Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
bạn cứ đăng liên tục 5 chap. Đảm bảo sang trang.
Mấy đ ộc giả an tâm. Từ ngày mai mình sẽ viết lại hẳn hoi và end trong thời gian sớm nhất. Không cần vội nhé.
|
1 ngày êm đẹp trôi qua. Quán trọ Bồng Lai... -Trương giáo chủ có đồng ý?_Triệu Mẫn nhàn nhã uống trà nhưng thâm tâm là nồng nặc sát ý. Từ lúc bước vào quán trọ ánh mắt Trương Vô Kị chưa 1 lần rời quá Tử Vũ. -... Hảo,chỉ cần Triệu cô nương giữ lời ta sẽ dẫn cô nương đi băng hỏa đảo xem đồ long đao. -Vậy ngày mai liền xuất phát. Chúng ta về chuẩn bị. Cáo từ._Triệu Mẫn đạt được mục đích liền lôi kéo Tử Vũ nhưng vừa đứng dậy chân đã vô lực muốn nhũn ra. -Khục... Thân thể ngươi không thuận tiện lắm,ta đỡ ngươi._Tử Vũ nín cười đỡ lấy eo Triệu Mẫn. -Miệng chó không thể mọc ra ngà voi._Triệu Mẫn mặt đỏ bừng quát. Đúng là được tiện nghi còn đòi khoe mã. -Ân,ngươi nói gì cũng đều đúng._Tử Vũ ý cười trong mắt càng sâu. Dáng vẻ Triệu Mẫn xấu hổ cỡ nào... Câu người a... Trương Vô Kị nhìn theo bóng lưng Tử Vũ tâm lại hung hăng nhói lên lẩm bẩm một câu -Vũ nhi... Đến bao giờ muội mới có thể để mắt đến ta... Triệu Mẫn thích lực đặc biệt hơn người,những lời này vô tình lọt vào tai Triệu Mẫn,tân Triệu Mẫn trùng xuống... Sát!
Sáng hôm sau... Tại bến tàu Tử Vũ chợt nhớ ra một truyện quan trọng... Tạ Tốn bây giờ hẳn là ở Linh xà đảo đi? Nhưng làm cách nào để nói cho mọi người đây? Triệu Mẫn thì không lo nhưng những người khác sẽ tin sao? Lúc mọi người chuẩn bị lên thuyền thì bỗng nhiên Diệp Tuyệt sư thái xuất hiện. -Tạ Tốn hiện đang ở Linh xà đảo chứ không phải Băng hỏa đảo._Diệp Tuyệt sư thái trực tiếp cùng những đồ đệ khác đi lên thuyền ngụ ý rõ ràng là cũng muốn đi. Tử Vũ không biết vì sao Diệp Tuyệt sư thái lại biết truyện này,thấy ánh mắt của Triệu Mẫn Tử Vũ chậm rãi gật đầu. -Vậy liền đi Linh xà đảo._Triệu Mẫn không do dự. Trương Vô Kị trầm mặc nhưng cũng không có phản đối,đoàn người lên thuyền khởi hành đi linh xà đảo. Thời gian đi thuyền mất nửa tháng nhưng trên thuyền lại không có gì để tiêu khiển cho nên Triệu Mẫn liền lấy Tử Vũ giết thời gian. Thời gian rảnh của Triệu Mẫn đều là triệt để tiêu hết trên người Tử Vũ. Đám người trên thuyền thấy 7 ngày liên tiếp Tử Vũ chưa từng ra khỏi phòng,cơm nước đều là do Triệu Mẫn bưng về phòng cho Tử Vũ khiến mọi người liền không khỏi tò mò...
