|
|
Chương 25: Đại sát. -Ngươi..._Dương Tiêu đen mặt. Cả đời này đây chính là việc hắn hối hận nhất. Bây giờ Tử Vũ nhắc lại truyện này,đây không phải là đang đào bới nỗi đau của hắn hay sao? -Hai người không nên tranh chấp,bây giờ bên ngoài còn kẻ địch đang ẩn mình,chúng ta không thể bất hòa,kẻ địc sẽ ở bên ngoài mà ngư ông đắc lợi._Trương Vô Kị thấy tình thế không ổn vội đứng ra can ngăn. -Hừ! Nàng cho dù có là gì thì ta cũng yêu nàng. Nàng ra sao ta hiểu rõ không đến phiên ngươi sỉ nhục nàng._Tử Vũ cao ngạo nhìn Dương Tiêu. -Cho dù 2 người các ngươi có yêu nhau đến đâu thì cũng chỉ có thể là một nỗi nhục,bị người người khinh rẻ và coi thường. Đây là thứ tình cảm không được xã hội công nhận. Cho dù 2 ngươi có chết vì nhau cũng không có ai ủng hộ đâu. Ta khuyên hai người nên sớm từ bỏ thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này đi._Dương Tiêu tuy tức giậ vì Tử Vũ đụng trạm vào nỗi đau của mình nhưng Dương Tiêu đối với Tử Vũ vẫn có sự tôn trọng và biết ơn. -Cái này Dương hữu sứ nói sai rồi. Người cổ đại đầu óc thật bảo thủ và hạn hẹp. Bất quá hôm nay ta khai sáng giúp ngươi. Ta hỏi ngươi yêu là gì?_Tử Vũ cười khẩy. -Yêu không phải là khao khát ở bên cạnh đối phương cùng đối phương đi hết cuộc đời đến đầu bạc giăng long sao? Sao Hạ thần y lại hỏi ta câu này?_Dương Tiêu khó hiểu. -Định nghĩa của ngươi về tình yêu không sai. Bất quá ta còn có 1 định nghĩa khác. Yêu là cùng nhau chia sẻ, biết lắng nghe đối phương. Cho dù có xa nhau thì cũng mong đối phương được sống hạnh phúc. Đã yêu nhau thì nguyện sống chết cùng nhau không cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ,không cần quan tâm tương lai sẽ ra sao chỉ cần có nhau là đủ. Ta và Mẫn nhi cũng vậy,chúng ta không cần quan tâm mọi người thế nào,xuy nghĩ ra sao chỉ cần chúng ta được ở bên nhau đã là rất tốt. Cho dù mai có là ngày tận thế thì chúng ta cũng rất vui vẻ nắm tay nhau cùng đi. Cái gọi là lễ giáo... Bất quá chỉ là thứ chói buộc con người. Ngươi bảo tình yêu của chúng ta là trái luân thường đạo lý vậy ta hỏi ngươi. Yêu là có tội sao? Hay do chúng ta là nữ thì có tội?_Tử Vũ cười nhạt. -... _Dương Tiêu đuối lý,những lời Tử Vũ nói không phải là vô lý mà chính là cực kì có lý lẽ làm hắn không thể phản bác. -Bất quá nếu ở đây không ai trào đón thì chúng ta đi nơi khác. Mẫn nhi,ngươi có đồng ý cùng ta đi đến chân trời góc bể không?_Tử Vũ nắm lấy tay Triệu Mẫn. -Ân. Chỉ cần nơi nào có ngươi nơi đó chính là hạnh phúc._Triệu Mẫn mỉm cười đôi mắt đã ẩn chứa lệ quang. Không phải vì Tử Vũ nói lời cảm động mà Tử Vũ vừa mới cho nàng 1 câu hứa hẹn. Tử Vũ muốn cùng nàng đi đến chân trời góc bể. Nàng thật sự rất vui,niềm vui nhanh chóng tan chảy thành nước mắt hạnh phúc. -Ân công,sao người có thể quên ta a? Dương Thần tỷ còn chờ ta về. Ta cũng không muốn ở đây lôi co với đám người đầu óc bã đậu cổ hủ kiêm cả bảo thủ ngu ngốc này. Cho ta theo với._Tử Mặc chạy đến bên Tử Vũ. -Tiểu thư,ta không biết tiểu thư nói cái gì nhưng ta biết những việc người làm là không bao giờ sai. Ta cũng muốn đi theo người._Tiểu Chiêu chạy đến nắm lấy tay Tử Vũ. -Chiêu nhi ngoan._Tử Vũ mỉm cười xoa đầu Tiểu Chiêu. Nhất thời nhiệt độ xung quanh bỗng dưng lạnh hẳn đi. Mọi người không ai bảo ai đồng loạt im lặng nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay của Tử Vũ. Nhiệt độ càng lúc càng giảm khiến Tử Vũ thức thời vội vàng rút tay lại. Nhiệt độ lúc này mới trở về bình thường.
|
|
ko ko tg mik doc truyen co ban mik rat thich voi lai mik cung hoc dc trinh do mat day luon rui hj
|