Dạ mai mình sẽ đăng. Hi ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình.
|
*đạp* làm muội mừng hụt ><
|
Mụi mụi huynh mún danh mụi ghe gúm lun do tuong có truỵn doc rùi chu
|
Tử Vũ trở mình lại phát hiện cải người vô lực,phần eo cùng hạ thân đau nhức khiến Tử Vũ thanh tỉnh lại vài phần. -Ngủ ngon chứ?_Triệu Mẫn đang ngồi ở bàn nhàn nhã uống trà. "Ta kháo... Là ai khiến ta trở thành thế này..." -Không tốt._Tử Vũ oán hận nhìn Triệu Mẫn,ánh mắt mơ hồ phun ra lửa. -Vậy? Ngươi sao lại ngủ không ngon?_Triệu Mẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Vũ, -Ngươi..._Tử Vũ đen mặt,đây chẳng phải là trắng trợn kiêu khích Tử Vũ sao? Triệu Mẫn ánh mắt lóe lên ý cười,không nhân cơ hội này xem biến hóa của Tử Vũ thì đợi đến lúc nào. -Còn khí lực nói chuyện? Xem ra tối qua ta chưa tận lực phục vụ ngươi rồi._Triệu Mẫn thân thủ tiến lại gần Tử Vũ. -Ngươi... Ngươi làm gì?_Tử Vũ cảnh giác muốn lùi lại đằng sau nhưng cả cơ thể lại đau nhức khó trở mình. -Xem ngươi kìa. Gấp gì chứ? Tối nay ta lại phụng bồi ngươi 1 đêm. Bây giờ thì nên dậy dùng bữa đi. Đã gần 1 ngày ngươi chưa ăn gì dồi._Triệu Mẫn bật cười nhéo má Tử Vũ. Mặt Tử Vũ nhất thời hạ xuống 3 vạch đen kịt. -Ta giúp ngươi mặc y phục._Triệu Mẫn lấy y phục ở trong tủ ra lại kéo chăn của Tử Vũ,tấm chăn vừa bị kéo ra cơ thể chi chít những dấu hôn xanh đỏ hiện ra trước mặt Triệu Mẫn. -Không cần,ta tự mặc._Tử Vũ ai oán nhìn Triệu Mẫn. -Ngươi còn khí lực mặc sao?_Triệu Mẫn thú vị nhìn biểu cảm của Tử Vũ. -Ta... -Chà,thực đẹp._Triệu Mẫn cười nhẹ khẽ hôn lên trán Tử Vũ rồi nhanh chóng mặc lại y phục cho Tử Vũ,vô tình hay cố ý mà có vài lần tay của Triệu Mẫn khẽ chạm vào nơi tư mật kia. -Ngươi... Đừng có lộn xộn._Tử Vũ tức giận quát. -Hảo,hảo. Ta không loạn. _Triệu Mẫn ý cười càng sâu. -Hừ. Còn không phải thành quả của ngươi..._Tử Vũ hít một hơi sâu cố gắng đứng dậy nhưng hạ thân đau ê ẩm cùng 2 chân mềm nhũn không có chút sức lực nào khiến Tử Vũ lại phải ngồi xuống. Sau vài lần cố thử Tử Vũ đành phải chấp nhận số phận bản thân đã bị rơi vào tình huống bị chơi đến nỗi không thể xuống giường... -Ta uy ngươi ăn._Triệu Mẫn cười nhẹ mang lại 1 chén cháo ngũ sắc đến trước mặt Tử Vũ. -Há miệng ra._Triệu Mẫn cầm 1 xìa cháo đưa đến miệng Tử Vũ. Tử Vũ ai oán nhìn Triệu Mẫn nhưng không thể không ăn,từ tối qua Tử Vũ chưa ăn gì xong lại còn bị Triệu Mẫn hành hạ xuốt 1 đêm tổn hao bao nhiêu khí lực. Nếu như không ăn chắc chắn Tử Vũ sẽ bất tỉnh vì kiệt sức. "Hừ,đợi ta khỏe lại xem ta làm sao thu thập ngươi." Tử Vũ khẽ mở miệng ăn cháo,mùi thơm của cháo thậtsự là Tử Vũ cưỡng không lại. Mải ăn Tử Vũ không để ý trong mắt Triệu Mẫn nổi lên 1 tia giảo hoạt.
|
típ i ạ , bây giờ mới thấy mặt tg
|