi"Tử Vũ ai oán nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đạt được mục đích liền dời nụ hôn đi xuống,mặt nàng đang chôn giữa ngực Tử Vũ,nàng khẽ ngậm lấy nụ hoa kia mà đùa nghịch cắn nuốt. -Ân... Đau..._Tử Vũ thốt ra 1 tiếng lại nhận ra tiếng kêu ấy 10 phần ẻo lả. Tử Vũ tự mắng bản thân không tiền đồ. Tử Vũ mới không muốn bị người ta áp đâu. Tử Vũ muốn lật tình thế nhưng chính là phát hiện bản thân không có nửa điểm khí lực. Triệu Mẫn cười khẩy,nàng làm sao không biết Tử Vũ đang cắn răng chịu đựng ham muốn chứ? Chính là Tử Vũ càng muốn chịu đựng nàng càng muốn phá tan cái sức chịu đựng của Tử Vũ. Tối hôm đó nàng bị Tử Vũ ăn như thế nào thống khổ thế nào hôm nay nàng nhất định phải trả lại gấp đôi,gấp 3.
|
tự dưng đọc xong trong đầu muội lại nghĩ ra đc vài cái tư thế độc đáo khác tỷ tỷ chin chẹp ạ
|