-Tiệu cô nương,vì sao mấy ngày hôm nay chưa từng thấy Hạ thần y bước ra khỏi phòng vậy?_Dương Tiêu thắc mắc. -Nàng... Đang bị một chút bệnh không tiện gặp người._Triệu Mẫn nói dối không chớp mắt,lại nhớ đến những ngày qua Tử Vũ ở trên giường mà khóc lóc cầu xin... Khóe môi Triệu Mẫn lại nở một nụ cười hạnh phúc... -Tử Vũ bị bệnh? Lát ta sẽ qua xem sao._Trương Vô Kị ánh mắt lo lắng. -Tiểu thư bị bệnh? Sao ta lại có thể không biết chứ... Ta phải đi xem tiểu thư..._Tiểu Chiêu sốt ruột muốn chạy đi thì bị Triệu Mẫn cản lại. -Nàng thân thể không khỏe. Ta mang cơm cho nàng. Các người không cần lo lắng._Triệu Mẫn mặt vô biểu tình nhìn Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kị đang lo lắng. Chưa để 2 người kia kịp phải ứng Triệu Mẫn liền bưng cơm trở về phòng. -Ta không hiểu,Triệu cô nương và Hạ thần y rốt cục tột cùng là quan hệ gì a?_Chu Điên vò vò cái đầu bị hói của mình. -Bọn họ xem ra còn thân hơn cả tỷ muội nữa._Dương Tiêu vuốt vuốt chòm râu ngắn của mình xuy tư. Trương Vô Kị cùng Tiểu Chiêu cũng là không hiểu 2 mặt nhìn nhau.Vi nhất tiếu thì miệng luôn nở nụ cười không đưa ra ý kiến chỉ có 1 mình Tử Mặc âm thầm xuy đoán,ánh mắt thâm thúa nhìn bóng lưng Triệu Mẫn rời đi.
-Đã tỉnh?_Triệu Mẫn nhìn thấy Tử Vũ ngồi dậy liền bưng cơm đến trước mặt Tử Vũ. -Ừ... Sắp đến linh xà đảo?_giọng Tử Vũ vì la hét nhiều mà trở lên khàn khàn. -Còn khoảng 7 ngày nữa. Ngươi ăn chút gì đi. Ăn xong chúng ta tiếp tục._Triệu Mẫn ánh mắt rời xuống bộ ngực nửa ẩn nửa hiện sau lớp trung y của Tử Vũ. -Thân thể Tử Vũ thoáng cứng ngắc... Còn muốn nữa? "Không thể nào... Vì tương lai cường công,ta không thể bị áp mãi như vậy!" Tử Vũ thần tốc ăn cơm. Ăn cơm xong Tử Vũ liền nhân cơ hội Triệu Mẫn không chú ý mà chuồn ra ngoài,ma xui qủy kiến thế nào lại đi đến khoang của Diệp Tuyệt sư thái...
|
|
Tử Vũ định rời đi thì bên trong lại có tiếp Diệp Tuyệt Sư thái vọng ra -Ngươi vào đi. Tử Vũ do dự 1 chút rồi cũng tiến vào. -Ngươi hẳn là người của phái cổ mộ?_Diệp Tuyệt ánh mắt chăm chú quan sát Tử Vũ. -... Phải thì sao? Không phải thì như thế nào?_Tử Vũ có chút giật mình. Diệp tuyệt như thế nào lại biết? -Có lẽ ta cũng không cần nhắc mối quan hệ giữa 2 phái? Vật này cũng không phải là xa lạ với ngươi?_Diệp Tuyệt đặt trước mặt Tử Vũ 1 cây kim thêu. Tử Vũ cười lạnh. Đây còn không phải 1 trong 3 cây kim năm đó Dương Quá sau khi đoàn viên cùng Tiểu Long Nữ rồi tặng cho Quách Tương? Ngày đó Dương Quá còn nói về sau hậu nhân của Cổ Mộ sẽ làm theo 3 cây kim tương tự như 3 điều kiện... -Ta chắc không cần nói với mẫu thân ngươi? Ta hi vọng ngươi không sa chân vào ma đạo. Yêu nữ họ Triệu chính là kẻ thù của Lục đại môn phái,ngươi không cần vì nàng mà bán mạng._Diệp Tuyệt khóe miệng câu ra 1 nụ cười. Rầm!!! Tử Vũ 1 trưởng đánh vỡ đôi cái bàn ở trước mặt Diệp Tuyệt,Diệp Tuyệt trong lòng cả kinh,cái bàn này là làm tử gỗ đàn hương vài trăm năm nếu không có ngoài 50 năm công lực không thể đánh vỡ mà Tử Vũ lại 1 trưởng nhẹ tựa lông hồng đánh vỡ nó thử hỏi công lực đã vượt quá bà ta bao nhiêu lần?. -Đừng có lôi mẫu thân ta ra đây. Nàng là trưởng môn của Cổ Mộ nhưng có 1 điều hình như Sư Thái không biết... Ta là một phế nhân. Không thể dùng võ công thì làm gì có thể giúp sư thái đoạt đồ long đao?