|
|
Hờ. Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Bỏ nhà đi lâu wá có ai còn nhớ ta không dzạ? Nếu có thì ta báo cho mọi người 1 tin mới đây. Tối nay ta sẽ ra 2 chap để mọi người ăn khuya. Nhớ là chuẩn bị thuốc an thần nhé không thôi đọc xong thì khỏi phải ngủ luôn. Trình độ viết H của ta đến đâu thì mọi người chắc cũng đã thưởng thức không ít nên ta sẽ không nói nhiều nữa. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua. Chúc mọi người có 1 buổi tối hạnh phúc và vui vẻ. Chuẩn bị khăn giấy đi là vừa. Good bye. Hẹn gặp lại vào tối nay. Thank ervybody
|
|
Buổi tối an lành nha mọi người. **********
Sau 4 ngày lềnh bềnh trên biển thì cuối cùng đám người Tử Vũ cũng đã đặt chân lên Linh xà đảo.
-Các ngươi ở lại canh thuyền,chúng ta đi xem xét xung quanh._Trương Vô Kị nhìn Tiểu Chiêu cùng Tử Mặc hàm ý bảo 2 người ở lại canh thuyền. -Chúng ta đi._Trương Vô Kị dẫn đầu đi vào rừng,chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng binh khí đánh nhau. -Chúng ta qua đó xem._Tử Vũ nắm lấy tay Triệu Mẫn đi.
-Nghĩa phụ._Trương Vô Kị nhìn thấy Tạ Tốn đang đánh nhau với hắc y nhân,không xuy nghĩ gì nhiều liền bay gia trợ giúp Tạ Tốn.
Quả như trong kịch bản,Trương Vô Kị cứu được Tạ Tốn sau đó mọi người tìm được căn chòi lá liền vào đó nghỉ ngơi.
-Vô Kị,chúng ta phải cứu Kim Thoa bà bà._Tạ Tốn mệt mỏi nói. Tử Vũ khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu,trên mặt Tiểu Chiêu bây giờ lúc trắng lúc xanh không thể che giấu sự sốt ruột cùng sợ hãi. -Ân,chúng ta sẽ nhân lúc bọn chúng không để ý,đêm nay chúng ta sẽ hành động._Trương Vô Kị bày kế hoạch.
-Không xong,thuyền của chúng ta bị cháy rồi._Tử Mặc từ bê ngoài chạy vào. -Cái gì? Sao lại cháy?_Dương Tiêu sửng sốt kích động đứng bật dậy. -Ta ở trên thuyền thì có 1 đám hắc y nhân leo lên thuyền,ta đánh không lại bọn chúng lên đành phải chạy về đây. Bọn chúng đều là cao thủ,ta đánh không lại._Tử Mặc ray rứt đáp. -Bây giờ không có thuyền,chúng ta phải làm sao đây?_Chu Chỉ Nhược vẻ mặt lo lắng đứng đằng sau Diệp Tuyệt. -Trước hết chúng ta phải cứu được kim thoa bà bà đã. Còn thuyền thì chúng ta sẽ nghĩ cách rồi cướp từ tay của đám người ba tư đó._Trương Vô Kị ảo não xoa bóp chán.
Nửa đêm...
Đám người Trương Vô Kị nẻ ra đằng sau nhà lao giải thoát được Kim Thoa Bà Bà cùng Ân Tố Tố,đáng lẽ là an toàn rời khỏi nhưng đi được nửa đường thì bị phát hiện.
-Các người chia ra mà chạy,hẹn gặp lại ở nhà tranh._Tử Vũ nôi kéo Triệu Mẫn,Tiểu Chiêu cùng Ân Tố Tố đi theo mình.
-Đằng sau có người đuổi theo,3 người đi trước ta ở lại ngăn cản bọn chúng._Tử Vũ dừng chân. -Ngươi làm gì vậy? Mau chạy._Triệu Mẫn cũng ngừng bước lại. -Yên tâm,ta sẽ không sao. Các ngươi đi trước đi._Tử Vũ mỉm cười trấn an. -Ta không đi,có đi thì cùng đi._Triệu Mẫn lắc đầu. -Ngươi đừng có cứng đầu được không? Ngươi giúp ta đưa 2 người họ về căn nhà tranh. Ta sẽ mau chóng quay lại._Tử Vũ mỉm cười phi thân rơi đi. -Vũ..._Triệu Mẫn thân thủ muốn chạy theo Tử Vũ thì bị Ân Tố Tố kéo lại. -Ta biết ngươi là lo cho nàng nhưng hiện tại không phải là lúc. Ngươi bây giờ mà theo nàng e rằng chỉ là làm vướng tay vướng chân nàng thôi._Ân Tố Tố không nói thêm liền đánh ngất Triệu Mẫn mang đi.
Đám người kia đuổi tới nơi thì bắt gặp Tử Vũ đang đứng chắn đường. -Là ai sai các người đến?_Tử Vũ ban đầu cứ tưởng là người của Ba tư nhưng xét theo hành động của đám người này thì Tử Vũ dám khẳng định đây không phải là đám người ba tư kia. Tử Vũ hơi nhếch môi dùng đến đọc tâm thuật. -Là do chủ nhân._Tên cầm đầu ánh mắt mông lung đáp lời Tử Vũ. -Chủ nhân của các người là ai? -Là một cô nương họ Ỷ. "Họ Ỷ?... Ỷ Mộng?" Tử Vũ giật mình mắt mở lớn,tại sao Ỷ Mộng lại làm việc này? Ỷ mộng vẫn luôn đi theo nó sao? Tại sao lại phải làm vậy? -Được rồi. Các người mau chóng đi khỏi đây._Tử Vũ khoát tay,đám người lập tức rời đi.
-Mọi người không sao chứ?_Trương Vô Kị nhìn thấy mọi người không sao thì thở phào nhưng lại giật thót khi không nhìn thấy Tử Vũ lại nhìn thấy Triệu Mẫn ứng đơ ngồi 1 chỗ. -Tử Vũ đâu? Triệu Mẫn bị sao vậy? -Chúng ta bị người đuổi theo,Hạ cô nương ở lại chặn bọn chúng để cho chúng ta chạy. Triệu Mẫn sống chết cũng muốn đi theo Tử Vũ nên ta bất đắc dĩ đành điểm huyệt nàng._Ân Tố Tố buồn bã nói. -Tử Vũ một mình ngăn đám hắc y nhân? Nàng ta lại không có võ công..._Trương Vô Kị cực kì đè nén cảm xúc mới không phát rồ chạy ra ngoài đi tìm Tử Vũ. -Ân công không biết võ công? Ta xem 10 Trương giáo chủ cũng chưa chắc đánh thắng nàng._Tử Mặc lau máu ở cánh tay nói. -Ý ngươi là sao?_Dương Tiêu khó hiểu. -Nàng không phải không có võ công mà võ công của nàng căn bản hơn xa chúng ta._Tử Mặc băng lại vết thương của mình chậm rãi nói.
|