Hồ ly ? vt truyn ik lm j lwan đến hồ ly
|
|
Hay lắm ý. Đừng bỏ truyện nha tác giả
|
|
Tử Vũ ăn xong cháo mới cảm thấy có gì không đúng. Thân thể Tử Vũ đang tăng nhiệt 1 cách bất thường,cả người khô nóng khó chịu. Này... Là xuân dược? -Ngươi... Ngươi bỏ thứ gì vào trong cháo?_Tử Vũ cả kinh. Nhớ lại truyện ngày hôm qua mà Tử Vũ lạnh xương sống. -A... Ta còn tưởng ngươi đã biết? Chỉ là 2 viên vĩ ca thôi._Triệu Mẫn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội nhìn Tử Vũ, bất quá nụ cười đã bán đứng nàng. 2... 2 viên? Tử Vũ cảm thấy như sét đáng ngang tai. Người bình thường chỉ cần 1 viên đã phóng túng 3 ngày 3 đêm không biết mệt mỏi... 2 viên... Muốn giết Tử Vũ ở trên giường sao? -Vũ... Xem ra thuốc phát huy tác dụng?_Triệu Mẫn vô tình hay cố ý thả hơi vào tai Tử Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị lập tức đỏ bừng,hai bên tai đã nóng như lửa đốt. -Ngươi..._Tử Vũ thẹn quá hóa giận không biết lấp lực đạo ở đâu ra liền kéo Triệu Mẫn lên giường. -Thân ái,là ngươi giở trò trước nhé,bây giờ ta hảo hảo phục vụ ngươi..._Tử Vũ cười cực kì hiền lành. Triệu Mẫn khẽ nhíu mi,Tử Vũ từ khi nào thì có thù kông báo vậy? E là im nặng trước cơn bão đi? Sự thật... Quả nhiên Triệu Mẫn đoán không sai. -Mẫn nhi... Vì cái gì lại hạ dược ta?_Tử Vũ tinh tế hôn lên xương quai xanh của Triệu Mẫn. -Đó không phải vĩ ca,đó là thuốc phục hồi cơ thể._Triệu Mẫn hít thở có chút gấp gáp. -Mẫn nhi... Là ngươi chơi xỏ ta trước... Bây giờ ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi._Tử Vũ cười nhẹ. Đây chính là cơ hội rất tốt để trả thù hôm qua bản thân bị dày vò sống không được chết không xong. Xoạc... Xoẹt...xọac... Xoạc... Tử Vũ không khoan nhượng xé lát quần áo của Triệu Mẫn. -Ngươi... Y phục của ta..._Hành động của Tử Vũ quá mức bất ngờ khiến Triệu Mẫn giật mình,con người này từ khi nào trở lên bá đạo như vậy?
|