khẩu vị của muội chắc hơi nặng toàn đọc sm,np với incest nên thấy chưa kịch tính lắm :3
|
Sm? Np?
*chắp tay* khẩu vị nặng! Bái phục,bái phục. Chắc trên wp cũng vậy lun hử? Khó trách,khó trách... Aìzzz
|
Chương 24:Hỗn loạn. Sáng hôm sau Tử Vũ tinh thần phấn trấn đi ra đại sảnh ăn sáng. -Hạ cô nương,sao mấy ngày nay chúng ta không nhìn thấy cô nương rời phòng vậy?_Dương Tiêu nghi hoặc hỏi. -Tiểu thư,người bị bệng sao không nói cho Chiêu nhi 1 tiếng,người là Chiêu nhi thực lo lắng. Trương công tử cũng rất lo cho tiểu thư._Tiểu Chiên oán trách nói. -Triệu Mẫn nói muội bị thương,muội không sao chứ?_Trương Vô Kị cũng không có im lặng được. Tử Vũ nghe mà đau đầu,bày ra nụ cười giượng gạo. -Ta... Chỉ bị chút bệnh vặt. Uống thuốc đã đỡ rồi,mọi người không cần quá lo lắng. Tử Vũ ánh mắt dừng lại trên người của Diệp Tuyệt. Diệp Tuyệt khẽ liếc Tử Vũ một cái rồi cũng nhanh chóng rời tầm mắt. "Lão tặc ni,biết sợ rồi sao?" -Ra vậy. Nhưng Triệu cô nương đâu?_Chu Điên nhìn quanh hỏi. Lúc này mọi sự chú ý đều hướng về Tử Vũ. "Ách... Chẳng lẽ bắt ta nói nàng bây giờ kiệt sức không thể xuống giường?" Tử Vũ khuôn mặt phiếm hồng. -Nàng đang bị lây bệnh của ta. Tạm thời không thể ra ngoài. Mọi người yên tâm đi,có ta chăm sóc nàng rồi._Tử Vũ cười cười. -Hạ cô nương,ta vẫn có 1 thắc mắc chưa được giải đáp. Thật ra giữa cô nương và Triệu cô nương là quan hệ gì?_Dương Tiêu vuốt còm râu cụt ngủn của mình. -Ta... Nàng... Nói chung nàng rất quan trọng với ta. Dương hữu sứ không cần bận tâm._Tử Vũ nén thở dài. Con người... Tính tò mò thật cao a... -Ân công,ta xem ngươi và Triệu cô nương 1 ngày rồi chưa ăn gì,nên ăn để bổ xung khí lực chứ? Dù sao cũng còn 5 ngày nữa mới đến Đảo. Còn tốn rất nhiều sức nha._Tử Mặc mập mờ nói. Mọi người vẻ mặt đều ngơ ngác,Tử Vũ mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tử Vũ có ngu cũng nhận ra là Tử Mặc đã biết gì đó về quan hệ của mình và Triệu Mẫn. Bất quá Tử Mặc đã thích ám chỉ thì Tử Vũ sẽ suất ra 1 ít công phu mồm mép của mình. -Ân. Ta xem không biết 3 năm ta không về ở nhà có phát sinh cái gì không. Tỷ tỷ chắc cũng đã trưởng thành. Không biết nàng trông thế nào a? Quả nhiên,sắc mặt Tử Mặc lập tức đỏ ửng,hận không thể liền ngay lập tức bay về bên cạnh Dương Thần. Tử Vũ giả ngu nộ ra vẻ mặt giật mình. -Ngươi... Không phải ngươi... -Ta... Ta... Ân công... Người đừng có trêu trọc ta nữa..._Tử Mặc hận không thể ở giữa sàn nhà đào 1 cái hố chui xuống. -Ân. Ngươi hảo hảo mà đối sử tốt với nàng. Ngươi dám khi dễ nàng ta liền phế... Phế gì ngươi tự hiểu._Tử Vũ cười cười. Tử Mặc thức thời vội đem 2 tay giấu ra sau lưng. -Coi như ngươi biết điều._Tử Vũ cười quay ra nhìn đám người thì giật mình -Không cần khoa trương vậy chứ?_Tử Vũ nhìn đám người vẻ mặt mờ mịt mà không khỏi thở dài. -Nãy giờ 2 người đang nói truyện gì mà ta nghe không hiểu gì hết vậy?_Chu Điên xoa cái đầu hói của mình. -À... Chỉ là chuyện nhà thôi._Tử Vũ huých tay Tử Mặc. -Đúng,đúng là truyện nhà. Không có j hết. Các vị không cần bận tâm._Tử Mặc thức thời máy móc đáp. -Sư phụ,ta xem là bọn chúng trong lòng có qủy nên mới úp úp mở mở,che che giấu giấu sợ người khác phát hiện chuyện hổ thẹn của mình._Đinh Mẫn Quân ca độc nói -Sư tỷ..._Chu Chị Nhược kéo ống tay áo của Đinh Mẫn Quân. -Ngươi nôi kéo cái gì? Ta nói sai sao?_Đinh Mẫn Quân dật tay áo nói. Tử Mặc cùng Tử Vũ nhất thời quay sang,ánh mắt nếu có thể giết người thì Đinh Mẫn Quân từ nãy tới giờ đã bị bầm thây vạn đoạn sớm đã thành thịt ba tê rồi. Đinh Mẫn Quân cảm nhận dược sát khí liền rụt cổ lại đứng lui về sau Diệp Tuyệt không dám ho he gì. -Vô Dụng!_Tử Vũ cùng Tử Mặc đồng thanh 1 câu cùng ném cho Đinh Mẫn Quân ánh mắt xem thường.
|
H đuê đang đói H tỷ ơi
|
Thietbla hap dan wa di hjha
|