Mik thich ne !!! Tg mau ra chap moi di!! ra chap moi nhanh nha tg!!!!!!!!!
|
-Các ngươi... Sự phụ..._Đinh Mẫn Quân bực tức nhưng không dám làm gì liền quay sang Diệp Tuyệt mong được giúp đỡ. -Ngươi câm miệng cho ta. Lát quay về chép tâm pháp của môn phái 1000 lần cho ta!_Diệp Tuyệt tự biết nặng nhẹ nên không những không bênh vực lại còn trước mặt người ngoài chỉ trích Đinh Mẫn Quân. -... Vâng,sư phụ._Đinh Mẫn Quân trong lòng không phục hậm hực quay trở lại phòng nhưng vừa ra đến cửa liền chạy vội vào. -Sư phụ... Sư phụ,ở bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân đang leo lên thuyền._Đinh Mẫn Quân hấp tấp nói. Ngay lúc này bên ngoài tiếng đao kiếm vang lên.... -Mau ra xem sảy ra chuyện gì._Trương Vô Kị đứng dậy ra ngoài xem xét,cả đám người cũng theo sau. Tử Vũ vội chạy về phòng,Triệu Mẫn còn đang ngủ Tử Vũ không thể để Triệu Mẫn ở một mình.
-Mẫn nhi,mau dậy đi._Tử Vũ vỗ nhẹ vào má Triệu Mẫn. -Vũ... Bên ngoài đang đánh nhau sao?_Triệu Mẫn mở mắt,thứ đầu tiên nàng nghe thấy chính là tiếng binh khí va chạm nhau. -Ân. Không biết sao tự dưng lại có hắc y nhân lên thuyền,lại còn đả thương rất nhiều người._Tử Vũ gật đầu đưa y phục cho Triệu Mẫn. -Ân._Triệu Mẫn gật đầu coi như đã rõ. -Sao ngươi không lo lắng gì vậy?_Tử Vũ nhíu mày khó hiểu. -Có ngươi bảo vệ ta,ta còn sợ gì nữa? Ngươi sẽ không để ta bị thương._Triệu Mẫn nở nụ cười ngọt ngào. Tử Vũ ngây ngốc nhìn Triệu Mẫn,bản thân thật cao hứng khi Triệu Mẫn tin tưởng mình. Ở bên ngoài tiếng đánh nhau đã chấm dứt,Tử Vũ mỉm cười ôm lấy Triệu Mẫn. -Có ngươi tin tưởng ta,ta thật sự cao hứng._Tử Vũ cọ mặt vào mái tóc của Triệu Mẫn,mùi hoa hồng nhàn nhạt khiến thâm tâm Tử Vũ cũng bình yên hơn. -Hai người đang làm cái trò gì vậy!_Dương Tiêu rống giận đi vào. Theo sau còn có Chu Điên,Vi Nhất Tiếu,Tiểu Chiêu,Trương Vô Kị cùng Tử Mặc cũng đồng loạt đi vào. -Chết... Ta quên không có đóng cửa._Tử Vũ phản xạ có điều kiện vội buông Triệu Mẫn ra đẩy Triệu Mẫn ra đằng sau của mình để bảo hộ. -Sao các ngươi lại vào đây?_Tử Vũ nói,trong giọng nói ẩn ẩn sự tức giận. "Đám người này thật bất lịch sự. Cư nhiên đi phá phút giây hạnh phúc của 'phu' thê người ta... Đáng ghét!" -Chúng ta không thấy tiểu thư đâu nghĩ tiểu thư ở đây nên mơti đến tìm, ai ngờ..._Tiểu Chiêu bỏ lửng câu nói phía sau. -Hai người có thể giải thích cho ta,hai người là quan hệ gì không? Tình huống khi nãy là sao?_Chu Điên thẳng thắn nói. Tử Vũ trầm mặc,nắm lấy tay Triệu Mẫn. -Giấy không gói được lửa,biết sớm biết muộn không bằng hôm nay ta nói thật với các người! Nàng là của ta yêu nhân! Ta yêu nàng!_Tử Vũ bình thản tuyên bố. Triệu Mẫn cảm nhận được trong lòng 1 tia ấm áp,Tử Vũ đã không sợ thừa nhận nàng thì nàng hà tất phải che giấu? Cứ nói ra sự thật rồi đường đường chính chính đứng bên cạnh Tử Vũ không phải là rất tốt sao? Triệu Mẫn mỉm cười bàn tay cũng nắm tay Tử Vũ chặt hơn,ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. -Hoang đường! Tự xưa tới nay chỉ có nam tữ tư tình,làm gì có truyện 2 nữ tử yêu nhau? Hạ thần y đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy?_Dương Tiêu xoay lưng lại nói. Ngữ khí thập phần khinh biệt. -Từ xưa không có bây giờ chẳng phải có rồi sao? Nàng và ta yêu nhau có liên quan đến ngươi sao? Ngươi lấy tư cách gì đòi quản?_Triệu Mẫn nhếch mi nói. -Hừ! Đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ,những lời nói như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi có biết liêm sỉ là gì không hả?_Dương Tiêu cay độc nói. Triệu Mẫn đang định phản bác thì Tử Vũ đã tranh nói trước. "Ngươi là ai ta cóc cần biết,ngươi dám sỉ nhục nàng... Để xem ta và nàng mất mặt hay ngươi mất mặt! Đừng có mơ đụng tới nàng dù chỉ là cái chân tóc!"Tử Vũ cười nhạt: -Khá hay cho câu 'vô liêm sỉ'! Vậy... Xin hỏi Dương hữu sứ... Cướp đoạt vị hôn thê của người khác sau đó còn làm cho người đó có thai rồi lại bỏ đi bỏ mặc mẹ con họ suốt 8 năm như vậy thì được gọi là gì? Ngươi lấy tư cách gì mà dám sỉ nhục Mẫn nhi của ta?_Tử Vũ gằn giọng còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
(Hi... Có nên post tiếp ko ạ?)
|
Có. Post típ đi tác giả truyện của bạn hay lắm
|
|
tỷ ơi *nũng nịu* up tiếp đi~~~
|