_Tử Vũ cười khẩy. Tử Vũ vừa nãy cố tình đánh một trưởng ra chính là cảnh cáo Diệp Tuyệt là Tử Vũ có thể bất cứ lúc nào 1 trưởng chụp tử bà ta. Vốn dĩ có 50 năm công lực lại cộng thêm nội công thâm hậu của 2 nội công đứng đầu thiên hạ là Cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công. 2 thứ dung hoàn lại tạo thành 1 cỗ kình công mạng gấp 5 lần,tổng cộng công lực của Tử Vũ hiện tại chính là hơn 200 năm công lực đã gấp 7,8 lần công lực của Diệp Tuyệt nói trắng ra cho dù lục đại cao thủ trưởng môn của lục đại môn phải liên thủ cũng không có nửa điểm thắng. Diệp Tuyệt không ngờ Tử Vũ lại nói thẳng ra vấn đề bà ta định nói. Tử Vũ cũng không có ý định buông tha. -Sư Thái muốn lấy đồ long đao xem chừng lấy đao là giả,lấy võ mục di thư và cửu âm bạch cốt trảo là thật đi?_Tử Vũ lạnh nhạt nhìn phản ứng của Diệp Tuyệt. -Ngươi..._Diệp Tuyệt không thể ngờ Tử Vũ lại biết bí mật được giấu trong Ỷ Thiên kiếm cùng đồ long đao. -Sư Thái không cần vội,ta chỉ là 1 phế nhân của Cổ mộ. Những việc này chỉ sợ là có tâm nhưng vô lực. Mong sư thái tìm người khác._Tử Vũ xoay người muốn đi. -Ngươi chính là muốn phản bội Cổ Mộ? Ngươi muốn đẩy mẫu thân ngươi vào chỗ bất nhân bất nghĩa?_Diệp Tuyệt cười khẩy. -Ồ... Vậy xin hỏi sư thái. Đối với kẻ lúc mình sinh ra đã bắt cóc mình ra khỏi gia đình vốn có của mình,biến vản thân mình có mẹ không thể gặp,có 3 không thể gọi... Ta có nên?_Tử Vũ cười nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền,máu đã sớm nhỏ thành giọt dưới chân Tử Vũ. Bản thân Tử Vũ chỉ muốn cho Diệp Tuyệt hết hi vọng với mình,tính ra Tử Vũ cũng phả cảm ơn năm đó Mẫu thân đã bắt Tử Vũ đi nếu không bây giờ Tử Vũ sẽ không thể đứng bên cạnh Triệu Mẫn như vậy. Diệp Tuyệt chấn động... -Sư Thái nếu không muốn bí mật của Ỷ Thiên kiếm cùng đồ long đao bị người của võ lâm biết được thì đừng có ép buộc ta._Tử Vũ phất tay áo rời đi.
Tử Vũ trở về phòng,nhìn khắp nơi cũng không thấy Triệu Mẫn ở đâu,tâm tình Tử Vũ đã xấu nay lại càng xấu hơn. Đột nhiên có tiếng nước phát ra từ sau bình phong,hơi nước từ tấm bình phong bốc lên lờ mờ. Từ sau tấm bình phong Triệu Mẫn bước ra với một bộ trung y màu trắng nhạt,có lẽ là vừa mới tắm xong lên quần áo Triệu Mẫn bị dính hơi nước lên hơi dán vào cơ thể,mái tóc bị nước làm ướt tùy ý toán loại ở 2 bên vai,làn da ửng hồng... Tử Vũ ngơ ngác... Triệu Mẫn đây không phải là muốn làm cho người ta phạm tội sao? Triệu Mẫn nhìn thấy Tử Vũ đứng ngây ngốc thì mỉm cười nhưng ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn tay đang nhỏ từng giọt máu kia,khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống. -Ngươi bị thương._Triệu Mẫn liền kéo Tử Vũ ngồi xuống bàn lấy kim sang dược rắc lên vết thương.
|
|