Hở? Trình độ mắt dậy á? A... Có lẽ đợt trước mình bhh trêu trọc nhiều nên có hôi nói năng mất lịch sự. Sẵn đây cũng cho mình gửi lồi sin lỗi đến các bạn. Thành thật xin lỗi mọi người.
|
|
Oh no ý mik nói là mik xem truyện cuả bạn nên hoc dc trình độ mặt dày để chọc lão bà cua mik chứ ko co nói bạn mất dạy đâu
|
-Hạ cô nương,đời này Chu Điên ta chỉ phục 3 người là Dương giác chủ,Trương giáo chủ và Hạ cô nương. Ta mặc kệ cô nương có xuy nghĩ gì ta vẫn sẽ ủng hộ cô nương._Chu Điên phá tan bầu không khí qủy dị. -Cảm ơn._Tử Vũ mỉm cười. -Hạ cô nương,ta bất quá chỉ là 1 lão già chưa trải qua ái tình,ta không biết tình cảm là thứ gì nhưng nhìn thái độ của cô nương cùng Triệu cô nương ta có thể thấy được đây là một thứ tình cảm rất đáng qúy. Chúc cô nương cùng Triệu cô nương vĩnh kết đồng tâm,bách niên giai lão._Vi Nhất Tiếu gật gù nói. -Cảm ơn,ta sẽ._Tử Vũ gật đầu,ánh mắt dừng ở trên người Trương Vô Kị. Trương Vô Kị trầm mặc không nói,ánh mắt hiện nên nét bi thương,khổ sở nhưng cũng không có nên tiếng phản đối coi như ngầm thừa nhận. -Hừ! Dù sao ta cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Thứ tình cảm bất luân chi luyến này ta sẽ không chấp nhận._Dương Tiêu phất tay áo bỏ ra ngoài.
-Cảm tạ mọi người đã không phản đối chúng ta._Tử Vũ mỉm cười,tuy không phải ai cũng chấp nhận nhưng ở cổ đại này được chấp nhận như vậy cũng đã là rất tốt rồi. -Hạ cô nương không cần khách khí. Ngày đó ở Quang Minh đỉnh không nhờ cô nương cứu giúp thì e là chúng ta đã sớm đi chầu diêm vương rồi._Chu Điên khoát tay. -Được rồi,Hạ cô nương cùng Triệu cô nương trắc chắn có nhiều điều muốn nói cùng nhau. Chúng ta không làm phiền cô nương nữa._Vi Nhất Tiếu cười cười kéo Chu Điên đi. -Ta cũng nên trở về nghỉ ngơi,ân công cứ thong thả tán gẫu với Triệu cô nương nha. Tiểu Chiêu a... Chúng ta đi thôi... Không nên làm kì đà cản mũi nha._Tử Mặc lôi kéo Tiểu Chiêu. -Tiểu thư... Tiểu thư..._Tiểu Chiêu muốn ở lại chỗ Tử Vũ nhưng bị Tử Mặc lôi kéo nên chỉ có thể gọi Tử Vũ nhưng lại bị Tử Mặc lôi đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tử Vũ,Triệu Mẫn và Trương Vô Kị. Cả 3 cùng trầm mặc không nói gì. -Ngươi cùng Triệu Mẫn là 1 cặp sao?_Trương Vô Kị là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc. -Phải. Ta và nàng là một đôi._Tử Vũ gật đầu. -Vậy ngươi và nàng có từng nghĩ đến tình cảm này là cấm kị,sẽ bị người đời phỉ nhổ không? -Ta không quản nhiều như vậy. Ta chỉ cần ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta. Người đời nói sao ta mặc kệ. Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc thì cái gì cũng không quan trọng._Tử Vũ ánh mắt kiên định cùng quyết tâm. -Vậy... Chúc ngươi hạnh phúc và sau này sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay._Trương Vô Kị xoay người rời đi. Bóng lưng của Trương Vô Kị tràn ngập nỗi cô đơn cùng bi thương. "Trương đại ca... Ta không những cướp đi Triệu Mẫn lại còn làm tổn thương ngươi... Thành thật xin lỗi... Nhưng ta chỉ có thể nói lời xin lỗi,ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi... Ngươi nên cùng một người con gái tốt hơn ta!"Tử Vũ áy náy nhìn Trương Vô Kị khuất bóng. Cạch!? Tử Vũ định thần lại thì thấy Triệu Mẫn đã đóng cửa nhìn mình chằm chằm. -Không cần thất thần,hắn đi rồi._Triệu Mẫn mặt vô biểu tình nhìn không ra là vui vẻ vẫn là mất hứng lạnh nhạt nhì Tử Vũ. -Sao ta nghe có mùi dấm chua ở đây vậy? Ngươi đang ghen sao?_Tử Vũ mỉm cười bước đến ôm lấy eo Triệu Mẫn cằm dặt nên vai Triệu Mẫn hít lấy mùi hương hoa hồng trên người nàng. -Ngươi còn biết đến ta sao? Đi khắp nơi câu dẫn người để lại bao nhiêu món nợ tình cảm rồi?_Triệu Mẫn vân đạm phong kinh nói nhưng cũng không có đẩy Tử Vũ ra. Bàn tay cũng ôm lên eo Tử Vũ. -Câu dẫn? Ta cả đời này cũng chỉ câu dẫn ngươi._Tử Vũ mỉm cười nâng cằm Triệu Mẫn nên ôn nhu hôn lên. Một nụ hôn không nhanh không chậm,ôn nhu mang theo phần tình cảm khắc cốt ghi tâm.
|
|