hay lắm . tg buổi tối vui vẻ
|
-Tử Vũ biết võ công? Từ trước tới nay nàng chưa Từng dùng qua..._Trương Vô Kị khó hiểu -Ai nói nàng chưa dùng? Các người còn nhớ lúc ở trên quang minh đỉnh,ân công bị Đinh Mẫn Quân đâm 1 kiếm không? Thử hỏi nếu không dùng võ công thì tại sao Đinh Mẫn Quân 5 lần 7 luột muồn giết ân công nhưng không được?_Tử Mặc khóe miệng hơi nhếch lên. Mọi người bắt đầu liên tưởng,quả thật có chút kì quái...
-Ta về rồi._Tử Vũ từ bên ngoài thong thả đi vào. -Ta nói không sai đúng không? Ân công không có bị thương._Tử Mặc nở nụ cười đắc thắng. -Ta không sao. Mẫn nhi... Ngươi sao vậy?_Tử Vũ phát hiện Triệu Mẫn là lạ nên tiến lại gần. -Nàng... Sao lại bị điểm huyệt?_Tử Vũ đau lòng giảy khai huyệt đạo. Vào lúc mọi người tưởng sẽ thấy một màn ôm ấp tình cảm nhưng không ngờ sự thật lại là một khung cảnh khác...
-Mẫn nhi,ngươi...
Chát...
Tất cả mọi người đều sửng sốt...
Một bên má của Tử Vũ in lên 5 nốt ngón tay đỏ ửng,bên mép còn chảy ra 1 chút máu.
-Vì sao không né?_Triệu Mẫn bình tĩnh nói nhưng trong lòng thình như ngồi trên đống nửa. -Ta không muốn. Ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta. Mẫn nhi,có lẽ ngươi giận ta đã bỏ ngươi ở lại nhưng là ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm._Tử Vũ mỉm cười.
Đám người Trương Vô Kị dĩ nhiên sẽ không làm kì đà cản mũi nên đều 1 loạt đứng dậy đi ra gian ngoài (Nhà có 3 gian á).
-Đồ vô lại... Ai cho phép ngươi bỏ lại ta một mình hả? Ngươi mà sảy ra truyện gì thì ta phải làm sao? Đồ khốn khiếp..._Triệu Mẫn không cầm được nước mắt,đôi mắt đỏ hoe,nước mắt sớm đã chảy ướt gương mặt xinh đẹp kia. -Ngươi không nên khóc,nước mắt không hợp với ngươi._Tử vũ đau lòng ôm lấy Triệu Mẫn. -Hứa với ta... Ngươi không được bỏ ta thêm một lần nào nữa._Triệu Mẫn dụi đầu vào trong nồng ngực của Tử Vũ. -Ta hứa._Tử Vũ mỉm cười. Tử Vũ phất tay,cánh cửa kia lập tức đóng chặt lại. -Mẫn nhi... -Ân? -Trở về chúng liền thành thân,theo ta quy ẩn được không?_Tử Vũ hôn nhẹ lên vành tai Triệu Mẫn. -Thành thân? Ngươi muốn như thể sao?_Triệu Mẫn có chút ngạc nhiên. -Ân. Chúng ta sẽ thành thân,sau đó quy ẩn sơn nhai._Tử Vũ mỉm cười. -... Triệu Mẫn không nghĩ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ cùng Tử Vũ thành thân,bây giờ Tử Vũ lại đề nghị nàng thành thân rồi cùng lưu lạc sơn nhai. Triệu Mẫn vừa vui vừa lo,cảm xúc cực kì hỗn độn không nói nên lời. -Được Không? Quay về trung nguyên chúng ta liền thành thân,quy ẩn sống cuộc sống của chúng ta. Sẽ không màng thế sự,không tranh đua chỉ có gia đình của chúng ta. Sẽ không còn chém giết không có thù hận. Được không?_Tử Vũ khẽ ngậm lấy vành tai của Triệu Mẫn. -...Ân. Ngươi muốn liền hảo._Triệu Mẫn gật đầu. -Thật tốt._Tử Vũ mỉm cười mãn nguyện,khẽ hôn lên môi Triệu Mẫn,thật nhè nhàng để 2 người ngã lên chiếc giường trúc đằng sau. -Ư...m... Bên ngoài cò có người,không được._Triệu Mẫn đẩy Tử Vũ ra. -Bọn họ biết thì càng tốt. Như vậy bọn họ sẽ biết ngươi là của ta._Tử Vũ cười cúi xuống chiếm chọn đôi môi đang định mấp máy nói kia.
****
hôm wa mình có viêt nhưng đăng đi đăng lại vẫn không được. Thực ngại quá. Hôm nay khi vừa thức dậy mình liền đền bù sai sót của ngày hôm qua. Mong mọi người thông cảm.
|
|
|
|