...đằng nào cũng mất ngủ... Ừ lát sẽ có...
|
|
Thức ăn nhẹ đêm khuya của mấy độc giả đây... Hảo hảo thưởng thức nha. ******** Triệu Mẫn cẩn thận rắc thuốc vào vết thương của Tử Vũ,động tác ôn nhu nhẹ nhàng như là sợ sẽ làm đau Tử Vũ. Tử Vũ ngắm khuôn mặt Triệu Mẫn khi được ánh mặt trời chiếu nên,khuôn mặt nhắn mịn trắng noãn mang nét mị hoặc,đôi lông mày thanh tú,cặp mắt to tròn nhưng sâu thẳm,sống mũi cao cao,ánh mắt Tử Vũ dừng lại trên đôi môi của Triệu Mẫn,đôi môi đỏ mọng ướt át dưới ánh nắng mặt trời càng thêm hấp dẫn mê người... Tử Vũ nuốt khan cơ thể đã bắt đầu tăng nhiệt. -Ngươi sao lại tự là bị thương..._Triệu Mẫn vốn muốn giáo huấn Tử Vũ một trận nhưng vừa mới ngẩng đầu thì một đôi môi mềm mại đã trực tiếp ngăn chặn khiến những lời Triệu Mẫn muốn nói đều tắc nghẽn ở trong cổ họng. Triệu Mẫn tròn mắt nhìn khuôn mặt khuếch đại trước mặt mình,nàng có bao nhiêu yêu nữ nhân này? Triệu Mẫn không thể trả lời... Nhưng Triệu Mẫn đồng ý cả đời này cũng chỉ mong được ở bên cạnh Tử Vũ cho dù hai người có là tỷ muội,cho dù Tử Vũ không phải là người của thế giới này...Chỉ cần Tử Vũ ở bên cạnh nàng... Nàng đều sẽ buông bỏ tất cả,mặc kệ tất cả... Nàng yêu Tử Vũ... Đôi mắt Triệu Mẫn từ từ nhắm lại trái tim này vốn từ ngày đó đã trao cho Tử Vũ,từ ngày bên vách núi 1 nữ hài tử liều chêt nhảy xuống vách núi để kéo nàng lại,ngày nữ hài tử tặng nàng 1 bầu trời đom đóm... Tử Vũ không gặp phải phản kháng củ Triệu Mẫn liền đưa tay ôm lấy gáy của Triệu Mẫn,lữi nhẹ nhàng cạy hàm răng len lỏi vào bên trong khoang miệng dây dưa cùng cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn mà ngọt ngào kia. Nụ hôn ngọt ngào,trân trọng... Tử Vũ đưa tay ôm lấy,bế Triệu Mẫn lên hướng về phía giường đi đến,đặt Triệu Mẫn xuống giường Tử Vũ liền bắt đầu thoát y phục của Triệu Mẫn,chỉ một bộ trung y mỏng manh rất nhanh chóng đã nằm gọn dưới sàn,cả quá trình Tử Vũ chưa từng rời khỏi môi Triệu Mẫn,ở Triệu Mẫn Tử Vũ không thể kiềm chế bản thân,Triệu Mẫn luôn làm cho Tử Vũ mê luyến... Tử Vũ rời khỏi môi Triệu Mẫn,ánh mắt mê ly do thiếu dưỡng khí lên gương mặt phiếm hồng... Tử Vũ bây giờ khuôn mặt muốn có bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt... -Mẫn nhi... Ta yêu ngươi..._Tử Vũ gọi nói trở lên khàn khàn,ánh mắt vì dục vọng mà nổi lên một lớp sương mù. -Ân... Ta cũng vậy._Triệu Mẫn thấp giọng,khuôn mặt phiếm hồng ánh măt thật sâu nhìn vào mắt Tử Vũ. Tử Vũ nghe được câu trả lời như ý liền mỉm cười mãn nguyện. Nụ hôn được kéo xuống chiếc cổ trắng mịn lưu lại những ấn kí hoa đào khác nhau... -Ân... Nhẹ...chút..._Triệu Mẫn hô hấp mất kiểm soát nhìn người đang chôn mặt trước ngực mình... -Ngươi thực mê người... Ta muốn ngưng cũa không ngưng được._Tử Vũ không chịu buông tha,liên tục dày xéo cắn nuốt nụ hoa trước ngực Triệu Mẫn đến đỏ ửng. Bàn tay Tử Vũ cũng không chịu yêu vị mà lần mò đến nơi tư mật kia khẽ vuốt ve cùng khiêu khích. -Ưm..._Triệu Mẫn thân thể khẽ run lên trước sực kích thích của Tử Vũ. -Có muốn ta giúp ngươi không? Ngoan... Gọi tên ta..._Tử Vũ thả hơi nhè nhẹ vào tai Triệu Mẫn. -Vũ... Ta muốn ngươi..._Triệu Mẫn thấp giọng. -Ân... Mẫn nhi ngoan._Tử Vũ hôn lên đôi môi mê người kia,ngón tay khẽ động liền đi vào nơi nào đó đã sớm ẩm ướt. -Q... Quá... Nhanh... C... Chậ..m... Một...C... Hút..._Triệu Mẫn gần như ngừng thở ôm chặt lấy tấm lưng trơn bóng của Tử Vũ. -Thân ái... Ta không làm được... Ngoan... Để ta yêu ngươi._Tử Vũ không những không ngừng lại mà còn gia tăng tốc độ ra vào ép cho người nào đó phải khóc lóc xin tha. Nhưng Tử Vũ chính là mãi vẫi không cảm thấy đấy đủ,trận vận động kịch liệt này vừa bắt đầu đến khi kết thúc chính là 1 ngày một đêm.
|
|
Đêm phia. Tg mún giêt ng ak
|